Chap 4: Lời thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi là thế giới kẹo, đầy kẹo!!
Những đám mây bồng bềnh như bông gòn , hàng ngàn bông hoa phấp phơ trong gió.... phía dưới chân tôi đang đứng là bánh quy .

Tôi cuối xuống bẻ gãy bánh quy, đưa vào miện ăn.
-Uhm... ngon quá đi 🍩🍩 (nhăm nhăm)

Nhưng bên cạnh đó là một vẻ mặt đầy hắc ám, nhìn chầm chầm mặt tôi và nói rất đáng sợ( không phải mà là giết tui luôn thì có)

-Công nhận cô rãnh lắm hả, Andrea !

-Nó ngon mà, cô ăn không?( 😅

-KHÔNG!! GIỜ LÀ CHUYỆN NÀO RỒI
HẢ. Nè, bây giờ tôi dặn dò cô nè nha, hãy nghe cho kĩ tôi nói trước khi bước vào và tìm vũ khí của mình nè.

- Tìm vũ khí chiến đấu ư( tôi ngơ ngác nhìn con búp bê kì lạ đó)

Nó cốc đầu tôi thật đâu, - Á! Cô làm gì vậy?

- Tôi nói, cô nghe có hiểu không vậy 😠

-Có chứ, thôi được rồi. Tôi nghe đây

-Được rồi, đầu tiên, cô hãy chạy theo con đường của bánh quy dưới chân chúng ta đang đứng . Nhưng cô hãy cẩn thận tất cả mọi thứ bên trong lẫn ngoài, vì nó có thể giết cô bức cứ lúc nào, hiểu chưa.

-Ukm, mình hiểu rồi, vậy mình đi đây.

Trước làng hoa tung bay cánh hoa nhẹ nhàng trong gió, tôi bước đi theo những bánh quy, quay ngược lại nhìn con búp bê ấy, chợt nhớ ra một điều gì đó .

-À mà này, hãy cho tôi biết tên cô là gì đi?

-Tên tôi..ư (nhìn thẩn thơ)
"Tên mình là do ngài tử thần đặt, bây giờ trước mặt mình là kiếp sau của ngài, nhưng có lẽ là do chuyển kiếp mà mới như vậy. Có lẽ sau khi ngài lớn lên, bước vào 18 tuổi thì ngài ấy có lẽ sẽ nhớ hết mọi thứ một lần nữa"

-Nè sao vậy chứ nói đi cô búp bê ? (^^)

-Tên tôi là ... Alice ( cười nhẹ)

-Tên cô hay lắm , cảm ơn.

Tôi chạy về phía trước của ánh nắng tương lai, rồi dần dần không nhìn thấy Alice nữa. Lòng tôi phấn khích chạy đến phía cuối cùng của chặng đường bánh quy, phía trước mặt tôi là hẻm cục
-Chán ghê là hẻm cục , không biết còn lối nào nữa?

"Ý khoang đã, trên bức tường này nó có
cái gì đó lạ lắm nhỉ"

Tôi sờ lên bước tường, tự nhiên có một luồn chữ hiện ra khiến tôi mất hồn.


"Chào Andrea thân mến, nếu cô muốn tìm hai món bảo vật tại đây thì cô phải tự mình suy nghĩ , hai món vật đó có những đặc điểm mà cô luôn ước ao hi vọng, những khao khác mà cô muốn. Và nó sẽ xuất hiện trước mặt cô.
Nhưng trước hết cô phải trải qua 1 cuộc đổ máu ngài tử thần à...."

-Dòng chữ này thật là lùng nhỉ, í mà mình quên mất. Trước khi đi Alice có dặn dò mình rất kĩ
"Cô hãy cẩn thận mọi thứ xung quanh cô, vì nó có thể giết cô bất cứ lúc nào"
"Trước khi hết cô phải trải qua 1 cuộc đổ máu ngài tử thần à"

-Hai câu này nó có gì lạ lắm,

Tôi chợt nhớ ra tất cả mọi thứ ở đây đều đánh lừa mình

-Đúng rồi nó là giả, mình đã bị trúng kế rồi!

Tự nhiên phong cảnh xung quanh biến đổi ngay tức thì, khiến tôi mất hồn. Tự nhiên trên trần nhà rớt xuống một cái
RẦM!!!!!

hàng ngàn dây xích dâm xuống lòng đất, trần nhà nát tan làm xuất hiện một người..

Hắn ta cất giọng nói với ánh mắt lạnh lùng, không có tròng mắt, nó đen, khiến tôi có một cảm giác lạnh lẻo.

-Chào Andrea...

Khi nghe câu nói và giọng hắn ta, tôi chợt nhớ đến lời của ông tôi nói rằng.
"Một vị tiên canh giữ tất cả các vũ khí bào mật quốc gia là Black, tuy bề ngoài hắn khá cầu kì và khó hiểu nhưng hắn rất tốt. Nhưng tất cả học viên nào muốn vũ khí chiến đấu cấp thượng đẳng là phải qua thử thách của ổng. Nhưng chỉ có 4 người vược qua là 4 người có số điểm cao nhất của học viện. Vì vậy ai không qua được phải bị đầy xuống lớp bình thường hay là lớp F, nếu ai vượt thì sẽ vào lớp S.s"

Tôi nhìn ông black hỏi

-Ông có phải làBlack, vị tiên trong huyền thoại không.?

Ông ấy bước lại gần và nhìn tôi cười, tự nhiên các mảnh vỡ từ trên sàn nhà bay lên ráp lại thành một trần nhà nguyên vẹn không có dấu vết nào.

-Ukm... Cô vẫn như ngày nào nhỉ?

- ?( tôi trơ ra )
"Câu nói đó nghĩa là gì"
-Cô.. có muốn 2 món bảo vật không?
-Đương nhiên là có.
-Nếu cô muốn thì hãy trải qua thử thách của tôi , cô có muống đồng ý không.
-Đương nhiên( tôi kiên quyết)
- Nhưng trước khi cô đồng ý, tôi phải nói điều này trong thử thách, khi cô nghe xong đừng vội trả lời.
-Ông cứ nói.
-Thử thách này nó rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu cô muốn vượt qua thì hãy chính cô giết chết con quái vật thượng đẳng đó, coi như cô qua ải. Nếu cô ko đồng ý vì thử thách này quá mạo hiểm thì coi như cô không xứng với bảo vật của tôi cho cô và cô chỉ có thể xuống lớp F. (Lớp thường dành cho những người dân)

-Tôi đồng ý ! Tôi chấp nhận thử thách này tử ông quyết không thay đổi.

-Cô chắc chứ Andrea .?( Ánh mắt nghiêm túc)

-Chắc chắn rồi .( kiên quyết)

-Được lắm! Công nhận tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của cô đấy.

Black quay lưng lại , vung dây xích lên trên cao , một luồng sáng chói của hào quang xuất hiện, hàng ngàn câu thần chú đẫm máu trên muôn ngàn ánh sáng. Ông ta cất giọng cao lên, làm muôn vật thay đổi
-KẾT GIỚI CỦA ÁC QUỶ, HÃY MỠ RA!!!!

-Chói quá!!!!(
tôi lấy đôi tay che lại ánh sáng chói chang ấy

Một thế giới khác hiện ra ....
-Đây là đâu( tôi thắc mắc)

Xung quanh là biển lữa , tôi đứng ở trên một hộp rubik màu trắng to ơi là to tút đỉnh trên không, phía dưới là lữa , trước mặt tôi là cầu dây đã già yếu chết mòn, các mãnh gỗ tự nhiên gẫy và rớt xuống dưới cháy rụi.

Tự nhiên có một luồn khí hắc ám nào đó ám sát tôi.

Máu....... tuông ra

- cái gì sao mà nhanh quá vậy? Mình chưa kiệp. Cái gì đây ... máu ư, sao lại trên má mình

Trên má tôi rẫm đầy máu xuất hiện 3 đường thẳng như ai cào tôi vậy

Mái tóc xoăn của tôi bay bồng bền che khuất bóng ai đó. Tôi nhìn lại

Đó là một cô gái có dáng người cao, mái tóc đen với cặp mắt đỏ, Đó là vampire cấp s. Đang đứng lơ lững trên không trung nhìn tôi với ánh mắt xem thường.

Trong tình thế này làm tôi khá bất ngờ , vì vậy.
-Có lẽ hành trình cuộc đời bắt đầu rồi .

-Này, cô bé! Công nhận cũng dũng cảm lắm mới vào chương này của ta, lần này ngươi chết chắc rồi.

-Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà , Vampire.

Và cuộc chiến giữa tôi và vampire bắt đầu.

*********** Hết chương 4********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro