Chapter 23: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23: Trận chiến cuối cùng

Nửa đêm và mọi người luôn trong trạng thái sẵn sàng đánh trả nếu Hoa hồng đen tấn công. Thật sự mà nói với năng lực của bọn họ bây giờ thì một mình Hoa không thể địch lại. Yoona đi ngang qua chỗ Karina và Winter, chuyện hiểu lầm giữa bọn họ vẫn chưa có thời gian để giải thích, cô hít một hơi sâu để lại gần hai nguời kia.

- Chào, ờ...tôi...

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cô vẫn cảm thấy cực kỳ lo lắng khi đối mặt với Karina và Winter. Có vẻ như công chúa thật sự không muốn gặp mặt Yoona, nàng cảm thấy đó là một sự gợi nhắc về tội lỗi mà nàng cùng Yoona đã gây ra. Nhưng Karina thì khác, cô điềm nhiên đến mức đáng sợ khi nhìn Yoona, điều đó càng làm cho bầu không khí bối rối hơn.

- Thật ra có một chút hiểu lầm... - Yoona chầm chậm nói và trưng bộ mặt như một chú nai con ra.

- Hiểu lầm? - Karina nheo mắt.

- Hôm đó hoàn toàn không có gì xảy ra hết, tôi thề đó.

Yoona liếm ngón tay rồi giơ lên trời, ánh mắt Karina xoáy sâu hơn vào cô ấy.

- Không có gì xảy ra?

- Ừ, không có gì...ngoài việc tôi có hơi đụng chạm công chúa. – Yoona ngập ngừng thú nhận.

- Còn gì nữa không? - Mặt Karina trở nên giống cảnh sát hình sự.

- Chỉ cởi áo thôi...tôi không có nhìn thấy gì hết. Mà thấy có chút xíu à, tôi không cố ý đâu huhu.

Không đánh cũng khai, Yoona khóc nhè trước Karina và Winter với một bộ mặt hết sức thật thà và đáng thương. Thấy cô gái này bình thường nghiêm túc nhưng bây giờ lại như một đứa con nít làm Karina và công chúa không nỡ trách mắng.

- Nếu không có sự việc gì xảy ra thì sao phải đợi đến bây giờ mơi nói? - Karina có một chút ghen tuông trong lời nói.

- Thì tại tôi sợ cô phát hỏa chứ sao. - Yoona nhún vai đáp.

- Sau đó cô đi đâu mà chúng tôi không tìm thấy? - Karina hỏi.

- Đi bơi, mà thật ra là đi ngâm nước lạnh, chỉ có cách đó mới làm tôi bớt nóng, cảm giác đó thật sự rất khó chịu.

Yoona bĩu môi khi nhớ lại lúc ấy, vì không muốn có lỗi với Winter và Karina nên cô mới phải hy sinh nhảy xuống hồ nước lạnh ngắt để kiềm chế bản thân. Nghe tới đây công chúa mới hiểu ra và cảm động đứng lên ôm lấy Yoona. Nữ vương của Soshi bất ngờ khi được ôm, sự mềm mại của Winter làm cô lâng lâng khó tả nhưng chưa được bao lâu thì Karina đã vội kéo nàng trở lại.

- Tôi hiểu rồi, chúng tôi không trách cô đâu.

Công chúa ngay lập tức ngả người về phía Karina khi cô cố tình kéo nàng vào một cái ôm, có thể là một phần nào đó trong Karina muốn khẳng định Winter là của mình. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Karina cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy Yoona khiến ai cũng ngạc nhiên.

- Chúng ta vẫn là bạn, là những người chị em được chứ? - Karina ôn tồn nói.

Lần đầu tiên trong đời Yoona cảm thấy vẻ kiêu ngạo của mình bị đánh bại. Tự nhiên trong tâm can cô nổi lên một cảm giác kì lạ, là cảm giác hạnh phúc khi có một gia đình, khi có người tha thứ và yêu thương mình như chị em.

- Tôi, không giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng tôi rất vui khi nghe điều đó.

Mặt Yoona tỉnh bơ nói nhưng thật ra sau khuôn mặt luôn luôn giữ ở trạng thái vô cảm ấy lại là một tấm lòng bao la chờ đợi ai đó đến đánh thức nó.

- Winter, cô tha thứ cho tôi chứ?

Yoona nhìn sang phía Winter và chân thành nói. Cô biết Winter không tàn nhẫn tới mức ruồng bỏ mình nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm đợi chờ công chúa mở lời.

- Làm sao ta trách ngươi khi đó là mưu kế của Hoa hồng đen cơ chứ?

Công chúa mỉm cười thân thiện với Yoona và lúc này đây dường như khoảng cách vô hình giữa họ đã được xóa bỏ, không chỉ còn là những người cùng chống lại cái ác mà còn là những người đang cùng hướng về một cuộc sống hạnh phúc hơn với những nguời bạn tri kỷ.

**********

Cuối cùng ngày 3 hành tinh thẳng hàng cũng đã tới. Jeongkook tính toán thời điểm mà 3 hành tinh ấy cùng nằm trên một đường thẳng thật chính xác để chuẩn bị cho việc phong ấn sức mạnh của Hoa hồng đỏ.

Tại đại điện tất cả đã cùng tập hợp lại. Vào lúc 12 giờ đêm chính là thời khắc quyết định để giúp Winter thoát khỏi quyền lực này. Nhưng điều mọi người lo ngại nhất đó chính là Hoa hồng đen, ả ta hết sức rắc rối khi luôn toan tính phá hoại kế hoạch của mọi người.

Tất cả mọi người luôn cố gắng ở bên nhau để không tạo sơ hở cho Hoa hồng đen thừa nước đục thả câu như những lần trước. Winter lo lắng đi qua đi lại, nàng cảm thấy hồi hộp và bất an vô cùng. Tuy sắp thoát khỏi lời nguyền của dòng dõi Japian nhưng việc này lại rất nguy hiểm cho tính mạng của nàng.

- Đừng quá lo lắng công chúa à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. – Karina xoa nhẹ mái tóc của nàng để trấn an.

- Có phải chỉ cần qua ngày hôm nay thì ta sẽ là một người bình thường, sẽ không còn đem theo tội lỗi của Hoa hồng đỏ nữa chứ?

Ánh mắt ngây thơ của công chúa nhìn Karina mong chờ câu trả lời. Lúc này cô chỉ muốn ôm nàng thật chặt để không ai có thể làm nàng tổn thương nữa. Cứ nghĩ tới khoảng thời gian đã qua cô lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn vì đã không đối xử tốt với nàng.

- Công chúa không có lỗi, nàng sẽ bình an vô sự, chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc về sau.

Karina mỉm cười xoa đầu nàng, đêm nay liệu rằng Winter có thể thoát khỏi "cái bóng" đã đeo đẳng bên nàng suốt thời gian qua hay không?

Nghi lễ được chuẩn bị từ sáng sớm cho đến tận nửa đêm

Ngày dần trôi qua cho đến khi màn đêm bao phủ biên giới Aespa và Soshi quốc. Nhìn lên bầu trời có thể thấy được các hành tinh đang di chuyển, cực hạn của thần linh sắp đến giờ hội tụ.

Mọi chuyện có phải quá đơn giản chăng?

Sấm sét vang rền làm lay chuyển mặt đất, trong đôi mắt của mọi người ánh lên nỗi lo lắng và sự hoảng loạn. Karina ngay lập tức ôm lấy Winter để không ai có thể làm tổn hại nàng.

- Pháp sư! Còn bao lâu nữa thì có thể thực hiện phong ấn? - Karina hỏi.

- Khoảng một canh giờ nữa thôi. - Jeongkook đang tính toán giờ phút chính xác và theo dõi các hành tinh.

- Có gì đó không ổn rồi!!!

Yoona cầm vũ khí lại gần chỗ Karina và Winter để sẵn sàng bảo vệ họ. Đúng như dự đoán, cuối cùng Hoa hồng đen cũng xuất hiện. Ả ta cưỡi trên một con chiến mã hùng dũng và to lớn, xung quanh là binh lính hung hãn ồ ạt kéo tới.

- Cung thủ, chuẩn bị, bắn!

Ningning ra lệnh cho đội quân bảo vệ kinh thành, từng đợt mưa mũi tên đổ ập xuống phía Hoa hồng đen tuy nhiên ả ta không dễ dàng bị thương bởi thứ vũ khí tầm thường thô sơ này.

Yoona tức tối và mất kiên nhẫn bay đến nghênh chiến. Đôi mắt của cô sắc bén căm thù nhìn về phía Tzuyu đang nở cười khinh miệt.

- Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi Hoa hồng đen à.

- Vậy thì vượt qua nô lệ của ta đi!

Bằng giọng thách thức Tzuyu hất mắt về phía Yoona và từ đâu một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc ngắn màu vàng hoe đáp xuống trước mặt Yoona.

- Định dùng đứa bé này để đối phó với ta sao? - Yoona cười lớn.

<BOOM> "đứa bé" ấy tung chiêu.

Chỉ với một đòn, cô gái tóc ngắn màu vàng đã cho Yoona nằm sóng soài dưới mặt đất. Cô ê buốt ngồi dậy và xoa xoa thân thể của mình.

- Sao lại có người mạnh đến như vậy? Chẳng lẽ cô ta là...?

- Truyền thuyết sẽ lặp lại một lần nữa, các vị thần sẽ tương tàn lẫn nhau. - Hoa hồng đen cười man rợ sau đó từ đâu xuất hiện thêm 2 người nữa.

Một cô gái cao dong dỏng với gương mặt lạnh lùng và một cô gái xinh đẹp nhưng lại tiềm tàng biết bao năng lượng kinh khủng.

- Giết hết bọn chúng cho ta! Sunny, Sooyoung, Seohyun. - Tzuyu ra lệnh.

Yoona vừa mới định thần lại đã bị bao vây bởi cô gái tóc vàng là Sunny và cô gái xinh đẹp tên Seohyun.

- Khoan đã, hai đánh một sao?. - Yoona luống cuống thủ thế nhưng không thể nào ngăn cản được bước chân của hai người kia.

Bỗng Winter bay tới, ra đòn để tìm lối thoát cho Yoona, Sunny theo đó mà truy đuổi công chúa, chiến tranh xảy ra lại ngày một căng thẳng.

Karina còn đang bận khi giao đấu với cô gái cao dong dỏng, dường như các vị thần còn lại đều mất đi lý trí và bị thu phục như Karina lúc trước. Cô tránh né những món đòn mạnh bạo từ phía Sooyoung rồi đánh trả. Tiếng va chạm của sức mạnh tăng lên không ngớt.

Hoa hồng đen đắc thắng nhìn trận chiến diễn ra nhưng chưa được bao lâu thì Hyoyeon đã bay tới trước mặt ả. Nghĩ rằng Hyoyeon chỉ có loại sức mạnh như Giselle và Ningning nên ả ta có phần chủ quan.

- Ngươi nghĩ có thể đánh thắng được ta với sức mạnh non nớt đó sao?

Những người có vẻ ngoài nhỏ bé, ít nói và đơn giản luôn tiềm tàng thứ năng lượng khổng lồ mà điển hình chính là Hyoyeon cùng Sunny.

Khi Tzuyu đang cười ha hả thì Hyoyeon ra đòn bất ngờ khiến ả ta không kịp chống đỡ mà ngã lăn lóc dưới đám bùn lầy.

- Đừng xem thường ta. - Hyoyeon lạnh lùng nói.

Sau đó một luồng sức mạnh khổng lồ bao trùm lấy cơ thể của Hyoyeon khiến xung quanh như đang cuốn trôi vào cơn lốc xoáy thịnh nộ của thần thánh. Tzuyu hoảng loạn khi chứng kiến điều đó, ả vội vã bỏ chạy và kêu cứu trước khi Hyoyeon đả thương ả.

- Seohyun, Sooyoung, Sunny mau cứu ta.

Hoa hồng đen ra lệnh, ngay lặp tức ba vị thần còn lại bỏ dở cuộc chiến đấu để bảo vệ ả ta khỏi Hyoyeon. Sunny nhanh chóng tạo màn chắn bảo vệ còn Sooyoung và Seohyun hội tụ năng lượng để đánh trả Hyoyeon.

Cũng không chậm một khắc nào, Karina, Winter và Yoona bay tới yểm trở cho Hyoyeon. Xung quanh trở nên hỗn độn vô cùng bởi những nguồn năng lượng khổng lồ được giải phóng. Jeongkook nôn nóng khi thấy các hành tinh đang di chuyển thành một đường thẳng trên bầu trời. Pháp sư thông báo lớn để mọi người kết thúc mọi chuyện nhanh chóng hơn.

- Nhanh lên! Sắp tới giờ rồi.

Nhưng từ xa một bóng người quen thuộc bước lại, trên tay anh ta là một quả cầu trong suốt lơ lửng. Nụ cười khinh bỉ thật lạ lẫm với gương mặt rất đỗi quen thuộc.

- Jimin. - Jeongkook ngỡ ngàng gọi tên người trước mặt.

- Ngươi không thể thay đổi được gì nữa đâu, truyền thuyết nói rằng Hoa hồng đỏ phải chết.

Vừa dứt câu Jimin đã dùng quyền năng từ quả cầu để làm sống dậy con quái vật ngàn năm từ dưới lòng đất. Mặt đất nứt ra và từ bên dưới trồi lên một sinh vật gớm ghiếc với vỏ da sần sùi cùng với hàm răng nhọn hoắt lởm chởm trong vòm miệng khổng lồ.

Con vật rít lên tiếng hét khủng khiếp và vươn mình đứng dậy. Nó khà ra mùi hôi thối nồng nặc cùng với nước bọt ăn mòn làm hủy hoại tất cả mọi thứ mà nó chạm tới.

Ningning và Giselle kinh ngạc tột độ trước con quái vật này. Quận chúa kéo Ningning về phía an toàn để tránh làn mưa ăn mòn từ sinh vật ghê gớm kia.

- Jimin, hãy ngừng lại, anh không phải là người xấu mà.

Jeongkook bằng sự dũng cảm đứng đối mặt với Jimin hy vọng rằng có thể giúp anh ta vực lại lí trí nhưng sự việc đâu đơn giản như thế, Jimin nhếch mép cười khinh rồi điều khiển con quái vật đánh trả những vị thần đang chiến đấu.

Bộ ba Karina, Winter, Yoona bị yếu thế khi không thể vừa hỗ trợ Hyoyeon vừa đánh trả con quái vật hung hăng kia được. Họ tách ra làm hai nhóm là Winrina và Yoonghyo để chiến đấu.

Khi Winter tiếp cận Seohyun bỗng nhiên nàng cảm thấy quen thuộc đến lạ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả và... nhìn kìa, trên cổ Seohyun có hình một bông hồng giống như nàng nhưng chỉ khác là nó không có màu sắc.

- Giselle à, Seohyun thuộc dòng dõi Japian, đó là chị của chúng ta.

Công chúa nói lớn để Giselle có thể nghe được và tìm cách giúp nàng giải quyết. Người chị thất lạc của họ cuối cùng đã tìm thấy nhưng bây giờ lại trở thành kẻ thù.

- Không được rồi, tất cả bọn họ đều mất đi lí trí, bây giờ chỉ còn cách chiến đấu mà thôi.

Giselle nói vọng về phía Winter, công chúa ngập ngừng trước sự quyết định tấn công chị gái của mình.

- Em xin lỗi Seohyun nhưng chị phải tỉnh lại.

Winter ra đòn quyết liệt về phía Seohyun và cô chị cũng không để bị động khi đánh trả lại nàng khá nhiều. Karina thì đang chật vật đỡ đòn từ Sooyoung và Sunny, bọn họ thật sự rất mạnh và không từ mọi chiêu thức để tiêu diệt cô.

Jeongkook nhìn quả cầu trong suốt của Jimin, vị pháp sư nheo mắt nhìn nó thật kĩ và nhìn thấy những linh hồn đang bị giam cầm trong đó. Cậu mở cuốn sách truyền thuyết về những vị thần ra và tìm kiếm thông tin về quả cầu kia. Jeongkook lật nhanh rồi dừng lại ở một trang sách, ngón tay câu di chuyển trên từng dòng chữ theo thói quen đọc sách của cậu.

- Đây rồi, quả cầu pha lê, thứ giam giữ linh hồn của vạn vật.

Jeongkook mừng húm và gấp gáp thông báo cho mọi người, cậu ta hét thật to để Winter, Karina, Yoona và Hyoyeon từ mọi hướng có thể nghe thấy.

- Mọi người, quả cầu trong tay Jimin giam giữ linh hồn của bọn họ. Mau phá hủy nó đi.

Jimin bất ngờ khi Jeongkook khám phá ra bí mật này. Anh ta tức giận tiến về phía pháp sư và sai con quái vật giết Jeongkook. Vị pháp sư không đủ sức chống đỡ và cũng không thể chạy thoát khỏi con quái vật ấy, cậu lấy tay che thân mình lại và chỉ biết chờ cái chết đến mà thôi.

Nhưng...

Tiếng rít của con quái vật ấy ngừng lại, tất cả im lặng đột xuất và khi Jeongkook ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Jimin đang tự cầm dao đâm vào tay của anh ta. Đôi mắt Jimin từ màu đỏ chuyển lại sang màu đen và nó cứ liên tục đổi màu qua lại. Chắc có lẽ anh ta đang chống chọi lại ma thuật của Hoa hồng đen.

- Tôi không thể tổn thương cậu...

Jimin cắn răng nói khó nhọc, bỗng nhiên đôi mắt của anh ta đỏ rực lên và con quái vật cũng hung hãn đánh trả lại mọi người. Jeongkook lòng đau nhói, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra vì một người.

- Ta biết ngươi không phải là người xấu, ta đã đúng mà.

Jimin nhìn Jeongkook với đôi mắt vô cảm nhưng bất giác lại có giọt nước mắt rơi. Cơ thể của Jimin hoàn toàn bị khống chế rồi, không thể lấy lại được nữa, anh ta cười chua xót và dùng hết sức bình sinh rút con dao từ cánh tay và đâm vào tim mình.

Đau lắm chứ nhưng cuối cùng anh ấy đã không còn phải phụ thuộc vào Hoa hồng đen nữa, không còn phải giết hại những người mà mình yêu thương.

Thân thể Jimin đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo, quả cầu pha lê cũng rớt xuống va chạm vào đất đá và tan ra thành những mảnh nhỏ. Linh hồn của mọi người được thoát ra và trở về với thân xác của các vị thần.

Jeongkook chạy lại bên Jimin, anh ta hít khó nhọc không khí xung quanh trong khi tay đang nắm chặt cán dao đâm vào tim.

- Jimin, Jimin, đừng nhắm mắt lại, tôi sẽ cứu anh.

Vị pháp sư hoảng loạn tột độ hai tay ôm chặt lấy Jimin. Giselle chạy lại gần chỗ họ và quỳ xuống bên cạnh, quận chúa nắm lấy cán dao rồi nhìn Jeongkook như ra hiệu hãy giữ chặt lấy cơ thể Jimin để nàng rút dao ra.

Giselle hít sâu rồi dùng lực rút mạnh con dao ra khỏi lồng ngực Jimin, máu bắn lên áo của quận chúa và Jeongkook. Jimin đau đớn đến mức không hét lên được mà chỉ còn biết hớp lấy những dưỡng khí hiếm hoi còn lại.

Quận chúa mau chóng dùng năng lực của mình để chữa lành cho Jimin. Vì vết thương này khá nặng nên khoảng thời gian chữa trị phải kéo dài.

Trong khi đó Sooyoung, Sunny và Seohyun gục xuống sau khi linh hồn trở về với thể xác. Hoa hồng đen coi như đã thất bại, ả ta điều khiển con quái vật tấn công trước khi những vị thần hợp lực lại với nhau. Karina nhanh chóng phóng băng để ngăn bước chân của nó còn Yoona thì đánh trực tiếp vào cái miệng khổng lồ ghê gớm kia.

Riêng Winter thật sự phẫn nộ, chưa bao giờ công chúa có cảm giác tức giận như thế này, nàng nắm chặt tay tiến đến phía trước mặt Tzuyu với đôi mắt căm hận.

- Ngươi tước đoạt tất cả của ta là vì lý gì? Tại sao ngươi hãm hại không chỉ mình ta mà còn làm tổn thương những người ta yêu? Hôm nay ngươi nhất định phải trả giá cho lòng ích kỷ của mình.

Công chúa triệu hồi sức mạnh, vết xăm hoa hồng đỏ trên ngực của nàng sáng lên và nàng đánh một đòn như vũ bão về phía Tzuyu.

Hoa hồng đen chống đỡ nhưng đã bị thương phần nào. Ả ta điều khiển con quái vật tập trung tiêu diệt Winter. Có thể nói Hoa hồng đỏ luôn là cái gai trong mắt của Hoa hồng đen qua hàng ngàn năm qua. Lòng đố kị của Hoa hồng đen về những gì mà Hoa hồng đỏ nhận được đã khiến ả rắp tâm tiêu diệt Winter. Tình yêu thật sự và tình dược ma thuật liệu thứ nào sẽ chiến thắng? Hoa hồng đen đã luôn muốn chứng minh ả ta có thể đoạt được tất cả nhưng đó chỉ là ảo vọng vì chưa bao giờ tình cảm con người tồn tại trên đống thuốc quái ác kia.

Lúc này ba vị thần đã tỉnh lại, họ lạ lẫm nhìn thế giới xung quanh và bất ngờ khi gặp những người khác. Kí ức 2000 năm trước của họ vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ. Sooyoung ngạc nhiên hỏi:

- Kart Nion, tôi đang làm gì ở đây? Và tại sao Seaka còn sống?

Karina vỗ vai Sooyoung và mỉm cười thân thiện, mặc dù không nhớ Sooyoung là ai nhưng Karina luôn có một cảm giác quen thuộc, giống như đã rất thân từ kiếp nào. Quả thật là như vậy vì dòng dõi Sirval gồm có Karina, Yoona và Sooyoung, họ là những chiến binh mạnh mẽ nhất trong các vị thần và có sự kết hợp cực kì ăn ý trong những thiên niên kỷ trước.

- Hãy gọi tôi là Karina, chúng ta sẽ một lần nữa tái hợp.

Jeongkook nhìn lên bầu trời đang chuyển động, 3 hành tinh thẳng hàng che lấp mặt trời khiến vạn vật chìm vào bóng tối. Tạm thời để Jimin nằm một chỗ thoải mái, vị pháp sư sử dụng phép thuật của mình để tiến hành buổi lễ phong ấn sức mạnh.

- Tất cả mọi người, hãy tập trung lại.

Jeongkook đứng trên bàn hiến tế quy tụ 4 vị thần đứng nắm tay nhau thành vòng tròn. Kiếp này tuy rằng thời gian của họ bên nhau không nhiều nhưng kí ức của kiếp trước vẫn kéo dài triền miên cho đến bây giờ.

Lòng hận thù tiêu tan, sự hiểu lầm được giải tỏa. Sức mạnh lan truyền qua từng bàn tay, trao cho nhau sự liên kết chặt chẽ. Cuối cùng Aespabond trong truyền thuyết đã xuất hiện.

Sự kết hợp của 4 vị thần khiến trời đất giao động, khi thứ ánh sáng huyền ảo lan tỏa khắp nơi như một mặt trời, con quái vật đau đớn gầm rú và khụy xuống chìm vào lòng đất tối tăm. Còn Hoa hồng đen thì cố gắng chạy thật nhanh để tránh ánh sáng ấy chạm vào ả.

Nhưng làm sao Tzuyu có thể thoát được sự trừng phạt vì lòng ích kỷ của mình? Ánh sáng ấy nuôi sống và phục hồi vạn vật nhưng nó cũng là thứ vũ khí để hủy diệt những thứ xấu xa đang tồn tại trên thế giới này.

Chỉ còn nghe một tiếng hét thất thanh, Tzuyu tan biến vào làn khói. Cũng cùng lúc đó sức mạnh của Hoa hồng đỏ, quyền năng của Winter đã được phong ấn vĩnh viễn.

Không còn sức mạnh sẽ không thể gây ra đại họa như trong truyền thuyết, hoa hồng đỏ nhạt dần rồi biến mất trên làn da nõn nà của công chúa, nàng lịm đi sau khi sức mạnh thoát ra khỏi cơ thể mình.

Karina đỡ lấy cơ thể của Winter và âu yếm nhìn công chúa. Cuối cùng thì cô và nàng đã có thể bình yên sống bên nhau trọn đời.

Tất cả những người xung quanh mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của họ. Có lẽ mọi người đều đã nhớ ra tất cả, kiếp trước và kiếp này cũng đều là những vị thần vĩ đại và uy quyền.

- Kart Nion tên là Karina và Seaca là Winter.

Sooyoung gãi đầu giới thiệu cho Sunny và Seohyun biết, thật lạ với cái tên mới này của họ nhưng dù sao cũng chỉ đổi cái tên mà thôi còn tình cảm mãi mãi vẫn là thứ tồn tại một cách trọn vẹn nhất.

- Có phải mọi chuyện đã kết thúc và truyền thuyết đã thực sự khép lại rồi không?

Đôi mắt của Giselle mong chờ một ai đó xác nhận điều này. Họ đã chiến thắng thế lực của Hoa hồng đen, đã hội tụ được các vị thần và biến Winter trở lại bình thường. Tất cả những điều đó liệu đã đủ để bỏ đi truyền thuyết và bắt đầu một cuộc sống mới?

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro