Ngoại truyện 3: Không có tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Jisoo x Jennie Kim

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đến đâu thì rốt cuộc vẫn luôn tồn tại một số quy tắc ngầm.

Tỷ như dám cãi lại vợ ắt quỳ ván giặt.

Tỷ như vô tình liếc nhìn em gái xinh đẹp nào đó ắt phải nhịn đói.

Tỷ như việc giấu quỹ đen khi bị phát hiện chắc chắn phải cống nạp đầy đủ và chịu phạt.

Tất thảy những việc này, lại nói Kim Jisoo hầu hết sau hai năm hôn nhân đã từng nếm trải đầy đủ không thiếu. Đến nỗi ở công ty, chỉ cần nghe đến việc phải gặp nữ minh tinh để ký hợp đồng, cô không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức liền sai khiến thư kí ruột Eunji thay mình giải quyết.

Tự giác tránh xa cám dỗ. Ắt hôn nhân sẽ không có cửa nào gọi là nấm mồ.

Trong một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ nào đó ở góc đường phía tây, có ba người đang chụm đầu lại với nhau. Một chiếc đầu với tóc màu bạch kim bên cạnh hai chiếc đầu có tóc màu đen tuyền.

Họ xì xầm to nhỏ như thể muốn làm gì đó.

- Sao. Cậu có nhiều không Jisoo?

- Vợ tôi quản chặt lắm. Sáng nay chỉ cho có 10.000 won để ăn sáng thôi.

Kim Jisoo vừa nói vừa đếm đi đếm lại sấp tiền trên tay. Không hơn không kém, không thiếu một đồng.

- Tôi cảm giác như hội vợ của chúng ta bàn bạc trước với nhau rồi. Của tôi cũng như cậu. 10.000 won.

Lisa liếc nhìn Kim Jisoo và Kang Seulgi. Cả ba thẫn thờ ngồi xuống bên kệ hàng đầy rượu.

- Chúng ta có thể mua Soju hoặc bia. Vẫn đủ.

Kang Seulgi đếm đếm ngón tay tính nhẩm. Ít nhất cả ba người gộp lại vẫn đủ mua một thùng bia nhỏ.

- Nhưng không thể ăn lẩu. Cậu biết đấy. Rõ ràng chúng ta hẹn nhau cuối tuần ăn lẩu cơ mà.

Kim Jisoo thở dài.

- Bây giờ chỉ được chọn một trong hai thôi. Hoặc lẩu hoặc bia. Chọn cái nào đây?

Lalisa thở dài tiếp tục.

Kim Jisoo bởi vì trước đó đã tiếp tục uống rượu quá nhiều. Ban đầu là vì mùi rượu ám trên cơ thể cô khiến Jennie ghét bỏ mà đẩy cô ra làm bạn với sofa. Sau đó là vì có xuất hiện một vài triệu chứng nhỏ của xuất huyết dạ dày nên Kim Jisoo quả nhiên đã bị cấm triệt không được uống rượu. Hơn nữa, tất cả thẻ tín dụng và tiền mặt của cô, Jennie đều thu lại. Phòng ngừa nàng trở tay không kịp, Jisoo của nàng lại đem tiền đi mua rượu bia rồi uống say.

- Bia đi Lisa. Lẩu thì vợ có thể nấu ở nhà cho chúng ta. Nhưng bia thì cậu nghĩ sẽ được uống ở nhà chắc.

Kang Seulgi lên tiếng. Thật ra cô không bị cấm uống rượu bia. Nhưng vì thương Kim Jisoo cùng Lisa nên lựa chọn chỉ có vậy.

- Chaengie của tôi mà ngửi thấy mùi bia, chắc lại phải ngủ trong thư phòng mất thôi.

Lisa vừa chọn bia vừa lẩm bẩm. Cô cũng sợ. Mà thật ra cả ba đều sợ. Nhưng vì duy nhất lần này có thể thuận lợi đi uống cũng chỉ vì ba nàng vợ của họ đã hẹn nhau đi mua sắm và ăn uống từ sáng nay rồi. Đếm đi đến lại thì ba người họ có một sáng cuối tuần tự do.

Cũng không thể đến bar của Gấu được. Vì tai mắt của luật sư Bae nhiều lắm. Càng không thể ở nhà Lisa hay Jisoo mà động thủ, ngộ nhỡ vợ về, bọn họ trở tay cũng không kịp. Cuối cùng đành chọn cửa hàng tiện lợi này. Có thể ngồi uống tại đây luôn cũng không sao.

- Tôi nói cậu nghe Jisoo à. Uống ít thôi chứ cậu mà thủng dạ dày thêm lần nữa. Jennie nhà cậu băm vằm chúng tôi ra mất.

Kang Seulgi bật lon bia cho ba người. Thuận tiện ném cho mỗi người một hộp mì bò để ăn lót dạ.

- Yên tâm đi. Rượu mạnh mới sợ chứ bia thì lo gì hả Gấu.

Kim Jisoo cười tươi rói. Mì trong hộp bốc hơi ngào ngạt khiến bụng cả ba đói meo. Rốt cuộc không nhịn được mà cùng cúi đầu ăn ngon lành. Bấy giờ cũng chẳng còn ai nhìn ra họ của ngày trước nữa. Một người là chủ tịch tập đoàn giải trí lớn nhất; một người là chủ tịch tập đoàn chuyên buôn bán vật dụng y tế và công ty địa ốc nhất nhì Đại Hàn; một người thì mới đây vừa bước chân vào con đường lãnh đạo của giai cấp tư bản trở thành tân chủ tịch của tập đoàn buôn bán xe hơi. Giờ đây không còn hình ảnh cao cao tại thượng, mặc vest bận suit. Mà chính là người áo phông quần jean rách gối, kẻ áo ba lỗ quần short dép lê.

Lập gia đình khiến họ thay đổi quá nhiều về mọi mặt. Mà mặt nổi bật nhất chính là ngoan ngoãn nghe lời vợ hiền ở nhà.

- Jisoo mua xe không?

Kang Seulgi nhai miếng thịt bò khô trong miệng. Nhấp một ngụm bia nhỏ rồi dụ dỗ bạn bè.

Chỉ thấy Kim Jisoo bên kia xua xua tay.

- Không có tiền. Đừng dụ dỗ tôi.

- Cậu mua nhà không? Tôi có hai căn ở ngoại ô thành phố. View đẹp đấy Jisoo.

Lisa cũng tranh thủ tham gia chào hàng. Kim Jisoo dừng lại động tác đôi chút. Ngẫm nghĩ gì đó rồi gật gật đầu.

- Tiền không nằm trong tay tôi. Để tôi về hỏi vợ có muốn không đã.

- Haizzzz.

Cả Seulgi và Lisa lần lượt thở dài. Rốt cuộc nếu bán được thì vốn dĩ họ có thể có chút tư lợi quỹ đen giấu vợ. Thế nhưng khổ nỗi, Kim Jisoo còn nghèo khổ hơn hai người nữa. Trong túi cậu ấy bây giờ còn chẳng có đồng lẻ nào. Nói gì đến việc mua bán ở đây.

- Bên cậu có về người mẫu mới không? Kí hợp đồng đi. Đợt này bên tôi đang đẩy chiến lược quảng cáo xe để chờ đợt xe này về.

Seulgi huých vai Jisoo. Nhướng nhướng mày mong chờ.

- Có đấy. Tuần trước thư kí của tôi vừa kí hợp đồng với một người mẫu mới. Nhưng cậu chắc muốn dùng người mẫu thay vì ảnh hậu?

Thật ra nếu tính về sức ảnh hưởng thì ảnh hậu có lẽ sẽ phù hợp hơn cho việc quảng bá thương hiệu. Nếu dùng người mẫu, trừ phi là nổi tiếng toàn cầu hoặc ít nhất phổ biến trong nước mới được.

- Ừ ha. Cậu nói phải. Vậy tuần sau tôi ghé qua công ty cậu một chuyến nha Jisoo?

Seulgi cầm lon bia xoay xoa trên đầu ngón tay. Tính toán qua lại thì chuyện sử dụng ảnh hậu vẫn có lợi hơn. Huống chi tài nguyên bên bạn cô dồi dào như vậy nữa. Có bạn như Kim Jisoo, thật lợi lộc làm sao.

- Mà cũng phải nói. Sao cậu lại nghèo đến độ như vậy hả Jisoo?

Lisa xé miếng thịt bò khô làm ba phần. Mỗi người một phần. Ngồi trên ghế hướng ra cửa kính của cửa hàng tiện lợi, thuận tiện ngắm nhìn đường phố náo nhiệt ngoài kia.

- Tại bia rượu.

Kim Jisoo hừ nhẹ một tiếng. Cô đem miếng thịt bò đút vào miệng, nhai ngấu nghiến như thể nhai mối hận thù này.

- Ba tháng trước phải đi dự tiệc lớn của đối tác. Ai ngờ mấy lão già kia cứ thế ép tôi uống. Uống từ ly này sang ly khác. Hai cậu hiểu cảnh một mình bị ép đến không thể thoái thác không? Rồi sau đó bên tôi lại thanh toán hết mấy bàn rượu lớn kia mà cũng chẳng thu được lợi lộc gì từ mấy gã đó cả.

Cô nhấp ngụm bia đắng chát trong miệng. Nhìn sang thấy Lisa cả Seulgi đang chăm chú nghe, bèn tiếp tục kể.

- Sau đó tôi về nhà trong tình trạng say sỉn. Thậm chí rượu mạnh đến mức tôi còn chẳng biết tôi về kiểu gì nữa. Nửa đêm đó lại như đêm mà Lisa, cậu đến đón tôi khi đó ấy. Tôi lại nôn ra máu. Chỉ khác là lần này có bác sĩ riêng đến nhà thôi. Từ đó Jennie nhà tôi vứt sạch rượu trong nhà. Thu hết tiền cùng thẻ tính dụng của tôi. Mỗi ngày đều đặn chỉ như sáng nay thôi, từng ấy tiền để tôi sống qua ngày. Ít nhất là không thể mua được rượu mạnh đắt tiền nữa.

Rốt cuộc thì cũng chỉ vì lo lắng cho sức khoẻ của đối phương nên mới làm vậy thôi. Cả Lisa và Seulgi đều hiểu rõ điều này. Kim Jisoo đã từng tổn thương vùng dạ dày một lần như vậy. Tất nhiên Jennie sẽ không thể để có cơ hội xảy ra thêm lần thứ hai. Việc này là đúng.

- Nhưng tôi tình nguyện đưa tiền cho vợ mà. Dù sao thì chút tiền lẻ cũng đủ để tôi uống nước ngọt sống qua ngày. Cơm nước Jennie lo toan đầy đủ. Còn cả đồ mặc của tôi, cô ấy cũng mua vừa vặn luôn. Tôi thậm chí chẳng phải lo về điều gì. Hehe.

Kim Jisoo cười hớn hở. Đủ để thấy cô hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân mình. Chỉ là cô không hiểu sao trong lúc mình thao thao bất tuyệt kể chuyện thì cả Lisa và Seulgi bên cạnh liên tục nháy mắt với mình.

Bụi vào mắt sao?

Làm gì có. Tầm nhìn của mắt cô vẫn ổn đấy thôi.

- Bây giờ thì chị nên lo lắng về việc chọn quỳ gối ở nơi nào đi đã.

Âm thanh vang lên phía sau lưng.

Khoan đã!!!

Có chút quen thuộc.

Kim Jisoo đơ người. Sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh toát. Bên cạnh cô lúc này đã chẳng còn ai. Lisa và Seulgi, thì ra là họ cảnh báo cô. Nhưng mà tại sao bỏ bạn như vậy chứ. Lòng Kim Jisoo âm thầm chửi thề.

- Em đã nói như thế nào, Kim Jisoo?

Jennie ngồi lên chiếc ghế mà Seulgi trước đó đã ngồi. Cầm lon bia trong tay Jisoo. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì vợ nàng có lẽ mới uống chừng vài ngụm nhỏ thôi.

- Jennie. Chị...

- Thôi được rồi.

Jennie đứng dậy.

- Về nhà thôi Jisoo. Trưa nay em sẽ nấu món chị thích.

Lần này lại khác. Jisoo không cảm nhận được sát khí như mọi lần cô trộm Jennie uống rượu. Nàng có vẻ bình tĩnh. Nhưng liệu sau vẻ bình tĩnh kia, có thật sự ổn không vậy. Kim Jisoo vẫn có chút hơi hướng run sợ mà theo sau nàng về nhà.

Trên đường về. Tất cả mọi đồ đạc đều là Jisoo xách. Kể cả túi xách của Jennie, cô cũng thay nàng đeo trên người. Đó vốn dĩ là thói quen trước giờ của Kim Jisoo. Cô luôn tự nguyện cầm đồ cho vợ mình mọi lúc mọi nơi. Sự chiều chuộng có lẽ đã ăn sâu vào máu cô rồi.

Xuân qua Hạ tới. Cái nắng oi ả của mùa Hạ khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Liếc nhìn lại thấy, trên trán người bên cạnh đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Thật muốn giúp nàng lau đi, nhưng mà hai tay cô lại đang bận xách đồ. Kim Jisoo chỉ đành âm thầm đi ngang hàng với nàng. Dùng bóng của chính mình che đi phần nắng gắt cho nàng được mắt mẻ.

Nhìn chiếc bóng mảnh khảnh của người kia. Jennie cúi đầu mỉm cười. Ý cười trên gương mặt theo thời gian ngày càng nồng đậm.

Về đêm vẫn nóng nực như vậy. Rốt cuộc thì chỉ mới vào hè thôi. Mong ngóng mùa Hạ trôi qua nhanh cũng chẳng có tiến triển gì.

- Thời gian không còn sớm. Em nên đi ngủ rồi Jennie.

Jisoo một tay vuốt nhẹ mái tóc dài của vợ cô. Tay kia điều lướt trên bàn phím máy tính giải quyết một số chuyện lặt vặt. Cũng không quên nhắc nhở người trong lòng chú ý thời gian nghỉ ngơi.

Jennie vẫn im lặng nằm gối trên đùi vợ nàng và xem TV. Phim ảnh vốn chẳng quan trọng. Chỉ vì đây vốn dĩ là thói quen của nàng mỗi đêm thôi. Gối đầu và thưởng thức từng ngón tay luồn qua kẽ tóc vuốt ve, khiến nàng cảm thấy dễ chịu.

Lúc sau, bỗng nhiên bàn tay truyền đến cảm giác trỗng rỗng. Kim Jisoo mới ý thức được Jennie đã ngồi dậy từ lúc nào. Nàng dựa lưng vào thành ghế, chống cằm ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn cô làm việc bên máy tính của mình.

- Sao thế? Sao em lại nhìn chị chằm chằm đến vậy?

Jisoo tháo kính xuống. Bỏ laptop qua một bên. Kim Jisoo dang rộng vòng tay, tức thời người kia liền chui gọn vào lòng mình, khuôn mặt cọ cọ bên ngực khiến cô ngứa ngáy trong lòng.

- Chỉ là dáng vẻ khi chị tập trung làm việc thu hút em.

Jennie khẽ nói trong lòng người kia. Nàng uỷ khuất câu lấy cổ người nọ. Nhìn thẳng vào mắt đối phương.

- Nhưng chị cũng đừng tập trung làm việc mà lại quên mất em vậy chứ.

Môi nàng chu ra dỗi hờn một phen. Nàng như vậy khiến Jisoo tan chảy. Tim cô bỗng chốc trở nên mềm nhũn, bèn cúi đầu, hôn nhẹ lên khoé môi vợ mình.

Nhưng mà chưa kịp ly khai. Nụ hôn đó đã bị Jennie cướp về, đẩy thêm sâu. Trong phút chốc, không khí trong phòng trở bên nóng hơn bao giờ hết. Âm thanh phim ảnh cũng không thể quấy nhiễu đôi trẻ. Thả cho đến khi cả hai cần hít thở mới luyến tiếc buông rời nhau.

Thấy Jennie khuôn mặt ửng hồng, Kim Jisoo không khỏi động tâm. Ngón tay nghịch ngợm của Jennie vuốt ve trên yết hầu như ẩn như hiện của Jisoo khiến cô vô thức nuốt ngụm nước bọt. Chẳng chịu buông tha, những ngón tay đó dần dần mơn trớn tới cổ áo, đem khuy áo trên cùng gỡ ra vài phần.

Nàng mỉm cười, nhẹ hôn lên cổ Kim Jisoo, lưu lại vết ấn cứ nhạt màu trên đó. Xoa nhẹ vết ửng đỏ, ý cười càng thêm phần quyến rũ. Nàng khẽ nói nhỏ bên tai cô.

- Nếu đêm nay, chị có thể khiến em hài lòng. Em sẽ trả lại toàn bộ thẻ tín dụng cho chị không thiếu thứ gì.

Sáng ngày hôm sau. Jennie uể oải nằm trên giường. Nàng cất giọng nói khàn khàn, đem nơi cất thẻ cùng chìa khoá két sắt đưa lại tất cả cho Kim Jisoo. Sau đó vùi mình vào chăn. Dư âm tồn tại của đêm qua khiến nàng quá đỗi mệt mỏi.

Nhất quyết cậy có vợ là Chủ tịch, sáng nay dù có như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ trốn làm mà thôi.




Toàn văn hoàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro