18. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày tháng cứ trôi. Đông qua Hạ tới.

Thoáng chốc, đôi tình nhân trẻ đã bên nhau được nửa năm.

Nửa năm này. Không cãi vã, cũng chẳng giận hờn. Kim Jisoo chỉ hận không thể yêu chiều nàng đến thấu xương thấu tuỷ.

Chỉ là đôi lúc hơi ghen một chút với công việc của nàng.

Tỷ như chuyện đụng chạm cơ thể quá mức sát sao với mấy thực tập sinh của công ty. Hay là có những diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng tìm đến với nàng để học pole dance với lý do muốn dẻo dai gân cốt cơ thể.

Cho nên.

Việc Chủ tịch thường xuyên lui đến phòng tập pole dance của công ty đã là chuyện quá đỗi quen thuộc với mấy thực tập sinh lúc bấy giờ. Ban đầu còn lấy lý do là quan tâm mọi hoạt động của công ty mình. Sau dần, ngày nào Chủ tịch cũng đến đều đặn và chỉ ngồi chống cằm ở đó quan sát với lý do thính giảng. Thực chất chính là âm thầm quan sát xem có đối tượng nào để ý đến cô người yêu bé bỏng của mình không, rồi lại ôm một bụng giấm chua, đêm về uỷ khuất úp mặt vào gối. Báo hại Jennie một phen vuốt cằm mèo con dỗ dành.

Mấy cô gái yếu đuối làm sao mà chống cự được với sức hút của Kim Jisoo chứ. Ngày nào chỗ ngồi được dành riêng cho Chủ tịch cũng có vài món quà hay nước uống hoặc đồ ăn gì đó. Nhưng có điều, chủ tịch của bọn họ chỉ uống nước mà cô giáo Kim đưa cho. Vị chủ tịch này còn cười ôn nhu với cô giáo, nụ cười này, Kim Jisoo chưa hề dùng nói với bất kì ai khác.

Có mù có điếc cũng không thể không biết.

Ở đây có.

Mùi gian tình.

Trái tim của các thiếu nữ mong manh. Tự nhủ mình không thể trèo cao đến vậy được. Bèn lui về hậu phương, chèo chiếc chuyền cho cô giáo và chủ tịch.

Cũng nửa năm này. Từ sau ngày tiếp quản lại tập đoàn đến bây giờ. Những buổi tiệc nội bộ công ty hay tiệc xã giao của đã giảm dần. Lịch trình của Kim Jisoo nhờ vậy mà thoáng bớt, cô cũng có thời gian về sớm với nàng. Nhưng vẫn thường là chạy qua định đón Jennie nhưng lại bị nàng giữ lại vì lý do muộn rồi, ngủ lại nhà em cũng được.

Một buổi sáng chủ nhật, mùa Hè.

Tia nắng đã len lỏi qua từng lớp rèm cửa, chiếu vào phòng từ sáng sớm. Kim Jisoo lúc này cựa mình, bèn dùng chăn bao kín đầu lại. Nhưng mà nóng quá. Thế rồi, hai mắt cô vẫn nhắm tịt, cứ lăn lộn trên giường, từ bên này qua bên kia.

Jennie đã dậy từ sớm, ngồi tựa vào giường nhìn điện thoại. Một màn lăn lộn của chị người yêu đã được nàng thu vào tầm mắt. Mùa hè về đêm lại có chút gió lạnh. Thế nên đêm qua Jisoo đã hăng hái tắt điều hoà đi. Ai có ngờ sáng sớm đã oi bức đến như vậy chứ. Nàng nhẹ với tay xoa đầu con thỏ lười biếng này, tay kia cầm lấy điều khiển, bật điều hoà cho Jisoo. Không khí mát mẻ khiến cô thiu thiu tiếp tục giấc ngủ say. Hai tay vẫn nắm lấy bàn tay của người yêu mình, đặt trong lòng.

...

- Tiểu tổ tông nhà cậu cứ phải đi tiệc như này, uống nhiều rượu. Thật có hại.

Hee Young đang ngồi chống cằm trong phòng bếp nhìn một thân Jennie chạy tới chạy lui nấu bữa trưa ba phần. Hôm nay có thêm Jisoo cùng ăn, cô và chị ấy đã thân thiết đến mức có thể thao thao bất tuyệt cùng một chủ đề hoặc là kể những câu chuyện của cả hai không có hồi kết.

- Công việc của chị ấy bắt buộc phải có những buổi tiệc như vậy. Dù có là công ty giải trí hằng đầu đi chăng nữa, vẫn không thể từ chối. Sẽ bất lợi.

Nàng vừa rửa cà chua vừa đáp lời cô bạn thân. Cà chua hôm nay thật mọng nước. Một màu đo đỏ như mặt của ai kia lúc đêm qua khi uống say trở về.

- Sao cậu không gọi chị ấy dậy ăn sáng vậy? Bụng rỗng tuếch sau khi uống rượu. Ahh khó chịu lắm.

- Đêm qua chị ấy về khuya, còn uống nhiều. Có lẽ mệt mỏi. Nên tớ muốn chị ấy ngủ bù một chút, dù gì thì hôm nay cũng là chủ nhật mà.

- Người có tình yêu thật hạnh phúc. Ôi, tớ cũng muốn cũng muốn.

- Vậy mau tìm kiếm tình yêu cho riêng mình đi. Chẳng phải hôm trước khi ăn lẩu ở nhà Jisoo, tớ thấy cậu cùng Liam liếc mắt đưa tình nhau sao?

Chuyện chính là hôm bữa, có một ngày cả hội bạn của Kim Jisoo bao gồm Lisa, Chaeyoung, Seulgi, Kim và còn có cả Liam. Họ lại tổ chức ăn lẩu tại gia. Hee Young được Jisoo mời đến làm khách. Ai ngờ được cô gái đôi mươi ấy vừa nhìn thấy Liam đã nhất kiến chung tình. Cả buổi ăn luôn bám dính lấy Liam hỏi này hỏi kia. Đến cuối buổi lại cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc. Nàng cả thấy họ thật sự đẹp đôi. Nếu thành đôi, nàng thành tâm chúc phúc.

- Ai nha, tớ không biết đâu!!!!

Hee Young cũng biết ngại. Nàng toan bỏ chạy vào phòng.

...

- Sao em không gọi chị dậy, Jennie.

Kim Jisoo vừa dụi mắt vừa bước ra từ phòng ngủ. Bộ dạng này chính xác là một tiểu hài tử. Đáng yêu quá mức. Jennie không nhịn được mà tiến đến xoa đầu của cô. Hôn một cái lên trán cô.

- Cho hỏi đây có phải Kim Tổng của Kim Thị không?

Kim Jisoo nhào vào lòng nàng mà ôm lấy. Cọ cọ cả khuôn mặt vào ngực nàng nũng nịu uỷ khuất. Tuyệt nhiên Kim Jisoo vẫn là một đứa trẻ đội lốt 28 tuổi.

- Không. Đây là vợ em.

- À. Ra vậy. Khi ở ngoài, chị chính là Kim Tổng. Còn về nhà chị là vợ em sao??

Jennie xoa lưng cô. Người này chắc chắn còn mệt mỏi sau buổi tiệc tối qua. Thế nên ngủ dậy mới nũng nịu bám lấy nàng như vậy.

- Đúng vậy. Jennie, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.

Cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt long lanh nhìn nàng. Kim Jisoo đã nung nấu ý định này từ rất lâu rồi. Cô muốn cưới vợ. Nội tâm gào thét. Cô yêu nàng quá mức rồi.

- Được. Chỉ cần chị ngoan ngoãn bỏ em ra. Đi vệ sinh cá nhân rồi tới ăn trưa. Em lập tức đồng ý đưa chị đi đăng kí kết hôn. Chị gả cho em.

Jennie phát hiện, nàng rất thích nghịch ngợm trên chiếc cổ của cô. Ngón tay vẫn thường vuốt ve yết hầu lúc ẩn lúc hiện của cô. Dịu dàng mà dỗ dành Jisoo.

- Là chị đưa em đi, em gả cho chị màaaa!!!!!

Kim Jisoo gào lên. Thật bất mãn. Cả mẹ cô rồi đến người yêu đều như vậy. Nhìn cô thật sự giống như sẽ gả đi hay sao?

- Là chị gả cho em. Nghe chưa.

Jennie hai tay bóp má của cô. Nói như có như không giọng điệu đe doạ. Chỉ thấy Kim Jisoo xụ mặt. Ôm chặt lấy nàng. Trêu người này, quả thật rất vui.

- Là chị cưới em mà.

- Hahaa rồi mà. Được được, em gả cho chị. Em thật muốn nha. Giờ chị đi vào đánh răng mau đi!!

Vui vẻ trở lại rồi. Nụ cười tươi rói. Kim Jisoo hí hửng chạy vào phòng vệ sinh.

Cứ ngỡ cô chỉ nói đùa. Ai ngờ đâu trong bữa cơm trưa. Kim Jisoo lại nhắc chuyện ấy.

- Vậy mai chúng ta đi đăng kí ngay được không Jen?

- Đăng kí gì vậy chị Jisoo?

Hee Young tò mò hỏi cô.

- Đăng kí kết hôn. Nãy chị vừa hỏi Jennie và em ấy đồng ý rồi đó.

Kim Jisoo cười hì hì hất cằm tự hào nói với Hee Young. Cô chính là muốn khoe khoang ở tất cả mọi nơi, cho mọi người đều biết.

Hee Young mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người đối diện. Thật không ngờ là nhanh như vậy. Mới ban đầu cô còn tưởng Kim Jisoo sẽ chỉ chơi đùa một thời gian thôi. Không ngờ người này thật sự nghiêm túc. Theo thời gian, cô đã nhận ra Kim Jisoo là một người vô cùng tử tế, tốt bụng. Không uổng công cô quyết định giao Jennie cho Jisoo chăm sóc.

- Jennie?

Jisoo quơ quơ tay. Nàng lại đang thất thần nữa rồi.

Jennie còn ngơ ngác hơn cả Hee Young. Nàng cứ ngỡ cô chỉ trêu nàng thôi. Ai ngờ đâu người này quyết tâm thật sự. Cảm xúc trào dâng. Hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào cơ thể. Chị ấy là trân trọng nàng. Muốn gắn kết với nàng cả một đời. Vậy cớ sao nàng còn chần chừ chứ.

- Tuỳ ý chị sắp xếp đi. Em luôn nghe chị mà.

- Được. Vậy mai lập tức đi.

- Em cũng muốn đăng kí kết hôn.

Hee Young quả thật là bóng đèn chất lượng. Giây phút cảm động của nhà người ta mà.

- Để chị gọi Liam cho em nhé. Haha.

- !!!!!!

...

Sáng thứ hai đầu tuần. Phòng Tư pháp đã đông đúc các cặp đôi.

Mặc dù pháp luật đã cho phép kết hôn đồng giới. Nhưng khi Kim Jisoo cùng Jennie bước vào, mọi ánh nhìn vẫn đổ lên hai người họ. Nhiều người đương nhiên nhận ra Kim Jisoo chính là chủ tịch tập đoàn Kim Thị nổi tiếng của nước mình. Hôm nay lại cùng một nữ nhân bước vào đây.

Để làm gì?

Không cần hỏi cũng biết.

Chính là đến để đăng kí kết hôn.

Kim Jisoo siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình. Nghiêng đầu cười nhìn nàng.

- Đừng bận tâm ánh nhìn của họ. Theo chị.

- Dạ...

Jennie mỉm cười. Giờ phút này nàng không quan tâm bất cứ điều nữa. Nàng sắp sửa cùng chị đăng kí kết hôn rồi.

- Xin chào. Chúng tôi đến đây để đăng kí kết hôn.

Jisoo ôn tồn mở lời với nhân viên trực ban ở đó.

- Xin chào. Mời hai chị ngồi. Hai người đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chưa?

Nữ nhân viên nhìn Kim Jisoo với ánh mắt ngưỡng mộ. Người này khi mới được công khai danh tính với truyền thông đã náo loạn cả một thời gian vì nhan sắc lẫn học thức, tài năng và gia thế.

- Chúng tôi đã chuẩn bị theo như hướng dẫn.

Kim Jisoo vừa nói vừa mở cặp tài liệu. Lấy ra những giấy tờ cần thiết, đẩy tới phía nhân viên của phòng Tư pháp.

- Chị xem giúp tôi. Còn thiếu gì không?

Nhân viên tiến hành thủ tục, nhập dữ liệu vào máy. Kiểm tra giấy tờ theo đúng quy trình. Dặn hai người ngồi chờ đôi phút.

Jennie lén nhìn cô.

Nàng cảm thấy tự hào về người yêu. Mọi việc từ trước đến nay đều một tay Jisoo lo toan chu toàn. Dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của chị ấy thật cuốn hút. Lại nhìn đến những nữ nhân viên ở đây, cười nói khúc khích rồi lại liếc nhìn đến Jisoo. Nàng thật muốn đem nhốt chị ấy ở nhà. Người này là của nàng.

Của riêng nàng!

Lại siết thêm lực nắm lấy bàn tay của Jisoo. Kim Jisoo đã cảm nhận được khác thường. Cô quay sang nhìn nàng, ý cười hiện lên nơi khoé mắt.

- Bảo bối. Ngoan.

Ngọt ngào biết bao tiếng gọi bảo bối.

Kim Jennie chính là báu vật vô giá của cô. Nàng là ánh hào quang chiếu sáng cuộc đời cô, có tìm cũng không ra kẻ thứ hai. Tự nhủ với lòng mình, Kim Jisoo sẽ không để kẻ nào có thể làm tổn thương nàng.

Một chút nữa thôi, nàng sẽ là vợ hợp pháp trên giấy tờ của cô.

Nghĩ đến thôi cũng đã thấy hạnh phúc.

Jennie càng hạnh phúc hơn.

Đêm qua nàng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Bất chợt gặp Jisoo. Ngay từ đầu, cô đã công khai bảo vệ nàng. Cũng ngay từ đêm đầu gặp mặt, nàng đã trao thứ ngàn vàng của người con gái cho cô, một bước trở thành người phụ nữ của Kim Jisoo. Rồi cái ngày Jisoo nói thích Jennie, mong muốn cho phép cô theo đuổi nàng. Còn cả ánh nhìn thù địch hướng về phía Liam khi anh ấy nói anh ấy cũng thích Jennie. Thêm cả những buổi hẹn hò lãng mạn, những cái ôm dưới trời tuyết, những nụ hôn trao nhau bất chợt, những đêm không rời nhau. Mọi thứ, mọi thứ gộp lại vẽ nên một câu chuyện tình thật đẹp. Nửa năm bên nhau, không ít cũng chưa nhiều, các nàng đã quyết định gắn kết với nhau lâu dài. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

Jennie hồi hộp đến độ tay đổ mồ hôi. Nàng thẩn thơ nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Yêu chị, nàng chưa một lần phải chịu thiệt thòi gì cả. Bạn bè, người thân của chị đều chúc phúc cho cả hai. Chẳng ai nhìn vào xuất thân của nàng mà đánh giá.

Có phải vì cuộc sống xung quanh chị như vậy, có cha mẹ như vậy, có những người bạn như vậy mới tạo nên một Kim Jisoo thật hoàn hảo chăng!?

Nàng chưa từng gặp qua cha mẹ của cô. Nửa năm nay họ đều xuất ngoại. Nhưng nàng nghe từ Jisoo nói rằng cha mẹ chị ấy chẳng hề phản đối việc của các nàng. Thậm chí mẹ chị còn nóng lòng muốn gặp nàng ngay sau khi về nước. Nàng cũng thật mong, thật mong được gặp hai người họ để biết được lý do vì sao lại có được một Kim Jisoo quá đỗi hoàn hảo như vậy đến bên nàng. Cô chính là món quà mà Nguyệt Lão đã ban tặng. Nàng phải gìn giữ thật cẩn thận.

- Đừng lo lắng, Jen. Để chị lau tay cho em.

Kim Jisoo sớm đã phát hiện ra sự khác thường của người yêu. Cô rút khăn giấy, cẩn thận lau từng chút một cho nàng. Người yêu của cô hễ cứ căng thẳng sẽ lại đổ mồ hôi nơi lòng bàn tay.

- Cảm ơn chị.

Động tác của Jisoo dừng lại, cô nhíu mày ngẩng đầu.

- Suỵt. Em không được nói cảm ơn với chị nữa. Giữa chúng ta, không có gì được gọi là ơn huệ.

- Dạ...

Jennie gật đầu thành thật. Nàng có chút sợ cô những lúc như này. Quá đáng sợ rồi. Nàng cần phải chấn chỉnh lại cô khi về nhà thôi.

- Hai người kí vào đây. Sau khi kí xong, hai người sẽ chính thức là của nhau. Một cách hợp pháp trên giấy tờ. Xin mời.

Nhân viên Tư pháp sau khi xử lý xong dữ liệu, liền đẩy đến trước mặt hai nàng một tờ đơn. Trên đó có tên Kim Jisoo và Kim Jennie. Phía dưới để trống nơi chữ ký.

Jisoo không chần chừ mà cầm bút lên, cô híp mắt cười thật tươi nhìn nàng.

- Jennie. Gả cho chị nhé?

Thật là ngại ngùng. Dù gì người ta còn là thiếu nữ độ tuổi đôi mươi. Chị cứ vậy ở trước mặt nhiều người mà nói to câu này, khiến Jennie ửng hồng hai má, khẽ gật đầu.

Mọi người ở đây chứng kiến đều cùng nhau cười rộ. Họ mừng, vì trên thế giới lúc bây giờ, một cặp tình nhân chính thức gắn bó với nhau kể từ giây phút này. Thay lời chúc phúc bằng những tiếng cười. Một khoảng không gian tràn ngập hạnh phúc.

Mỗi người một chữ kí. Họ chính thức về chung một nhà.

...

Bước chân ra khỏi phòng Tư pháp. Đôi tay vẫn đan chặt lấy nhau không rời. Đứng trên bậc thềm cao, Kim Jisoo hít một hơi đầy sảng khoái. Ngạo nghễ hất cằm với thiên hạ.

Hôm nay cô đã có vợ đẹp.

Jennie vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình. Từ nay nàng sẽ có một gia đình. Một gia đình hoàn chỉnh. Đây là điều mà nàng khát khao bấy lâu.

Mở cửa xe đưa nàng vào ghế lái phụ. Kim Jisoo vòng ra sau xe loay hoay. Sau đó qua trở lại ngồi vào ghế lái. Bỗng chốc giai điệu của Beautiful in white nhẹ nhàng phát ra. Jisoo đã bật nó lên. Cô hít một hơi thật sâu. Sau đó quay sang hướng Jennie.

- Jennie Kim. Một lần nữa, em đồng ý gả cho chị nhé?

Trên tay là chiếc nhẫn Trinity Wedding Band, cô biết nàng thích sự đơn giản. Nên đã đặc biệt chọn nó cho dịp cầu hôn này.

Không cần cầu kì, cũng chẳng cần xa hoa. Chỉ cần có hai người và một chiếc nhẫn.

Không gian tĩnh lặng dường như còn có thể nghe được tiếng nhịp tim của cả hai. Trái tim của Jennie như muốn vỡ oà cảm xúc. Chị luôn cho nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Kim Jisoo đang cầu hôn nàng.

- Hãy thật cẩn thận đeo nó vào ngón áp út của em nhé.

Chỉ chờ có câu nói này. Kim Jisoo lập tức mỉm cười. Đỡ lấy tay nàng, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn ấy lên. Nó rất hợp với Jennie. Cô cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn cùng bàn tay ấy.

Cảm giác lành lạnh khi chiếc nhẫn được đeo vào. Jennie bất chợt rơi nước mắt. Đây là giọt nước mắt của hạnh phúc. Bị bỏ rơi từ khi sinh ra. Bị người đời khinh rẻ. Bị nói là đồ không cha không mẹ. Suốt thời gian ấy, nàng đã thật sự lãnh cảm, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà lại bị vứt bỏ. Thế nhưng hôm nay, nàng lại được trân trọng, được yêu thương. Kim Jisoo là món quà mà ông trời ban tặng để bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ ấy của nàng. Cả đời này, nàng chỉ yêu một mình Kim Jisoo.

Không ai ngoài chị ấy.

- Đừng khóc, vợ của chị.

Cô cúi đầu hôn lấy giọt nước mắt của nàng.

- Em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Chị hứa là vậy.

Rồi cô hôn lên môi nàng. Nụ hôn vương vấn vị mặn từ nước mắt của người con gái cô yêu thương.

- Em hãy cứ khóc nếu em muốn. Chỉ cần em khóc, chị sẽ lập tức liền ôm lấy em.

- Em yêu chị. Kim Jisoo.

Jennie ôm chặt cô. Nàng đang hạnh phúc. Nàng chỉ biết nói tiếng yêu cô vào giờ phút này.

- Trở thành tình đầu của em - Điều này khiến chị hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ phút này, chị lại muốn chị chính là tình đầu và tình cuối của em. Không hơn không kém. Chúng ta sẽ bên nhau cả đời này, được chứ? Jennie?

- Dạ...

...

Tiếng mở cửa vang lên. Hee Young đang ăn mì trong nhà, chẳng cần nhìn đến cũng biết là ai về.

- Yoooo, người đã có vợ. Thế nào mà trông chị tươi tắn hẳn nha.

- Nếu em không muốn héo mòn thì sớm muộn, mau hốt Liam về với em ngay đi.

Kim Jisoo và Hee Young gặp nhau cũng như cô gặp hội bạn thân vậy. Mở miệng sẽ là trêu đùa. Có người bạn như vậy, thật xứng đáng.

- Ôi, Liam sao. Em chưa nghĩ đến.

- Ai nha. Cậu suốt ngày cười một mình với điện thoại còn gì?

Jennie cất áo khoác giúp Jisoo, buông một câu khiến Hee Young câm nín.

- Thôi, một không thể đấu được hai. Em xin thua.

Giơ nhanh cờ trắng để đầu hàng. Hee Young lại cúi đầu ăn mì của mình.

- Hee Young?

Cô ngước lên nhìn, Kim Jisoo đang mỉm cười ngồi ở đối diện.

- Hôm nay chị lạ vậy? Có chuyện gì sao? Hay là bạn thân của em không chịu kí giấy đăng kí kết hôn ư?

- Hahha. Chị là có chuyện muốn nói với em.

Kim Jisoo hôm nay nghiêm túc đến lạ thường. Jennie đi ra rồi rót cho mỗi người một cốc nước, riêng của Jisoo thì lại là một lon nước ngọt. Nàng ngồi xuống bên cạnh chị vợ của mình. Hee Young liếc thấy ngón áp út của bạn thân đã lấp lánh.

Bạn thân cô chính thức đã mọc cánh bay đi. Cô mất bạn thân rồi.

- Kim tổng. Chị cứ nói.

Kim Jisoo liếc nhìn Jennie bên cạnh. Sau đó quay lại với Hee Young.

- Hôm nay bọn chị xem như đã chính thức bên nhau. Giấy đăng kí kết hôn cũng đã có rồi. Chị là muốn nói chuyện với em. Chị muốn đưa Jennie về bên nhà chị để sống với chị. Chị muốn chăm sóc em ấy thật tốt. Gần gũi em ấy thật nhiều và dành thời gian vô hạn cho em ấy. Chị muốn hỏi ý kiến của em? Cho phép chị đón Jennie về nhé?

Kim Jisoo chính là như vậy. Cô có chính kiến riêng nhưng luôn tôn trọng mọi người. Vì thế mà trước khi làm bất cứ việc gì, Jisoo đều hỏi ý kiến những người liên quan. Huống hồ đây là bạn thân của vợ mình, đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy. Sự tôn trọng là cần thiết.

Jennie nhìn Jisoo với ánh mắt đầy tự hào. Trìu mến.

Hee Young thật sự bị Kim Jisoo làm cho cảm động đến muốn khóc. Thật ra nếu chị ấy muốn đưa người đi, có thể chẳng cần phải nói. Nhưng mà chị ấy lại cẩn thận hỏi ý kiến của cô. Điều này ít ai làm được như vậy.

Kim Jisoo thấy mắt cô đỏ lên. Bèn đưa một tờ khăn giấy đến trước.

- Đừng để ý em. Là do mì cay quá khiến em rơi nước mắt thôi.

Hee Young nhận lấy khăn giấy. Thấm nước mắt của mình.

- Thật tâm, khi thấy bạn thân của em được hạnh phúc, em rất mừng cho cậu ấy. Em luôn hy vọng cậu ấy có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Bây giờ thì hy vọng của em thành sự thật rồi. Chị phải hứa với em, rằng nhất định sẽ khiến Jennie của em sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Nha?

- Chị hứa.

- Ngoắc tay đi.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này vậy Hee Young!!

- Tớ không quan tâm. Đây là cách thể hiện lời hứa danh dự.

- Hahha. Được rồi mà, chị hứa.

- ...

- ...

Tiếng cười vang khắp căn phòng.

Không thể trở thành tình đầu của chị. Nhưng em sẽ là người cuối cùng bên cạnh chị suốt một đời. Em không hối hận vì đã yêu chị. Càng không hối hận khi chúng ta quyết định bên nhau mãi mãi về sau.

...

Đồ đạc được chuyển đến. Phòng ốc cũng đã được một tay Jisoo sắp xếp lại gọn gàng. Từ ngày đón nàng về, tủ quần áo của cô đã được chia hẳn ra một nửa dành cho nàng.

Sáng cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty. Trưa có cơm hộp Jennie đã chuẩn bị từ nhà, đồ ăn ngon và vợ đẹp ngồi ở bên cạnh khiến chủ tịch vô cùng ngon miệng. Tối đến cùng nhau về nhà, tắm rửa rồi chuẩn bị cơm tối. Cuộc sống này quá viên mãn rồi.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên. Gần đến giờ tan làm rồi, vào đây lúc này chỉ có thể là vợ hiền của cô thôi. Kim Jisoo đích thân ra ngoài mở cửa. Quả không sai.

Là Jennie.

- Chị có mệt không?

Nhìn một bàn văn kiện chồng chất. Jennie cảm thấy thương cho chị vợ của mình. Nàng bỏ túi xách xuống, đến bên cạnh bóp vai cho cô.

- Nhìn thấy em liền hết mệt.

Miệng ngọt này toàn nói lời đường mật.

- Chị xong rồi. Hôm nay chị sẽ đưa em đến một nơi trước khi về nhà.

Kim Jisoo đứng dậy. Jennie đã lấy áo khoác cho cô rồi. Nàng giúp cô mặc áo khoác, vuốt nhẹ phía trước để làm phẳng những nếp nhăn.

- chị muốn dẫn em đi đâu mà có vẻ thần thần bí bí vậy chứ?

- Bí mật.

Cô hôn nhẹ lên trán nàng. Sau đó cùng nhau đóng cửa bước vào thang máy.

...

Xe dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ.

Tiếng chuông cửa reo lên. Chàng trai mặc tạp dề đang chăm sóc hoa ở phía bên cạnh ngoảnh lại. Chợt thấy anh nở nụ cười.

- Lâu rồi không gặp.

- Phải, rất lâu rồi.

- Tôi đoán đúng không, hôm nay em là đến để mua hoa hồng?

Chàng trai nhìn hai người con gái ở phía trước. Thật xứng đôi. Lời chúc của anh khi đó đã trở thành sự thật rồi. Anh mừng cho họ.

- Một bó hồng tặng cho vợ của em. Chúng em mới đăng kí kết hôn vào tuần trước.

Kim Jisoo nhìn Jennie đang khoác tay mình, đứng ở bên cạnh. Sau đó nhìn chủ tiệm hoa, vừa cười vừa nói.

- Chúc mừng hai người. Bó hoa hồng này xem như quà chúc phúc. Tôi tặng hai người nhé

Anh đưa đến tay Kim Jisoo. Bó hoa hồng đỏ rực nên trao vào tay cô để cô tự tay tặng cho người mình yêu thương nhất. Một người yêu hoa luôn luôn tinh tế như vậy.

Jennie cười rạng rỡ. Nhìn chủ tiệm hoa gật đầu ý cười cảm ơn. Anh cũng gật đầu đáp lễ.

- Cảm ơn anh. Bọn em sẽ thường xuyên ghé qua.

- Rất vui khi biết em. Càng vui hơn nếu chúng tôi có một khách quen như em.

Anh cười mà bắt tay Jisoo.

- Rất sẵn lòng. Dịp nào đó em sẽ mời hai người đến nhà em nhé.

- Được. Chúng tôi sẽ chờ.

...

Bên ngoài cửa tiệm trời đã chập tối.

- Lúc nãy chị nói rằng hai người. Người còn lại là ai vậy? Em chỉ thấy mỗi anh ấy mà.

Jennie cầm trên tay đoá hoa hồng. Ngồi ghế lái phụ, nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, bèn tò mò hỏi chị vợ của mình.

Kim Jisoo đang cài dây an toàn. Ngẩng đầu mỉm cười.

- Là chồng của anh ấy.

Thì ra chính là như vậy. Nàng thật không ngờ, hạnh phúc luôn ở xung quanh mình. Siết chặt bó hoa hồng trong tay, nàng mỉm cười. Giờ đây nàng đã có một gia đình riêng rồi. Nàng còn có mái nhà riêng cùng Jisoo nữa. Không còn gì có thể ngăn cách hai nàng. Càng ngày, Jennie càng yêu cô nhiều thêm. Yêu cái sự chiều chuộng mà cô dành cho mình. Yêu sự tinh tế của cô. Yêu cách cô nhìn mình. Yêu tất cả mọi điều về Kim Jisoo.

Jisoo thắt dây an toàn cho Jennie. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Mỉm cười nhìn khuôn mặt nàng đang ngây ngốc.

Nghiêm túc quay trở về ghế lái. Jisoo đang nhìn thẳng để tập trung, nhưng nàng vẫn thấy trên môi ý cười của cô.

Một âm thanh ấm áp vang lên.

- Vợ. Chúng ta về nhà thôi.

....

Omg.

Tất cả là của tôi. Bốn ả là của tôiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro