6. Về chung một đội. Hưởng hoạ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bẵng đi được một tuần.

Tất thảy mọi chuyện đều đi đúng quỹ đạo của nó. Trái Đất vẫn xoay vòng, lá mùa thu vẫn rụng, đường phố vẫn tấp nập và quán bar của Kang Seulgi vẫn náo nhiệt.

Mọi thứ rất bình thường trừ 2 người ngồi bàn Vip đó là bất bình thường. Một nam một nữ. Ánh mắt đối địch, màu sắc đối địch. Một Hồng đỏ, một Cúc Hoạ mi trắng. Cứ vậy mà liếc nhìn nhau rồi lại nhìn lên sân khấu.

Một tuần này Kim Jisoo đã đến thăm ba mẹ, lượn lờ vài nơi, đi chơi cùng vài người bạn. Sau thì buổi đêm, đến bar không thiếu ngày nào.

Mà Liam cũng vậy. Từ buổi gặp phải Kim Jisoo lần đầu tiên đó, còn vớ phải cục tức đem về nhà suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng anh ta đã nghĩ thông. Anh ta tự cho rằng điểm mạnh nhất chính là việc anh ta là đàn ông, còn Kim Jisoo chỉ là phụ nữ. Sau đó anh ta cũng thử tìm hiểu về Kim Jisoo nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận được thông tin gì về cô ngoại trừ việc nhận ra cô có lẽ không có việc làm. Mà anh ta thì vừa vẹn lại là CEO, hơn hẳn cô. Nghĩ tới đó đã tự thấy đắc chí.

- Bạn già của tôi đêm nay muốn uống gì nữa nào?

Kang Seulgi như thường lệ, cảm thấy phàm là bạn bè, lại còn là bạn thân nối khố, cần phải phục vụ hết mình.

- Nước ép cam. Cảm ơn.

Thế mà nhìn đi, nghe đi. Bạn trả lời cô hết hồn. Thiếu chút nữa thì Kang Seulgi đã đập đầu Kim Jisoo rồi. Tới đây 1 tuần liên tục gọi nước ép cam. Đây là ý gì? Không tính đẩy mạnh tiêu thụ rượu hay sao. Nhà tư bản quả nhiên keo kiệt cùng lối đi riêng.

- Cậu ra quán coffee mà gọi đi. Vào bar chí ít hãy gọi rượu. Cậu bây giờ lành mạnh quá rồi, tôi không quen.

Kim Jisoo chỉ cười chẳng đáp.

Không lâu sau đó thì nước cam cũng được bưng tới bàn của cô. Kang Gấu ấy à, người này khẩu xà tâm phật thôi. Cô hiểu mà. Vui vẻ là chính, cũng nói vài câu với người bạn của mình.

- Cậu nên mở thêm quán coffee.

- Cậu sẽ phá sập tiệm của tôi.

- Tôi hùn vốn.

Người có tiền lúc nào cũng dứt khoát, nhanh gọn vậy sao.

- Tôi sẽ suy nghĩ lại.

Rồi Seulgi huých tay cô.

- Này! Còn chuyện kia thì sao? Cậu có chắc trong vòng 1 tháng sẽ đưa em gái bé nhỏ của cậu đi được không?

Kim Jisoo trầm tư.

Một tháng quả thật khiến một người có tình cảm với mình là rất khó. Dù 2 người đã lên giường với nhau thì có lẽ nàng cũng chỉ coi đêm đó là lẽ đương nhiên, đương nhiên là trả ân tình cô đã cứu nàng lần kia. Hơn nữa, cả tuần nay cô về ăn cơm nhà đều đặn, hôm qua ba đưa ra đề nghị trước khi công khai danh tính của Kim Jisoo thì nhờ cô sang Pháp một phen, chi nhánh bên ấy có vẻ đang hỗn loạn, cô sang giải quyết giúp ông, sắp xếp xong công việc bên đó thì về nước. Cô cũng đã đồng ý. Còn đi vào thời gian nào thì cô chưa rõ nữa vì ba chưa hề nói.

- Tôi không biết nữa. Một tuần nay mặc dù em ấy vẫn luôn từ chối tên kia, nhận hoa của tôi và đồng ý để tôi đưa về. Nhưng tôi cảm thấy em ấy vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi.

Kim Jisoo chân thành mà nói. Điều đó là đúng sự thật. Cô cảm thấy nàng như sợ cô. Có lẽ vì mình quá lỗ mãng đi, đêm đầu tiên gặp nhau ấy vậy mà đã khiến nàng lên giường cùng mình. Có lẽ việc này đã đem lại ấy tượng xấu cho nàng. Mặc dù khi cô thổ lộ lòng mình ra, nàng cũng gật đầu, tức là ngầm đồng ý để cô theo đuổi mình. Nhưng mà. Hmm, khó nói.

- Tôi nói cậu biết. Tôi để ý nhiều rồi, em ấy nhìn cậu thật khác biệt. Ánh mắt chính là cách thể hiện tình cảm chân thành nhất. Em ấy nhìn cậu, da diết lắm.

Kang Seulgi thành thật mà nói. Bạn nhỏ của người anh em chí cốt với mình luôn lén nhìn bạn mình. Dạo này còn đến sớm hơn bình thường nữa. Có lẽ có chút quan tâm. Hoặc là tò mò đi. Dù sao thì biểu hiện như vậy cũng được tính là có chút khởi sắc cho chuyện tình của Kim Jisoo rồi.

- Tôi không biết nữa. Tôi không sợ tên Liam kia, hắn căn bản không thể cướp em ấy khỏi tay tôi. Nhưng cậu không biết đâu, tôi sợ điều gì đó rất vô hình. Không nói rõ ra được.

Cô xoay xoay chiếc bật lửa trong tay mình. Tự ngẫm lại xem bản thân vì sợ điều gì mà không thể nói rõ. Cũng chẳng biết nữa, hoặc là.

Chẳng muốn nhớ đến.

- Tôi biết nỗi sợ đó của cậu. Nhưng mọi chuyện của quá khứ rồi. Cậu để tâm làm gì nữa.

- Tôi biết.

- Nhưng mà, năm lần bảy lượt tại sao cậu luôn chọn Cúc Hoạ mi vậy? Nhìn người ta kìa, là Hoa hồng đỏ đó.

Kang Seulgi vốn đã tò mò điều này từ lâu. Người ta theo đuổi một người con gái, thường chọn nhất sẽ là hoa Hồng. Hoa Hồng biểu hiện cho tình yêu và lãng mạn. Mà tên đầu đất nhà cô tại sao lại chọn loài hoa này chứ. Cô muốn nghe thử xem.

- Cậu đã từng nghe chưa? Rằng Cúc Hoạ mi tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng?

- Àaaaaaaa.

Xem ra không phải đầu đất. Chà, bạn cô là thầm lặng quan tâm người ta, yêu thầm người ta đến tận bây giờ đã được tám năm. Seulgi than trời trách phận tại sao không một ai theo đuổi mình vậy. Ngày nào đó khi cô có người yêu, ngày ấy quán bar có lẽ sẽ dán thông báo giảm 50% mọi loại dịch vụ mất.

...

Kim Jennie hôm nay lại đến sớm.

Rõ ràng chẳng cần phải sớm như vậy nhưng mà có thứ gì đó cứ thúc giục nàng bước chân đến bar. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Chiếc bàn ấy có lẽ chủ quán bar này đã dành riêng cho cô ấy rồi.

Liếc mắt một khoảng lại nhìn thấy cả Liam ngồi đấy, ngay bàn bên cạnh. Mắt chăm chăm nhìn màn hình điện thoại. Nàng thở dài ngán ngẩm.

Liam như một con đỉa, dai dẳng mãi không thôi. Cũng là cảm giác được theo đuổi nhưng không giống với người kia. Nàng luôn thẳng thừng từ chối những lời mời, lời đề nghị từ anh ta. Nhưng lại rất tự nhiên mà nhận lấy bó hoa được chị ấy tặng, rồi gật đầu đồng ý để Kim Jisoo đưa mình về sau khi tan làm. Thậm chí còn có chút mong ngóng người kia.

Từ nhỏ đã thiếu đi sự quan tâm, chiều chuộng, chăm sóc và tình thương. Lúc này bỗng chốc xung quanh cuộc sống lại xuất hiện hai người theo đuổi mình. Nàng nhen nhóm chút vui ở trong lòng. Ít nhất nàng cũng cảm nhận được, trên thế giới này vẫn có người để ý mình.

Đúng vậy, có một người để ý nàng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đến bây giờ đã tám năm rồi.

Jennie vẫn ngồi trong một góc tôi, nhìn về hướng Kim Jisoo ngồi đó. Dạo này chị không gọi rượu nữa nhỉ. Luôn uống nước ép cam, chị ấy thích vị cam sao?

Nàng đang tự hỏi thì một bàn tay chạm nhẹ vào vai.

Giật mình muốn hét lên.

Sau khi quay lại thì thấy Kang Seulgi cười hì hì ở đằng sau mình. Chỉ chủ của nàng lúc nãy còn đang ngồi vỗ vai sờ đùi Kim Jisoo ở kia, mà sao bây giờ thoắt ẩn thoắt hiện lại tới ngay sau lưng mình rồi.

Jennie thầm cảm thán, cũng may chưa hét lên rồi quăng túi xách vào mặt người kia. Nếu không ngày mai ắt có tin nhân viên vì cố ý gây thương tích với chị chủ quán bar nơi mình làm mà bị đuổi việc. Như vậy, không đáng.

Sau khi hoàn hồn, nàng thở nhẹ lấy lại tinh thần.

- Chị. Sao vậy ạ?

Kang Seulgi lúc này nổi tính trêu chọc, nhưng lại sợ bị bạn mình đánh bầm dập nên thôi.

- Em trốn trong góc này nhìn trộm người ta đấy à?

- Em... Em...em đâu có. Em không nhìn trộm chị ấy.

Jennie chột dạ, lắp ba lắp bắp vội vàng trả lời.

- Hahhahhahhhahah.

Một tràng cười từ Kang Seulgi.

- Tôi còn chưa nói ra giới tính của kẻ bị nhìn trộm. Mà em lại trực tiếp thừa nhận.

Jennie lúc này chỉ cảm thấy mình như đã tự chui đầu vào lưới của Seulgi giăng. Khuôn mặt dần đỏ lựng kéo đến cả 2 bên tai cũng hồng lên, nóng bừng. Nàng cúi mặt miết miết tà áo.

- Tôi nói em nghe. Thay vì ở đây nhìn trộm thì em có thể ra ngoài đó ngồi với Kim Jisoo mà. Cậu ta ngồi một mình mà không có tôi thì sẽ cô đơn lắm.

Kang Seulgi nháy mắt với cô. Người này khi họ chưa là của nhau thì đã trêu chọc. Tới khi thành đôi có lẽ sẽ tiến hành đốt nhà mất. Không lường trước được.

- Em, em phải vào trang điểm để chút nữa còn diễn. Em xin phép.

Ngại rồi, ngại đến đỏ mặt rồi. Kang Seulgi như vậy quả là đã hài lòng với tác phẩm đỏ mặt tía tai mà mình vừa gây ra. Gật đầu với nàng.

- Em đi đi.

...

Một đêm cuối tuần, các quán bar náo nhiệt hơn hẳn.

Nhiệt độ càng tăng khi một thân ảnh nữ nhân bước lên sân khấu chính của quán bar. Hôm nay Jennie một thân trang điểm nhẹ nhàng, chiếc váy có chút xẻ tà nhưng không quá lộ liễu, có lẽ là quản lý quán bar chuẩn bị cho nàng.

Pole dance đối với Kim Jisoo chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhưng mà, là Jennie nhảy, thì cô tình nguyện thả hồn mình theo nàng.

Thế nhưng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mấy gã bên cạnh kia dùng những câu tục tĩu để nói về nàng.

- Con nhỏ kia nhìn ngon nhỉ. Tao muốn lên giường cùng nó.

- Nghe đâu nó khá chảnh.

- Chút nữa gặp quản lý đi, dặn cô ta gặp riêng là được mà.

- Tao nghĩ đưa chút tiền, ả lại chẳng chịu nằm rên rỉ dưới thân tao đi. Hahhahha.

RẦM

Tiếng đập bàn đồng thời vang lên từ một phía. Mấy gã đó giật mình đồng loạt nhìn về hướng bên cạnh. Hai ngươi kia, một nam một nữ vừa cùng nhau đập mạnh tay xuống bàn, lúc này đều trừng mắt nhìn về phía chúng.

Gã to con hơn hẳn trong số mấy gã kia thấy vậy bất mãn đứng lên lớn giọng quát.

- Chúng mày ! Nơi này là chốn ăn chơi của chung. Không muốn chơi thì về, đừng ra vẻ rồi làm tụt hứng của bọn tao. Chúng mày nghĩ mình là ai hả?

Nhất thời tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía này. Tiếng nhạc cũng không lấn át nổi giọng quát tháo của gã đàn ông kia.

Kim Jisoo nhẹ nhàng lách ra khỏi chiếc bàn của mình. Sải bước chân đến trước bàn của bọn kia. Liam thấy vậy cũng theo sau mà tiến lên. Mấy gã đàn ông đó cũng đứng dậy. Không khí căng thẳng đến tột độ. Âm nhạc cũng đã tắt, chỉ còn ánh đèn nhấp nháy và những thân ảnh mờ ảo cùng những con ma men.

Jennie lúc này ngơ ngác nhìn xuống. Chỉ thấy một trận hỗn loạn. Kim Jisoo cùng Liam, Kang Seulgi ở bên cạnh thì đang kéo cánh tay của Jisoo. Nếu thật sự có đánh nhau, thì không khéo lại thành to chuyện. Vẫn nên kìm cô bạn thân của mình lại. Ôm lấy cánh tay Kim Jisoo đang chỉ thẳng mặt tên đàn ông kia về.

Jisoo ấy vậy mà lại hất tay Seulgi ra. Cô không cho phép ai được xúc phạm đến em ấy. Càng không nhẫn nhịn được khi có người áp đặt những lời thô tục cho em.

Chỉ thẳng mặt tên đàn ông kia mà nói.

- Mày! Chính là mày. Bước lên đây. Mày vừa nói những lời dơ bẩn đó sao? Miệng chó của mày muốn gây hoạ sao?

- Tao nói không đúng? Mấy ả đàn bà làm trong quán bar, ưỡn ẹo múa máy. Chẳng lẽ không vì tiền thì là gì? Sao, mày có bất mã...n... Aaa..a..a.a

Hắn chỉ kịp nhận thức được rằng mình đã nhận được một cú đấm ngay vào mặt. Đau đớn bên hàm phải chưa qua đã lại nhận thêm một cú đạp trực tiếp vào bụng đến ngã ra sau. Kim Jisoo mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tên nằm dưới sàn nhà ôm bụng quằn quại.

- Tao không cho phép ai xúc phạm đến người con gái của tao. Nghe cho rõ, hôm nay mày nói những lời này chính là đã ghi thù với tao!

Kim Jisoo ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai tay nắm cổ áo tên đó, gằn từng chữ một như muốn thấm câu chữ vào xương tuỷ của hắn vậy. Dáng vẻ này, giống y hệt đêm đầu xử gọn tên trong phòng nghỉ của Jennie.

Kang Seulgi lay tay Liam.

- Làm sao đây. Liam, mau làm gì đi !!!

Mà Liam lúc này cũng đang run sợ. Đánh nhau, thật sự là đánh nhau. Kim Jisoo đã đánh gục gã kia nằm lăn lóc trên sàn. Anh vẫn đứng ngây ra đó hoảng loạn.

- Trời ơi Liam. Mau làm gì đi. Alo, Lisa. Jisoo đánh nhau với tụi kia. Đúng đúng. Bar tôi, cậu mau đến... đ...

XOẢNG

Chưa kịp nói hết câu. Một tiếng vỡ vụn vang lên. Cả bọn lúc này thẫn thờ.

- MẸ KIẾP!!!! BỌN MÀY. KIM JISOO !!!!!!

Kang Seulgi hét lên.

Một tên trong đám kia thừa dịp Kim Jisoo đang dạy dỗ anh em mình. Hắn liền cầm chai bia trên bàn, đập thẳng vào đầu cô khiến cô choáng váng.

Máu từ đầu chảy xuống khiến tóc của Jisoo bết dính trên trán. Cô chỉ kịp quay đầu lại nhìn tên đã đập chai bia vào đầu mình rồi cảm thấy không gian xung quanh một phen quay cuồng rồi ngất đi.

- THẰNG KHỐN NÀY !!!

Lúc này Liam cũng đã chạy lên đạp một đạp thẳng người tên vừa đập chai bia vào đầu của Kim Jisoo. Kim cũng đã đến, lao vào giúp Liam, Kang Seulgi giao Jisoo cho Jennie rồi tiến đến nhập hội. Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Jennie không biết vì sao lại xảy ra đánh nhau. Thứ nàng biết ngay lúc này là đầu Jisoo đang chảy máu, là máu.

- Ai đó, làm ơn gọi xe cứu thương đi.

Nàng gào lên. Nước mắt vô thức rơi lã chã. Không biết tại vì sao. Nàng cũng không định hình ra được lý do gì nữa.

...

Cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên trước cửa quán bar. Xe cứu thương cũng nháy đèn đi đến. Thì lúc đó, mọi người mới dừng lại.

Mặt ai nấy đều đỏ ngầu. Một vài chỗ thâm tím.

Lisa chạy tới, thở hồng hộc. Chỉ thấy đôi mắt ngấn lệ của Jennie ngước lên nhìn mình. Cô hiểu. Tạm thời mặc kệ tụi kia đánh nhau ra sao. Đưa Jisoo đi trước đã.

- Em, Jennie. Giúp chị đỡ cậu ấy lên lưng đi đã.

Kim Jisoo được Lisa cõng trên lưng đưa ra ngoài xe cứu thương. Máu của cô thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng bên vai của Lisa. Bác sĩ tiến hành sơ cứu trước tiên. Sau đó đưa cô về bệnh viện.

- Jennie. Em đi theo, chăm sóc cậu ấy giúp chị nhé. Chốc nữa giải quyết xong chuyện ở đây, nhanh thôi. Bọn chị sẽ vào đó luôn. Nếu người ta nhắc thủ tục nhập viện, em cứ nói cậu ấy là người nhà của Lalisa. Như vậy khi đến nơi, chị sẽ giải quyết. Cầm lấy danh thiếp của chị đi. Có gì thì gọi cho chị, mau đi đi.

Jennie không nói gì nữa, nàng gật đầu rồi ngồi vào xe cứu thương. Theo tiếng còi vang vọng một khoảng trời, xe cứu thương lướt trong làn gió của thành phố. Đi về bệnh viện.

...

Lisa quay lại.

Nhìn xem. Ba tên ngồi một đống ở góc bên trái kia là bạn cô, trên mặt tên nào cũng thâm tím do đánh nhau, xác xơ héo úa. Ba tên ngồi thù lù ở bên phải kia chắc là kẻ thù của bạn cô. Còn người đang đứng trước mặt lấy lời khai của họ kia là crush của cô - Park Chaeyoung.

Vội vàng phủi phủi tay tiến đến.

- Cảnh sát Park. Rất vui được gặp em.

Lisa đưa bàn tay ra trước. Vui vẻ nhận lấy cái bắt tay đầy thân thiện của Chaeyoung trước ánh mắt hình viên đạn của ba người bạn kia. Bạn bè vì đánh nhau mà kinh động tới cảnh sát, Lisa đây - bạn của bọn họ - lại vì vậy mà nói vui vẻ khi gặp crush của mình. Có lẽ nên bỏ bạn.

- Bạn của chị, ba người này và ba người kia.

- Khoan, ba người kia tôi không quen.

Lisa vội vàng sửa lời.

- À, được rồi. Bạn của chị và ba người kia đánh nhau. Bên kia còn gây thương thích cho chị Jisoo. Nhưng mọi người đều đã thảo luận và đồng ý hòa giải. Không muốn làm lớn chuyện. Chị nghĩ sao, đây là cách tốt nhất mà. Dù gì em cũng khuyên tốt nhất là nên vậy.

- Mọi người nói vậy thì cứ theo họ đi.

- Vậy được.

Chaeyoung ghi ghi gì đó vào biên bản. Sau đó đưa đến trước mặt Lisa một tờ giấy.

- Tuy nhiên, vì gây rối trật tự công cộng. Vẫn phải nộp phạt. Đây, ba người họ, thì chị ký đi.

Rồi nàng đưa thêm một tờ cho hai tên kia.

Trời ơi. Bạn làm, cô chịu. Thôi được rồi, đây là bạn tốt. Có họa cùng hưởng vậy. Ký xong, rút tiền nộp phạt xong xuôi. Cô cười hì hì đến bên Chaeyoung.

- Tôi mời em đi uống chút gì đó được không.

Chaeyoung không thèm liếc nhìn cô. Một tay cất hồ sơ vào cặp. Đáp lời một cách nhẹ nhàng. Nhưng nhẹ nhàng lại như một lưỡi dao bén cứa một nhát vào tai Lisa.

- Cô Lalisa. Hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc nên tôi không thể nói chuyện riêng ngoài phạm vi công việc của mình. Mong cô thông cảm.

Rồi em nở nụ cười tươi, nhìn thẳng vào mắt Lisa.

- Mọi chuyện đã được giải quyết. Giờ chúng tôi phải về. Tạm biệt chị.

Rồi xe cảnh sát cũng nối gót xe cứu thương xé gió lướt đi.

Ba tên ngồi bên kia sớm đã không thấy đâu, bọn chúng chẳng dại mà ở lại đây nữa.

Lisa ngồi phịch xuống bên cạnh ba người đồng đội của mình. Thở dài liên hồi.

- Sao?

Kang Seulgi không nhịn được nữa lên tiếng.

- Nếu như phạm tội và bị bắt chính là cách duy nhất để có thể được ở gần em ấy trong gang tấc. Ngày mai tôi lập tức phạm tội và để em ấy còng tay đưa về trụ sở.

Bốp

Không chịu nổi. Tuổi trẻ bây giờ thích tình thú như vậy sao???? Seulgi chính là tiếp tục bạo lực với bạn của mình.

Kim và Liam ngồi đó nhìn. Mỗi người nhàn nhã một điếu thuốc trên tay.

- Đi, tới lúc đến thăm bạn già của chúng ta rồi. Không biết đã tỉnh chưa nữa.

Lisa sau khi bị tra tấn thể xác đã đứng dậy lôi cả ba người kia lên xe. Đạp ga phi đến bệnh viện.

Người qua đường vì tò mò nên bu lại xem, giờ không ai bảo ai, tự động tản ra. Ai về nhà nấy.

...

Một đêm đầy đau đớn.

-------------------------------

Jennie Kim: Lisa, em giúp chị đưa Jisoo tới một nơi.

Lalisa: Đi đâu ạ?

Jennie Kim: Nghĩa địa !

Lalisa: Trời ơi, chị ơi. Nhưng kịch bản là đưa đến bệnh viện mà!!!!

Jennie Kim: Em nhìn xem, chảy máu nhiều như này. Đến thẳng nghĩa địa cho nhanh.

Kim Jisoo: *Nhảy khỏi xe cứu thương - chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro