Nhật Kí Số 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 giờ 38 phút, ngày 24 tháng 1.

Sáng nay tôi đi kéo cá với người cậu ở xứ cũ của tôi, quê cũ tôi ở Kiên Giang, cậu tôi xuống kéo cá để làm mồi cho cua ăn. Cậu tôi có nuôi bầy cua đinh.

Sáng, tôi đã bị em ấy đánh thức và giục tôi ăn mì, để xíu cậu tôi xuống còn phụ nữa. Và cái kết là đứa lề mề như tôi bị hối sấp mặt.

- Anh lẹ đi, xíu cậu tư xuống còn kéo cá nữa. Có gì em theo phụ tiếp cho. Lề mề quá à ông chồng tui...

Em ấy đã nấu sẵn gói mì cho tôi, vẫn tiếp tục là tô mì gói quen thuộc. Tôi đoán chắc cậu tôi sẽ bất ngờ khi thấy Linh Anh.

Chuyện về quê cũ tôi cũng hiếm khi kể cho em ấy nghe, chắc lúc nào đó tôi rảnh sẽ kể lại, hoặc xíu nữa vừa làm vừa kể cũng được.

Cha tôi nhận được cuộc gọi. Cậu tôi đã ở ngay ngoài đầu kênh, cha đã đi đón cậu tôi bằng con xuồng máy quen thuộc.

Linh Anh chưa gặp cậu tôi bao giờ, ừ thì mấy năm qua cậu tôi chưa xuống chơi, cậu tôi bước lên nhà và chúng tôi ra chào hỏi như thường lệ.

Cậu tôi biết tôi, còn khi gặp Linh Anh thì cậu tôi liền hỏi :

- Ủa, bé nào đây Hạ? Ghệ con hả?

Em ấy ngại ngùng. Tôi cười :

- Không cậu, đây là vợ con hihi...

Cậu tôi khá bất ngờ rồi trêu chọc chúng tôi mấy câu, còn khen Linh Anh xinh gái nữa. Cậu tư còn không quên nhắc tôi là đám cưới nhớ mời, không là cậu giận rồi cười vô tư một cái.

Em ấy vào chuẩn bị ly cà phê đãi khách, cha tôi thì ngồi tiếp chuyện, mẹ thì chuẩn bị bữa sáng. Mọi người tám chuyện một lúc thì tôi, em ấy, cậu tư và cha bắt đầu chuyến hành trình kéo cá.

Khứ kí, khoảng 7 giờ 52 phút sáng nay.

Chúng tôi vừa cập bến mảnh ruộng đã gặt xong, đốt rơm rạ còn đang cháy dở. Tôi vẫn chỉ mặc mỗi cái áo dài tay, Linh Anh thì trang bị đến tận răng cơ. Em ấy mặt nguyên set dài, găng tay rồi tất chân rồi nón lá các thứ. Không có việc của em ấy ở đây, Linh Anh chỉ đi theo cho vui mà thôi, đúng hơn là "làm bạn" với tôi.

Cha tôi quẩy cái kích cá trên lưng, nó đã được bỏ đi cặp vợt để gắn vào chiếc lưới. Chúng tôi đã có một chiếc lưới điện, chắc sẽ có một vụ cá bội thu đây.

Cậu tư tôi và cha đang kéo cá, tôi và Linh Anh chỉ đứng trên ruộng quan sát thôi. Chúng tôi chẳng có việc gì cả.

Gió ban sáng chưa thổi, nhưng lạnh vô hồn. Mùa đông ở đây khắc nghiệt hơn ở trên Kiên Giang. Nghe cậu tôi bảo gió đông ở trên đấy không lạnh bằng ở đây, chúng tôi thì đã quen với cái lạnh này rồi nên cũng chẳng mấy khó chịu.

Mẻ cá đầu tiên, khá nhiều. Tôi phải chạy ba chân bốn cẳng đi nhanh để lấy cái sọt to để đựng. Mệt muốn xì khói.

Tôi ngồi thở. Em ấy mang lại một ca nước nhỏ cho tôi :

- Anh anh, hay có dịp anh chở em lên đó chơi đi, em cũng muốn thăm nơi anh từng ở nữa.

Tôi uống nhanh ca nước, đáp :

- Ừm... Có dịp anh chở em lên đó chơi, trên đó là xứ nước ngọt, không biết có còn nhộn nhịp như hồi trước không nữa.

Tôi kể lại cho Linh Anh nghe một số chuyện lúc trước, khi tôi chưa về đây thì ở trên đó vui lắm. Không biết vui như thế nào chứ tôi cảm thấy bản thân mình bị cô đơn hóa nhiều hơn. Đến khi về dưới này còn bị tự kỉ nữa thì hiểu rồi.

Tôi là một kẻ sống nội tâm, nên bị tự kỉ cũng là điều dễ hiểu.

Linh Anh chăm chú lắng nghe tôi nói, tôi vừa nói em ấy vừa cười mỉm, đôi lúc lại chọt tôi vài câu và hai đứa cười vang.

Đến giữa trưa, do nhiều cá quá nên tôi phải đi mua nước đá về ướp, nếu không là bọn nó sẽ sình ương lên. Linh Anh cũng đi theo tôi. Em ấy dính tôi mọi lúc mọi nơi, tôi thích điều đó.

Đối với tôi, không gì hạnh phúc bằng được bên cạnh người mình yêu như thế.

Một cô bé nhí nhảnh thích được cưng chiều, lúc nào cũng tạo sự mới mẻ trong tình yêu, thích được làm nũng, thích được ăn đồ ngọt và uống coca. Thích cả những phím đàn mà tôi ngân nga mỗi tối. Đanh đá, dễ thương, hay mắng yêu, làm mặt dỗi nhưng không thể nào dỗi lâu, đáng yêu và rất biết cách để được cưng chiều cũng như cưng chiều tôi. Đó chính là Linh Anh. CÔ GÁI TRONG TÌM THỨC của tôi.

Tại sao tôi lại gọi là "cô gái trong tìm thức" chứ không phải "tiềm thức" ?

Một ngày nữa lại trôi qua, giờ em ấy đang ngồi trong lòng tôi như thường lệ, Em ấy vẫn để tôi ôm, hình như là lại mại hơi nhớ mùi tôi rồi, Linh Anh khẽ xoay người lại và bắt đầu nhụi nhụi tôi. Một hành động đáng yêu mà tôi thực sự cảm thấy ấm áp.

23 giờ 19 phút.

Tối nay Linh Anh ngẫu hứng chơi game đến khuya, tôi cũng hứng thú nằm xem chứ không chơi cùng, vì tôi lười và chỉ muốn xem thôi.

Và rồi những pha xử lý "đi vào lòng đất" của em ấy lại bị tôi phạt. Linh Anh lại bị tôi véo má và em ấy phát ra những âm thanh dễ thương để làm nũng lại tôi.

- Ôm em ngủ đi chồng.

Em ấy khẽ thì thầm. Tôi liền ôm lấy em ấy và vỗ về như một đứa trẻ. Đưa tay tôi xoa xoa cái lưng mềm mại và khẽ vỗ nhè nhẹ để tạo cảm giác thư thái cho em ấy, Linh Anh thích được tôi ôm như thế.

Một lúc sau thì em ấy cũng đã ngủ, và tôi cũng đi ngủ luôn, hôm nay tôi sẽ không hút thuốc khuya nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro