Nhật Kí Số 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 giờ 54 phút, ngày 7 tháng 1.

Tôi nằm trong buồng, vẫn không khá hơn là bao. Nói chung thì cũng đỡ, vì viên thuốc hồi sáng em ấy đưa. Tuy vẫn còn mệt nhưng không còn la liệt nữa.

Chú thím ở xóm lại chơi, nay nhà tôi về sớm, có cả ba má nữa!

Trong sồng nhậu, người lớn cứ kêu xuôi gia, trông thân thiết lắm. Ba kêu tôi ra nói chuyện chơi, nhưng tôi mệt quá không ra nổi, thế là ba đuổi luôn em ấy vào với tôi luôn. Ba đúng hiểu ý tôi mà!

- Sao dị chồng, còn mệt nữa hả anh?

Em ấy trìu mến, giọng ngọt ngào hỏi tôi. Tôi đang nằm và gật gật đầu. Em ấy đưa tay đẩy đẩy cái bụng tôi. Tôi nắm lấy đôi tay đó rồi thơm một cái.

- Quỷ!

Em ấy ngại ngùng và mắng yêu tôi. Tôi đưa tay nựng má em ấy.

Linh Anh vẫn cột tóc cao, trời trưa nắng nóng. Em ấy đưa tay bật chiếc quạt ở cuối giường cho không khí trong mùng mát mẻ hơn.

Em ấy vẫn ngồi xếp bằng, kế tôi.

- Quay lưng lại i, em đấm lưng cho.

Em ấy kêu tôi. Tôi lật sấp lại và để em ấy đấm lưng.

Đôi bàn tay mềm dịu, em ấy đấm đấm nhẹ chỗ lưng đau của tôi. Tôi nói :

- Vợ nè, sao em lại yêu anh vậy?

Em ấy cũng thành thật trả lời :

- Thì... Em biết, anh là một người tốt, anh thương ai yêu ai anh cũng yêu thật lòng hết, có khi anh còn nói dối để cho người ta vui nữa. Nhìn anh cố gắng như vậy em thương lắm. Em không muốn anh đau khổ nữa. Trước giờ anh đau khổ nhiều rồi, nay để em cố gắng làm những điều mà anh mơ ước...

Em ấy vừa đấm lưng cho tôi vừa thì thầm. Tôi cũng hiểu và hỏi thêm một câu nữa :

- Vậy lí do gì khiến em cảm thấy thích anh?

- Thì... Anh là một người biết cố gắng, không bao giờ mắng chửi người yêu, quan tâm lo lắng đầy đủ nữa. Nhìn anh buồn như vậy em thương em muốn ở bên thôi, em muốn chứng minh cho anh thấy con gái không phải ai cũng xấu.

- Con trai, không phải ai cũng xấu.

Em ấy đang làm những điều mà tôi từng làm với biết bao nhiêu người khác. Có lẽ em ấy đã nhìn và học hỏi những cách mà tôi làm cho người yêu, những cách tôi muốn nhận từ người yêu và đang thực hiện lại những điều đó.

- Còn anh, sao anh lại đồng ý làm chồng em dạ?

Em ấy dễ thương hỏi lại. Tôi phì cười :

- Em tốt như vậy thì có lí do gì để anh từ chối? Chỉ trách anh không nhìn thấy sớm hơn thôi. Hihi..

Em ấy nằm lên người tôi :

- Vậy để giờ em sẽ làm một cô vợ dễ thương của anh, ha?

Tôi đưa tay véo đôi má dễ thương của em ấy, em ấy kêu đau, bật ra rồi đấm vào lưng tôi một cái.

- Ui da... Á... Đau...

- Ểh... Em xin lỗi xin lỗi..

Em ấy đấm trúng cục thịt kế bên xương sống, đau điếng. Linh Anh xoa xoa, miệng thì lúng túng cười ngại ngùng xin lỗi tôi, đúng là cáu khỉnh mà.

Tôi nằm ngửa lại, nhìn em ấy. Tự nhiên tôi muốn ôm em ấy quá.

- Anh ôm miếng đi, cục dàng.

Tôi đưa hai tay ra, em ấy khẽ ngã xuống người tôi và tôi ôm ấy em ấy. Mùi hương thơm của em ấy khiến tôi dụi dụi vào mái tóc đang cột cao và hai tay ôm lấy người em ấy.

- Cục dàng cục ngọc của tui nè trời..!

Tôi nói nựng mấy câu, em ấy tỏ vẻ thích thú và cười ríu rít. Em ấy nằm xuống cạnh tôi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro