Phần 5: Muốn Trừng Trị Kẻ Ác Bạn Phải Ác Hơn Họ(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi giải quyết xong việc thì cô Yuki có việc nên phải đi gấp,tôi đang đi lang thang xung quanh sân trường thì gặp Ayako.
-Walker lâu rồi không gặp.
-Ayako là cậu à.
-Cậu đang đi đâu vậy ?
-Tôi chỉ đi dạo thôi.
Ayako ngỏ ý muốn đi cùng tôi,tôi cũng vui vẻ đồng ý vì cũng chưa quen với khuôn viên trường,chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện,đây là lần đầu tôi cảm thấy vui khi nói chuyện với ai đó.
-Cậu từng ở đâu vậy Walker.
Đối diện với câu hỏi như vậy thì tôi sẽ không dại như lần trước nói với Ayano nên tôi liền bịa chuyện.
-À...tôi sống...ở...
Tôi liền thấy một tờ giấy quảng cáo về Osaka.
-Tôi sống ở...Osaka.
-Vậy à nhà tớ cũng ở đó.
-Oh trùng hợp nhỉ.
-Mà bộ ba mẹ cậu là người nước ngoài à ?
-Sao cậu lại hỏi vậy ?
-À...tại tớ nghe...tên cậu lạ quá...không giống ở nhật.
-À ừ tôi có mẹ là người nước ngoài.
Đi được một đoạn tôi liền chào tạm biệt Ayako vì tôi cần phải về nhà ngay.
-Vậy mai gặp lại cậu.
-Ừm gặp cậu sau Ayako.
Chào tạm biệt Ayako xong tôi liền đi về.
-Này mày thấy con bé đó chứ.
-Chúng ta sẽ bắt thằng khốn đó trả giá.
Tôi về đến nhà thấy bác Yamada đang chăm sóc những cây bông hoa trong vườn.
-Chào cháu đã về rôi à.
-À vâng cháu chào bác ạ.
-Nghe nói cháu gặp rắc rối ở trường nhỉ ?
-À vâng chỉ là một chút chuyện thôi.
Tôi liền đi vào nhà để tránh bác Yamada hỏi tôi,bởi vì tôi không muốn làm bác lo lắng.
-Này Walker có thư gửi cho cháu này.
-Thư à,cháu có quen ai đâu ?
Tôi liền cầm lấy bức thư bác Yamada đưa cho,có lẽ là chỉ huy gửi cho tôi.
-KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO !
Trong bức thư là ảnh của Ayako và Ayano đang bị trói kèm với nội dung.
-Nếu muốn cứu hai con này thì mày hãy đến địa chỉ này 09xxxxx,khôn hồn thì đừng báo cảnh sát,nếu như cảnh sát tới tao sẽ giết hai con bé này.
*Tác giả*cấm nghĩ bậy cái địa chỉ nha :)).
-Mẹ kiếp biết thế mình giết quách bọn chúng cho rồi !
Tôi liền lôi từ trong gầm giường mình ra một cái Vali,đây là thứ mà chỉ huy đã đưa cho tôi và bảo là chỉ sử dụng lúc cần thiết,tôi liền mở cái Vali ra,Bên trong là một khẩu M9,một ống giảm thanh,3 băng đạn 9×19mm Parabellum.
-Tốt thứ này sẽ được việc.
Tôi liền đi thay đồ,lúc xuống lầu bác Yamada liền hỏi tôi.
-Cháu đi đâu à ?
-À cháu đi chơi với mấy bạn à.
-Vậy à vậy thì bác cho tiền này.
Bác Yamada liền lấy trong ví tiền và đưa tôi tời 10.000 yên.
-Dạ thôi...cháu không...cần đâu ạ.
-Không sao đâu cháu cứ cầm đi.
Bác Yamada cười hiền hậu và bảo tôi cứ cầm đi tôi đành cầm đại cho bác vui lòng.
-À nếu có gặp Ayano thì cháu dẫn nó về đây nhé nó hay la cà nên bác lo lắm.
Tôi liền cười và nói.
-Vâng cháu sẽ đưa cô ấy về.
Tôi bắt đầu đi đến địa chỉ mà bọn chúng nói tôi từ từ quan sát bên ngoài thì thấy có hai tên đang đứng,và thật trùng hợp đó là những kẻ đã bị tôi đánh vài hôm trước.
-Hmmmmmmmm mình nên đánh lén bọn chúng.
Tôi liền kiếm một đường khác để vào,sau khi vòng ra sau bọn chúng tôi liền đánh ngất một tên và thắt cổ tên kia lại.
-Ah...Mày là thằng...nào.
-Những thằng còn lại đâu,cho tao biết vị trí từng thằng một.
Hắn ta liền khai ra hết khi đã biết những điều tôi cần tôi liền siết cổ hắn chặt hơn.
-Tao đã...khai hết...rồi...mày hãy...thả tao...ra.
-Thả à loại như mày thì không nên sống.
Một lúc sau hắn ta liền tắt thở.
-Nhóc vẫn không thay đổi nhỉ Walker.
-Giọng nói này !
-Đã lâu không gặp nhỉ đội trưởng.
-Alan chị làm gì ở đây ?
-Này chả phải là thô lỗ quá hay sao chị cất công tới đây để gặp nhóc mà.
Alan liền châm một điếu thuốc và hút.
-Em đã bảo là chị đừng có hút thuốc nữa mà.
-Nhóc không có quyền ra lệnh cho chị.
Alan đi lại và nhìn vào tên tôi vừa giết.
-Xui cho hắn là gặp phải nhóc nhưng không phải là hơi quá rồi à.
-Nhân từ với kẻ địch là độc ác với bản thân.
-Fufu đúng là nhóc vẫn không thay đổi.
Alan liền bỏ điếu thuốc xuống và giãn cơ.
-Lâu rồi không được đánh đấm nên chị khá là ngứa tay đấy.
Tôi liền đẩy Alan ra và bảo
-Chuyện này là chuyện riêng của em.
-Tùy nhóc vậy.
Tôi bắt đầu đi vào bên trong,bên trong là hơn 20 mươi tên côn đồ đang đợi tôi.
-NÓ ĐẾN KÌA ĐẬP CHẾT NÓ CHO TAO !
Tôi bắt đầu rút súng của mình ra,từng tên một lao lên đều lãnh một viên đạn vào người,một tên tính đánh đằng sau nhưng tôi đã liền dùng đòn đá xoay để đá vào mặt hắn,bọn chúng bắt đầu sợ hãi vì tôi có súng,tôi tặng từng tên một viên đạn.
-Cuối cùng cũng xử xong.
Tôi liền đi vào một căn phòng thì thấy Ayako và Ayano đang bị trói lại,tôi đến kiểm tra thì thấy bọn họ chỉ bị ngất đi,tôi lần lượt bế từng người ra.
-Wow nhóc có bạn gái rồi à.
-Họ không phải bạn gái em.
-Haha vậy chị còn cơ hội để tán nhóc nhỉ.
Alan lại gần và vuốt cằm tôi.
-Bỏ tay ra ngay.
-Haha chị trêu nhóc chút thôi.
-Này chị xử phần còn lại giúp em đi,em sẽ đưa hai người họ về nhà.
-Được thôi.
Alan vừa đi vào trong liền nói.
-À đúng rồi quên nói với nhóc.
-Gì vậy.
-Ngày mai chị sẽ đi học cùng nhóc.
-...
Alan liền nở một nụ cười Ranh mãnh.
-Thôi rồi đời mình thế là hết.
Hết chương 5:
Đôi lời của tác giả:đây là truyện về đời sống thường và hành động nhưng chủ yếu là đời sống thường nên hành động thì chỉ có ở trong những chương phụ thôi,còn mạch truyện chính thì sẽ không có nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro