Sarah : nhà?
Yeng Nhi : Ukm.
Min : bà nói tui không hiểu gì cả nói lại đầu đuôi đê..
Yeng Nhi : Okay , đừng nóng.
Yeng Nhi : Thì là vầy , hôm trước mình với lũ bạn rũ nhau đi chơi thì tình cờ đi ngang qua một căn nhà mà nó bị bỏ hoang rồi.
Sarah : b-bà nói n-nhà bị bỏ hoang hả?......
Yeng Nhi : ukm
Yeng Nhi : Sau đó tụi mình cảm thấy lạ , nên vào xem thử . Mình có khuyên tụi nó đừng vào mà không chịu... sau khi vào trong thì tụi mình không thấy đồ đạc gì trong nhà mà chỉ thấy 1 cái gương ở chính giữa căn nhà....
Min : Kì lạ thật ha
Yeng Nhi : Tụi mình thấy hơi ớn lạnh nên bỏ đi , nhưng mà....
Sarah : Nhưng sao ?
Yeng Nhi : Thì...rõ ràng là tui có thấy cái gương đó phát sáng với lại có bóng người trong đó nữa....
Min : *Bật cười* HaHaHaHAhAHa!!! c-cái gì làm gì có chuyện đó hahahaha .. mắc cười thật đó
Sarah : Min sao lại cười chứ biết đâu nó là thật thì sao?...
Min : Sarah? bà mà cũng tin mấy cái chuyện ma quỷ đó nữa hả?....., à phải rồi bà vốn dĩ rất sợ ma mà tất nhiên là phải sợ rồi HaHaHa!
Sarah : M-Min!
Min : Thôi tui về đây , bà ở đây nghe chuyện tiếp ik ha
Sarah : Bà về thì về đi , tui không cần bà ở đây
Min : Ờ vậy thôi BYE
Sarah : Hứ
Yeng Nhi : Nhưng rõ ràng là mình thấy thật mà.... không lẽ là mình nhìn nhầm..
Sarah : À-à mình cũng nghĩ vậy chắc là do áng sáng mặt trời nên bà mới nhìn nhầm..
Yeng Nhi : Bạn nói cũng đúng chắc do mình nhìn nhầm..
Sarah : À À hay là tụi mình về ik dù gì cũng tan học rồi không bác bảo vệ mà thấy thì không hay đâu..
Yeng Nhi : Ukm bạn nói đúng
Sau khi cả hai về , họ chào tạm biệt nhau và rời đi.
Sarah : Hazz..bây giờ mình cũng còn cảm thấy sợ câu chuyện của Yeng Nhi..
Sarah : Không biết nó có thật không nữa..
Sarah : *Mở cửa* Con về rồi!
Mom : Con về rồi à , sao hôm nay về trễ thế?
Sarah : d-dạ tại hôm nay tụi con có buổi họp lớp nên về hơi trễ.
Mom : Vậy à? con làm mẹ lo lắm đó
Sarah : Mẹ à , con đâu còn là con nít 3 tuổi nữa đâu . Thôi con lên phòng đây
Mom : Ukm
Sarah : *Đóng cửa* Hazz..mệt quá đi~
Sarah : Quên mất , mình còn phải nhắn tin xin lỗi Min về chuyện lúc nãy..không thì cậu ấy giận mình mất!
To be không tình yêu :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro