Đôi lời tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thường nghe Roseanne Park hát mỗi lúc viết bản thảo.

Chẳng hạn như bài ở trên kia: "If it is You".

Mà các cậu biết đấy.

Bài này, Roseanne Park của tôi hát cực kì bi thương. Như thể rằng cô ấy đem hết tất cả ruột gan ra để hát vậy.

Nghe nó khiến tôi da diết đến sầu muộn.

Tôi là người không hướng nội, cũng chẳng hướng ngoại. Giống như ngươi trung tính vậy đó.

Kiểu như tôi dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện xung quanh mình. Chỉ cần một bài nhạc buồn hay là một bài viết vu vơ của ai đó về những câu chuyện thảm hại của cuộc sống này cũng có thể khiến tâm trạng tôi tụt dốc một cách không phanh.

Đó là lí do vì sao đôi lúc tôi sẽ rất vui vẻ, có khi sẽ lại phiền lòng mà trút bỏ vào câu chuyện. Các cậu sẽ không thể biết con người thật của tôi như thế nào. Hoặc đôi lúc tôi sẽ đem bản thân mình bay bổng vào từng câu từng chữ trong những câu chuyện mà tôi viết nên.

Dạo này tôi hay nghe nhạc buồn của R.

Điều đó khiến tôi nghĩ đến một cái kết ảm đạm cho fic này.

Nhưng là nhất thời thôi, nhất thời tôi nghĩ đến.

Có vẻ như cái kết vẫn sẽ tuỳ thuộc vào tâm trạng của tôi ở một ngày nào đó trong tương lai nhỉ?

Thật ra fic này không phải là fic tôi trông đợi nhiều lắm. Tâm huyết của tôi thật sự lại đặt vào fic "Ephemeral" từ những ngày tháng trước kia. Nhưng mà ở fic kia, tôi vẫn chưa tìm được cảm xúc để luận nên những ngôn từ phù hợp nhất. Nói sao nhỉ. Kiểu như bị bí cảm xúc ấy.

Khó chịu cực.

Dẫu gì tôi vẫn luôn dành một lời cảm ơn đến các cậu và sự ủng hộ nhiệt tình của các cậu đối với fic "Cô gái trong quán Bar".

Các cậu không biết đâu. Chợt một ngày ngủ dậy, thấy Wattpad của tôi nhảy đầy thông báo, lượt xem tăng lên đáng kể.

Cảm xúc ấy, nó đặc biệt lắm.

Tôi đã từng viết truyện từ những năm 15 tuổi. Bây giờ cũng đã gần tròn 23 rồi.

Nó giống như một thành tựu của tôi.

Hôm nay tôi hơi buồn. Tôi chẳng tìm được cảm xúc để viết truyện. Đó là lí do vì sao mấy ngày nay tôi chậm ra chap mới.

Tôi luôn muốn mọi thứ tôi viết nên phải thật hoàn hảo, luôn muốn chau chuốt câu từ thật hoàn mĩ. Nên tôi không thể viết trong tình trạng tâm trạng xuống dốc như vậy được.

Tôi chỉ muốn viết nên vài dòng tâm sự miên man này thôi.

Cảm ơn các cậu 💖

Love All.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro