Nhật Kí Số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ 10 phút, ngày 4 tháng 1.

Linh Anh đã ngủ. Em ấy đang trùm chăn kín đáo và xoay lưng về phía tôi, do khi nãy em ấy muốn được tôi ôm.

Chúng tôi đã trò chuyện với nhau một lúc rồi em ấy đã ngủ. Hai đứa bàn trò mai đi chơi nên làm những gì, có nên chụp vài tấm ảnh để làm kỉ niệm không. Tôi chắc là sẽ chụp rồi, vì sau khi tôi đi thì em ấy sẽ sống với những kỉ niệm đó, ừ thì thi thoảng vẫn có thể lên thăm tôi, nhưng vẫn sống với kỉ niệm là chỉ yếu.

Một lúc sau, em ấy ôm tôi và chẳng nói gì cả, vẫn như thường lệ, vòi tôi mở phim cho xem, hai đứa vẫn đeo chung 1 cái tai nghe cũ tôi từng mua, cũng mấy năm rồi. Xem được một lúc thì lăn ình ra ngủ.

Tôi vẫn còn tập trung xem phim thì em ấy đã ngủ từ khi nào tôi cũng không biết. Chỉ biết là em ấy đang choàng ôm tôi và ngủ thôi.

Ngủ quên trong khi được ở bên tôi giống như một niềm hạnh phúc của em ấy. Mọi buổi tối đa số đều như vậy, chỉ thích ngủ cạnh tôi và chẳng cần đến lời chúc ngủ ngon của tôi.

- Ngủ mà hông nghe anh chúc ngủ sao ngon?

Có lần tôi hỏi đùa em ấy như vậy. Đơn giản em ấy chỉ mỉm cười và trả lời tôi tỉnh queo :

- Thấy em im re là biết em ngủ rồi, mà em ngủ anh có biết đâu mà chúc? Hihi...

Em ấy nói cũng đúng. Tôi rút kinh nghiệm hẳn ra. Mỗi lần nghi ngờ em ấy sắp ngủ là tôi chúc trước, kiểu như tinh ý vậy thôi, nhưng cũng không qua nổi bản năng lém lỉnh của em ấy.

"Chỉ cần ở bên anh là lời chúc ngủ ngon đẹp nhất với em".

Có thể hình dung tình hình bây giờ nó như thế.

Có mỗi tật là biết là sẽ ngủ mà không chịu kéo chăn, đến khi tôi kéo chăn cho thì giật mình, tôi nhắc hoài nhưng em ấy nào có chịu nghe, chỉ toàn để tôi kéo chăn cho thôi. Chắc là em ấy thích thế.

Em ấy khẽ trở mình, quay mặt hướng sang bên tôi và mắt vẫn nhắm khít, có vẻ em ấy đã ngủ say. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy để không gây tiếng động. Bộ dạc cũ, mối mọt ăn tùm lum chỗ nên chỉ cần đụng nhẹ là nó la toáng lên rầm rập.

Tôi dở mùng chui ra ngoài, vẫn ngồi trên bộ dạc và khẽ đốt điếu thuốc hút. Những lúc này là lúc tôi trầm ngâm suy nghĩ về mọi thứ trong cuộc sống.

Có cô người yêu dễ thương nằm ngủ ngay cạnh, cuộc sống hiện tại thật sự tốt đẹp, ít nhất là bây giờ.

Tôi kéo hơi thuốc dài, phà làn khói bay xa, lơ đãng trong không trung. Qua một tháng này chắc tôi sẽ buồn, không phải vì buồn cho tôi mà cho cái con ngốc này.

Không còn mại hơi tôi nữa, căn nhà sẽ thiếu đi một người, cái buồng chật chội nhưng chan chứa kỉ niệm của hai đứa. Bờ sông ngày nào tôi ngồi nướng cá, em ấy thì hát tình ca.

Tôi chợt bật khóc khi nghĩ về những điều đơn giản đó. Người ta nói nước mắt của thằng con trai đâu dễ gì nhìn thấy cũng đúng, tôi ít khi khóc trước mặt ai đó, nhưng lại muốn họ không che giấu cảm xúc của bản thân với tôi. Nhất là với Linh Anh.

Chan chứa một chút, tôi chợt đặt mình vào quá khứ. Nếu bây giờ tôi vẫn cầm chiếc điện thoại và nhắn với ai đó rằng "em ơi, anh sắp phải đi 2 năm" thì liệu tôi có bị đá hay ăn vài cặp sừng không nhỉ? Tôi bật cười nhưng không dám cười lớn vì sợ Linh Anh thức. Tôi kéo hơi thuốc.

Cảm xúc nó vậy đó. Đôi khi vừa khóc xong lại cười, vừa cười xong khóc cũng nên. Muỗi chích quá!

Tôi lại dở mùng chui lại vào và hút hết điếu thuốc còn lại. Xem ra tôi cũng tày trời phết, em ấy vừa mới càu nhàu tôi hồi nãy, giờ lại mang thuốc vào mùng hút tiếp. Chứ bây giờ ngồi ở ngoài chỉ làm mồi cho muỗi thôi, sáng ra ngứa rồi nổi mận đỏ tùm lum.

Tôi sẽ không nhắc chuyện đi 2 năm nữa, giờ tôi sẽ đón cái tết ấm áp với Linh Anh, gạt bỏ mọi ưu phiền và tiếp tục vững bước bên em ấy.

Tình yêu ngay cạnh không có nghĩa là ta không sợ. Hồi bữa ba kêu em ấy mang phích nước để quên ở nhà ra chỗ ba làm thì đụng phải thằng mắc toi kia. Lí do mà nãy giờ cái người phụ hồ với ba vợ tôi mà tụi tôi kêu bằng thằng mắc toi cũng có cái riêng của nó.

- Em mang nước ra cho ba, cái tự nhiên thằng đó nhìn em quá trời quá đất. Em hỏi lại nó "ủa cái bộ mình tui dính dì hả sao nhìn dữ dị" cái nó mới trả lời là "hông...hông có...tại đẹp nên nhìn thôi". Em chạy mua cho ba gói thuốc hút rồi dìa đó em nói chuyện với ba xíu cái nó hỏi xin số zalo của em, em hông cho. Cái nó năng nỉ em, em cũng hổng cho, ba mới nói là "hoa tao trồng có chủ rồi mày, mày mà bưng luôn cái chậu là mày coi chừng thằng rể tao đập mày chớt". Ba nói dị nó mới chịu thôi, anh coi ghê hông...

Đó là lí do tại sao tôi lo lắng cho em ấy, mất đi một người con gái khác thì tôi sẽ không lưu luyến gì cả. Nhưng mối quan hệ này là mối quan hệ phức tạp. Sự tích mối quan hệ này tôi cũng đã nói, cảm giác người yêu cũ ở ngay cạnh nhà, ngày nào cũng gặp cũng đụng mặt nó khó chịu lắm. Yêu xa còn có thể chặn nhau, nhưng nhà kế bên thì chỉ có nước bứng nhà đi chỗ khác. Tin tưởng nhau là thế, nhưng cũng sợ lắm chớ!

Không phải riêng gì tôi mà tôi biết em ấy cũng thế, cũng sợ tôi vào trong đó rồi quen người khác, và sẽ lại suy ra trường hợp bứng nhà đi như trên. Áy chà, đúng là "vạn sự khởi đầu nan, gian nan thôi dẹp hết" mà!

Điếu thuốc cũng đã hút hết, tôi với tay lấy ca nước nhò súc miệng rồi uống một miếng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em ấy rồi chui vào chăn.

Tui ôm cục vàng của tui ngủ đây!

Tăng Nhật Linh Anh 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro