Nhật Kí Số 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ 43 phút, ngày 5 tháng 1.

Bữa cơm trưa cũng đã ăn xong, nhà tôi đi làm cũng về. Em ấy không quên chuyến đi chơi hôm nay của chúng tôi, và hiện tại chúng tôi đang bên nhà ngoại.

Sau một hồi đi xuồng, cũng khá lâu với cái máy xăng nhỏ, chúng tôi cũng đến. Đường đi gió thổi nhiều, mặt nước sóng gợn lăn tăn. Ánh nắng buổi trưa đầy oi ả dội thẳng xuống đầu chúng tôi, may mắn là có những cơn gió đông làm lạnh không khí khi nó vừa ào đến, khiến cái nắng dịu đi đáng kể.

- Đổ xăng không anh?

Em ấy tay đang dịnh chiếc nón lá, quay lại hỏi tôi. Tôi đang cầm máy và gật đầu, cứ thế thong thả đi sang ngoại.

Trên con sông lớn, với chiếc xuồng nhỏ và cái máy xăng đang nổ đều, chúng tôi lướt chầm chậm trên mặt nước. Một lúc sau thì trạm xăng cũng ở ngay trước mắt.

Tôi tấp ngay vào bến đỗ, mở nắp bình xăng và quay lên gọi :

- Xăng đê!

Người chủ tiệm cũng đi xuống và tôi tiếp một câu ngắn gọn "ba chục" ý là ba chục ngàn xăng.

Em ấy lục trong cái túi áo khoác của mình, lấy ra vài chục ngàn đưa tôi. Tôi đưa đủ 3 chục cho người bán xăng và đưa phần tiền còn lại cho em ấy.

Thế đó, dư bao nhiêu tôi cũng để em ấy giữ. Tôi không có thói quen giữ tiền, tiền ba má hay cha mẹ tôi cho cả hai đều gộp chung vào mà sài, không kể tiền nào của ai hết.

Tôi quấn sợi dậy giật vào tròng tuôn rắc, kéo cho máy nổ. Chúng tôi rời khỏi trạm xăng và tiếp tục trôi theo dòng nước sang nhà ngoại.

Sau vài chục phúc lên đênh trên đoạn sông dài đâu đó 6 cây số, chúng tôi cũng cập bến được nhà ngoại. Đập vào mắt tôi là bao gạo để dưới cầu sàn nước, chắc ngoại tôi lấy để rế cơm nấu mẻ rượu tiếp theo.

Tôi thì không biết uống rượu, bia thì uống được đôi chút. Do tôi không muốn uống nên không tập thôi.

Em ấy bước lên cái cầu sàn nước, với tay lấy sợi dây xuồng buộc vào miếng ván cầu để cái xuồng không trôi mất. Chúng tôi mang cái sọt khoai nặng chình ình lên cầu, chừa lại một phần cho nhà đôi bên để ăn, còn nhiêu thảy qua cho ngoại hết.

- Mày hả Hạ? Mày mang cái gì qua cho ngoại vậy?

Em ấy nghe tiếng ngoại tôi, quay qua chào hỏi lễ phép. Ngoại tôi cười rồi ừa một tiếng, tôi cũng góp chuyện :

- Dạ khoai lang ngoại ơi, tụi con đào mấy dây khoai được nhiu đây mang qua cho ngoại nè.

Ngoại tôi đội nón lá, mặc chiếc áo dài tay sọc trắng đen quen thuộc. Bà bước xuống chỗ cái sọt khoai, cười :

- Chời ơi nhiều dữ dị á hả? Sao hông để ở bển ăn đi, mang qua đây mần chi?

- Tụi con chừa lại cả rồi ngoại. Con với anh Hạ đào được mấy củ khoai ngon mang qua cho ngoại ăn cùng. Hihi...

Tôi định đáp, em ấy đáp trước cả tôi.

Dưới mé sông chỗ cây cầu sàn nước là cây bàng rợp bóng. Có một lối lên bằng xi măng nhỏ mà lúc trước người cậu làm bên cầu đường xây cho. Có vài cây cau kiểng mà cậu 7 tôi trồng và đám cỏ sân bóng xanh um sùm.

- Thôi khiên lên cái đi em.

Tôi giục em ấy cùng mang số khoai lên nhà. Nhà ngoại tôi là một căn nhà tường nhỏ, xây hồi năm 2002 cho đến giờ vẫn chưa hư hỏng gì. 20 năm rồi, sau khi được mấy người con của bà trang trí lại giờ nhìn như mới.

Mang cái sọt khoai lên xong, chúng tôi cũng tháo bớt khẩu trang và áo khoác. Em ấy ngồi trên cái võng mắc ở ngay cửa nhà sau.

Nói nhà sau cũng không phải, đó là một cái mé trái ốp vào căn nhà tường, được lợp lá cho mát. Nhà tường bên trên ngoại ít khi sinh hoạt, ngoại tôi chỉ ở một bên mé trái đó thôi. Nó là một hành lang to và rộng. Từ trước đi vào sẽ gặp cái võng và Linh Anh đang ngồi ở đó, tiếp theo là đến bộ dạc bằng gỗ thứ nhất có trảy một tấm bạc giả gạch, kế nữa là 2 cái bàn xếp nối tiếp nhau, ngoại để thùng rượu bán ở đó, và mấy thứ linh tinh về rượu nữa. Kế nữa là bộ dạc ngoại tôi ngủ và lối ra nhà bếp phía sau, cạnh cửa sau và đối diện bộ dạc đó bên phải một chút chừng 5 mét là cái ti vi.

Hôm nay ngoại tôi không nấu rượu. Chắc đợt gạo ngâm chưa tới ngày nấu. Ngoại đang làm mấy chuyện vặt ngoài sân, chất mấy cây củi khô cho ngay ngắn lại. Linh Anh thấy thế cũng mang chiếc nón lá ra phụ, hai bà cháu ôm củi khô vào nhà nấu rượu riêng biệt cặp mé xong, cách cây cầu sàn nước về bên trái đâu hơn vài chục mét.

Tôi cũng ra phụ, do cái lưng đau nên tôi làm ít hơn. Hôm nay má út ở nhà, đi lột tôm miếng rồi hình như bệnh, nghỉ mấy hôm. Chăm chỉ quá mà, gà chưa gáy đã bon bon trên con xe máy cũ ra chỗ làm rồi.

Má út thấy sọt khoai của tôi thì hỏi, giọng má vẫn trẻ trung như tuổi mới lớn :

- Khoai lang củ cỡ này á hả con? Khoai này chắc chiên bột ngon á. Để xíu má đi chích rồi mua về chiên mấy má con mình ăn.

Tôi cười rồi dạ một tiếng. Tay ôm mấy cây củi khô tiếp ngoại.

Một hồi thì cái đống củi cũng ôm xong. Chúng tôi cùng quay trở lại vào trong nhà. Như mọi khi, mỗi lần tôi qua là ngoại lại kêu tôi làm cà phê hay ăn mì gói. Nói chung có gì ăn thì cứ tự nhiên như ở nhà.

Em ấy hỏi tôi, hai đứa đang ngồi trên cái võng khi nãy :

- Anh uống gì hôn, em làm cho?

- Vậy cà phê đi em.

Em ấy dạ rồi nhanh chân đi theo hành lang ấy xuống khu bếp và làm cà phê cho tôi. Con em út tôi nghe tiếng của chúng tôi cũng qua hóng hớt. Thấy tôi nằm đó, nó bèn hỏi :

- Hè lu! Ủa hai qua có chở chị hai qua hông?

- Có, chị cưng đang làm nước sau bếp kìa.

Nó nghe có chị hai nó là như vớ được vàng, tôi ăn ngay quả bơ của nó và nó đi kiếm chị hai nó liền. Ôi em tôi!

Hai chị em nó riu ríu ở dưới bếp. Coi bộ con em út tôi quý chị hai nó lắm. Nó là con của má út, người vừa nãy đề xuất món khoai lang chiên bột.

Tôi lắc nhẹ cái võng, một hồi sau thì em ấy cũng ra và trên tay là ly cà phê cho tôi.

- Nè chồng, à mà.. em với bé Chuu đi mua đồ xíu ha anh, ở trên chỗ trạm xăng khi nãy thôi.

Tôi tò mò :

- Ủa mua gì trên đó? Mà em định đi bằng gì á?

Con em tôi nhảy vô :

- Em mượn chị hai xíu có mất miếng thịt nào đâu mà anh hỏi dự ợ? Đi bằng xe má anh được hông?

Phận trai mười ba bến nước là đây, bị con em họ nó ăn hiếp nữa, huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro