Nhật kí số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ 18 phút, ngày 2 tháng 1.

- Anh à? Hay hôm nay mình thức khuya nói chuyện tâm sự nhé?

Tôi định đi ngủ. Em ấy nằm kế bên tôi khẽ thì thầm.

-Ừ cũng được. Dù sao cũng tết tây, nghỉ 1 ngày cho xả hơi cũng hay.

Tôi chấp nhận yêu cầu và dở mùng lấy gói thuốc đặt bên bàn, Tôi khẽ đốt một điếu. Cứ tưởng em ấy không thích tôi hút thuốc trong mùng nhưng không, hôm nay em áy không cản tôi.

- Nay không càu nhàu anh hút thuốc nữa hả Linh Anh?

Trước câu hỏi của tôi, em ấy chỉ cười và bật cái quạt ở cuối giường để xoa dịu đi mùi thuốc lá trong mùng. Dù gì thì bê ngoài cũng muỗi không, ra ngoài bây giờ chỉ có nước muỗi chích cho nổi cục.

Em ấy đã ngồi dậy, với lấy cái chăn quấn hết người, chỉ ló mỗi cái đầu ra vì chiếc quạt đang làm không khí trở nên lạnh dần. Rồi em ấy cầm cái điện thoại tôi đưa hôm qua, nói :

- Cái điện thoại anh làm sao mà hay thế? Y chang như điện thoại mua luôn.

Tôi cũng vọc vạch Android nhiều nên biết chút chút. Có mỗi cái hình khi mở nguồn mà làm cả buổi chiều. Cũng may là em ấy thích.

- Có gì đâu, em cứ sài thử đi. Nó có lỗi thì kêu anh, anh mò anh sửa.

Em ấy bấm bấm gì đó. Rồi đưa tôi xem.

- Phần cài đặt hiển thị không dùng được anh ạ.

Vì nó được tôi đặt mặc định rồi, nên tôi đã vô hiệu hóa nó.

Em ấy vẻ buồn đi :

- Ở với anh qua tết anh đi nghĩa vụ mất tiêu rồi. Em chẳng còn ai ôm mỗi khi ngủ nữa. Cái lưng anh như vậy vô đó không biết vác súng nổi không đây...

Tôi cười cho qua đi, cố an ủi em ấy :

- Súng gì chứ AK hay M4 thì anh kéo headshot hơi bị gắt đó nha, hihi...

Em ấy đánh tôi một cái :

- Người ta lo thiệc mà anh còn đùa nữa, thứ gì đâu á.

Tôi đáp :

- Thì... Em có thể qua thăm ba mẹ chồng mà, với lại em ở đây như ở nhà em còn gì, nhờ em mà anh ít rửa chén hơn nhiều á! Con dâu tốt là đâu chứ đây... Á lộn... Là đây chứ đâu.

Và tôi ăn thêm mấy quả đánh nữa của em ấy. Xong rồi em ấy hỏi tôi :

- Chiều giờ anh có uống thuốc chưa?

- À.. Rồi, mà giờ lạnh nên lưng hơi ê. Chịu luôn.

- Vậy nằm xuống i, em đấm lưng cho.

- Để anh hút hết điếu thuốc đã!

Và giờ em ấy mới bắt đầu càu nhàu tôi vì điếu thuốc. Tôi cố rít một hơi dài rồi bỏ cái tàn thuốc ra khỏi mùng và nằm sấp xuống để em ấy xoa dịu đi cái lưng đau. Cứ thế suốt nhiều ngày qua.

Em ấy không chê tôi bệnh tật chẳng có sức, bù lại thì lúc nào cũng chỉ chú ý đến những mặt tốt của tôi, tất nhiên những mặt xấu tôi cũng giấu đi đáng kể.

Đôi tay mềm mại đang đấm lưng cho tôi, với chiếc chăn quấn quanh người, em ấy với tay tắt chiếc quạt gió khi tôi đã ngưng hút thuốc.

- Nếu anh đi, lần nào có dịp em với má sẽ lên thăm anh nhé?

- Anh lúc nào cũng đợi em, cách mấy bữa anh sẽ gọi cho vợ, anh hứa.

Em ấy không nói gì. Có vẻ em ấy đang buồn.

Đôi tay vẫn xoa bóp cái lưng của tôi, rồi bỗng em ấy ôm tôi từ phía sau và giọng nói pha vào tiếng khóc khẽ :

- Em nhớ anh lắm.. Anh đi rồi em chỉ có một mình hà... Em buồn lắm...

Tôi cũng đang cố che giấu cảm xúc của mình. Nhưng nếu em ấy khóc như vậy tôi cũng sẽ khóc theo mất.

Tôi ngồi dậy, ôm lấy em ấy :

- Ngoan, anh sẽ về với em mà, anh cũng gọi điện về cho em nữa, rảnh thì có thể lên thăm anh. Anh sẽ dành cả 1 ngày hôm đó cho em luôn, ngoan nào, nín không khóc nữa.

Tuy hay tinh nghịch trêu chọc quậy phá tôi những đây mới thực sự là những lúc em ấy yếu đuối. Giống như cách tôi đem lại cảm giác an toàn nên em ấy mới mạnh mẽ, không còn tôi ở bên thì em ấy chằn biết dựa vào ai cả.

Em ấy chỉ khóc và đang được tôi ôm cùng chiếc chăn ấm, có lẽ đây mới thực sự là những giây phút êm đẹp của em ấy. Một cô gái bình thường chỉ yêu những thứ bình thường, và yêu tôi chỉ vì đơn giản là "yêu" thôi.

Tăng Nhật Linh Anh. 💖

https://www.youtube.com/watch?v=qTdxdjD6o1Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro