Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có một cô bé tình nguyện là bóng của tôi, là đôi mắt của tôi nhưng em không biết rằng em cũng là mặt trời của tôi. Vì một lần quên đi mà chúng tôi đã bỉ lỡ nhau suốt 10 năm, tôi thiếu em rất nhiều, thiếu em về thanh xuân, tình yêu và lời hứa hẹn của riêng hai chúng ta.
(Hoa Khánh Quân)

"Triệt, đứa bé này bị mù, chúng ta không thể nào chấp nhận được. Người thừa kế không phải còn có Khánh Minh sao? Đứa bé này có thể sẽ không duy trì được Hoa thị đâu"

Hoa thị như một tay che trời, là thượng đế của Cố thành này. Hoa Khánh Triệt là chủ của Hoa thị, vợ ông là Triệu Mặc Hi. Cả Cố thành, cả đất nước này, tất cả mọi người đều biết Hoa gia có một đại thiếu gia bị mù. Điều này giống như là nỗi sỉ nhục của Hoa gia, là cục nghẹn của Hoa Khánh Triệt. Bọn họ chỉ có thể ngậm ngùi im lặng chịu đựng. Cho đến khi Hoa Khánh Minh ra đời, mọi việc đều thay đổi. Hoa gia chỉ cưng chiều một vị tiểu thiếu gia còn một Hoa Khánh Quân như đã lạc vào trong dĩ vãng, chỉ mãi chôn vùi trong thế giới của chính mình. Không ai quan tâm, họ cũng chẳng cần biết anh thế nào. Chỉ một ngày 3 bữa cho anh là đủ, không còn gì khác. Một đứa trẻ 5 tuổi bị đối xử như vậy quả thật tàn nhẫn nhưng cậu ấy chỉ có thể nhịn, có trách thì hãy trách vì sao số phận của cậu lại chỉ có một màu tăm tối

Một ngày kia, cậu bị chuyển đi, không ở cùng Hoa gia, chuyển đến một gia đình quân nhân. Lí do vì sao Hoa đại thiếu gia lại đến đây ư?

Một tuần trước, một người là bộ trưởng của quân đội đã tới đây. Ông ta là Mạc Vũ Hiên, ông đã nghe nói Hoa gia có một đứa trẻ bị mù, bị đối xử tồi tệ. Một người công bằng mà nói thì điều đó không thể chấp nhận được, ông đã nhận nuôi đứa trẻ ấy nhưng chỉ trong thầm lặng vì ông là một quân nhân

Mạc gia vốn là một gia tộc có dòng dõi quân nhân lâu đời, mỗi khi có đứa trẻ là nam sẽ được giáo dục nghiêm khắc của cha và sự dạy dỗ dịu dàng của mẹ sau đó trở thành một quân nhân rồi dần dần đã là một đại tướng cấp cao. Vậy nên Mạc gia thuộc một trong những gia tộc lâu đời và giàu có không thua kém gì Hoa gia nhưng tài sản của Mạc gia vẫn che giấu, dù cho Hoa gia cũng không thể biết tài sản của họ là bao nhiêu. Việc nhận nuôi Hoa Khánh Quân và dạy dỗ anh là một điều không khó

Hoa Khánh Quân chuyển đến Mạc gia, ở đấy hay Hoa gia đối với anh không khác gì nhau vì mọi thứ đều xa lạ. Nhưng tất cả đã thay đổi khi anh biết Mạc gia không hề giống như Hoa gia. Anh cảm nhận được sự dịu dàng của Mạc phu nhân Cố Thục Yến, tính nghiêm khắc của Mạc Vũ Hiên và cả tình anh em của Mạc Vũ Khang. Anh mới biết thế nào là gia đình thật sự

2 năm sau khi chuyển đến Mạc gia thì Cố Thục Yến sinh ra một vị tiểu thư là Mạc Thiên Y. Cảm nhận được sự ấm áp mịn màng của làn da em bé qua tay, tiếng cười của đứa bé gái êm tai. Hoa Khánh Quân đã rất hạnh phúc

Khi anh 10 tuổi, hàng ngày sẽ có một tiểu mỹ nhân theo sau, tương lai không xa sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành

"Ca ca, ca nghe nhé! Em sẽ hát cho anh nghe một bài hát"
Bé gái ấy chính là Mạc Thiên Y, hàng ngày cô theo sau anh, làm bạn với anh, xem anh như một người thân thuộc và phá tan mọi cô đơn trong anh. Mỗi ngày anh đều nghe tiếng hát của cô như đã trở thành một thói quen. Cô đã rất thông minh, biết được anh không thể nhìn thấy đều theo sau giúp đỡ anh, vui cười với anh. Dù anh không thể nhìn thấy gương mặt xinh xắn ấy nhưng qua giọng nói anh nghĩ cô là một bé gaí xinh đẹp

Khi anh 13 tuổi, cô lúc ấy đã 6 tuổi và có thiên phú là tài năng âm nhạc. Hoa Khánh Quân ngồi kế bên Mạc Thiên Y, cô sẽ đàn cho anh nghe những khúc nhạc cổ điển hoặc rất có ý nghĩa

"Ca ca, ca thấy thế nào? Thiên Y tập thế này đã được chưa?"

"Thiên Y, em đàn rất hay"

"Ca này, anh không hề chê bai để em rút ra kinh nghiệm nha"

Hoa Khánh Quân bật cười, cô không biết, cô đàn khúc nhạc nào dù cho chói tai ra sao anh đều cảm thấy rất hay

.

"Ca ca, anh đừng đi hướng ấy, chỗ đấy không có lối đi"

THiên Y ôm cánh tay anh, lắc đầu

Khi anh 14 tuổi, anh cùng Mạc gia đi dã ngoại gần một khu rừng nhưng đã có sự cố xảy ra. Hôm ấy đột nhiên xảy ra một trận động đất, anh bị lạc trong rừng, Mạc gia đã rất lo lắng tìm kiếm anh nhưng vẫn không hề thấy gì. Mạc Thiên Y trở nên sợ hãi, không phải sợ bóng tối hay động đất mà cô sợ Hoa Khánh Quân sẽ không thể được tìm thấy

Mạc Thiên Y đã lợi dụng lúc Mạc gia không chú ý, cô lẻn chạy vào rừng tìm anh

"Khánh Quân ca ca, Quân ca ca anh ở đâu?"

Cô đi theo bản năng, chiếu rọi đèn pin khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy anh. Lúc ấy cô đã khóc lớn tiếng

"Ca ca, anh không thể bỏ Thiên Y"

Cô đã khóc đến cổ họng đau rát, cuối cùng quanh cô có tiếng sột soạt dần lớn lên. Mạc Thiên Y vui mừng tiến gần đến đó. Phát hiện ra anh nhưng trên lưng áo lại đẫm màu máu tươi

Mạc Thiên Y hoảng hốt, vội đỡ anh

"Ca ca, ca không sao chứ? Ca chảy máu nhiều quá. Thiên Y..."

"Không sao, anh sẽ không bị gì"

Hoa Khánh Quân nở nụ cười. CHính cô là người đã giúp anh không còn sợ hãi. Khi động đất, anh bị lạc trong rừng, anh đã rất sợ hãi, chỉ biết ngồi dưới gốc cây ôm chân lắng tai nghe xung quanh. Một người không thấy đường sẽ khó khăn cỡ nào khi lạc trong rừng. Nhưng khi nghe tiếng gọi quen thuộc, nghe tiếng khóc lớn của Thiên Y gần đấy khiến anh không biết lấy bao nhiêu can đảm để lần theo tiếng của cô mặc cho một cành cây nhọn đâm trên lưng đau rát cỡ nào nhưng vẫn không bằng tiếng khóc ấy cào sâu vào trong lòng anh

Mạc Thiên Y hoảng sợ đỡ anh ngồi xuống, cô vốn lớn lên trong một gia đình quân nhân thì đã được dạy những thứ cơ bản nhất khi đang ở trong rừng và khi bị thương. Cô đã mang theo 3 chai nước, và một vài bánh kẹo để đề phòng. Cô giúp anh băng bó vết thương sơ qua, đưa cho anh tất cả số bánh kẹo ít ỏi cho anh

"Ca ca, anh hãy ăn đi"

"Không được, em ăn đi, anh không đói"

(Rột rột)

"Khục... ca ca bụng anh biểu tình kìa, anh hãy ăn đi. Em còn một ít đây nè. Chắc không lâu cha mẹ sẽ tìm được chúng ta thôi"

"Em còn 1 ít?"

"Đúng vậy"

Mạc Thiên Y đã nói dối vì cô không muốn anh phải chịu khổ. Hoa Khánh Quân khi ấy trong lòng đã rất cảm động, trên thế giới này Thiên Y như thiên thần bên cạnh anh

Thiên Y thật sự đa ̃chịu rất nhiều ủy khuất thay anh. Khi anh bị những đứa trẻ khác ăn hiếp hay trêu chọc vì bị mù, cô đã đứng ra đánh nhau cùng bọn trẻ ấy. Khi anh bị giật đi đồ vật trong tay, luôn là cô đòi về cho anh sau đó trên người bị nhiều vết thương nhưng vẫn cố giấu đi. Hoa Khánh QUân biết, anh luôn khóc trong phòng, cô đã chịu rất nhiều vì anh

THời gian cứ thế trôi qua, cô và anh như hình với bóng, một người nguyện ý là bóng cho người kia. Đến khi anh 18 tuổi, Hoa Khánh Minh bị tai nạn giao thông mà mất, Hoa gia mới nhớ tới đại thiếu gia là anh đây. Họ đã đến đưa anh đi bằng mọi giá, Mạc gia lại không thể ngăn cản nhưng chỉ có Hoa gia mới biết cách chữa trị mắt cho anh nên Hoa Khánh Quân buộc phải theo Mạc gia đi

"Quân ca ca, ca không được quên em đâu đấy. Em sẽ chờ anh a"

Phải cô sẽ chờ đợi, chờ cho đến khi anh quay về và đôi mắt anh có thể nhìn thấy tất cả. Anh sẽ không còn lạc lõng trong bóng tối. Nhưng liệu số phận có sắp đặt như vậy không?

10 năm sau...

[Máy bay XXX đã hạ cánh an toàn...]

Giữa sân bay rộng lớn, một người đàn ông tuấn lịch lãm bước đi, bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp nở nụ cười vui vẻ

Anh ta chính là đại thiếu gia Hoa gia Hoa Khánh Quân và mắt anh ta đã có thể nhìn thấy. 6 năm trước, anh ta đã chữa trị khỏi nhưng phần trí nhớ trước kia đã biến mất. Hoa gia cũng che giấu việc này vì nghĩ rằng họ đã đối xử anh không tốt, liệu rằng anh sẽ quay lưng với bọn họ hay không?

"A Quân, chúng ta sẽ đến Hoa gia ư?"

"Phải, dù sao em sẽ trở thành Hoa phu nhân mà"

Hoa Khánh Quân bật cười

Đột nhiên một người vô tình va phải anh, cô gái đó ngã ra sau

"Xin lỗi, là tôi không đúng"

Cô gái vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu nói nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô đã sững sờ

"Cô không sao chứ?"

Hoa Khánh Quân cau mày

"Anh... anh là Hoa Khánh Quân?"

"Phải, cô không sao là được. Tôi phải đi rồi"

Hoa Khánh Quân gật đầu, ôm eo cô gái bên cạnh mình rời đi. Còn cô chỉ có thể bất động, một giọt lệ chảy dài trên má cô. Anh... đã trở về và có thể nhìn thấy. Anh vẫn như trước, vẫn là khuôn mặt tuấn tú đẹp trai. Nhưng anh lại như người xa lạ. Cô không nhận lầm người, dù cho anh đi bao lâu cô vẫn có thể nhận ra anh nhưng anh không hề nhận ra cô

Hoa Khánh Quân trở về Hoa gia, công việc của Hoa thị chất đống khiến anh chỉ suốt ngày xử lí công việc. Trên truyền thông đã đưa tin cô gái bên cạnh anh hôm ấy là vị tiểu thư Sở gia Sở Huyền Kim, anh và cô gái đó đã gắn bó suốt 4 năm mà Hoa gia cũng rất vừa lòng Sở Huyền Kim

...

"Tiểu Y, cậu ta đã không nhớ chúng ta. Sao cậu ta có thể vong ân phụ nghĩa như vậy?"

"Mẹ, có thể Hoa thị có nhiều chuyện cần giải quyết nên không thể đến tìm chúng ta"

"Tiểu Y, con suốt ngày vẫn chỉ bênh vực cho cậu ta thôi. Con xem đó, ngày hôm ấy cậu ta còn không nhận ra con nữa là"

"Thôi nào mẹ, anh ấy đã bao giờ thấy được mặt con đâu"

Mạc Thiên Y cười lắc đầu

Ngày hôm sau, cô đến tận Hoa thị tìm anh. Cô nhìn thấy anh bước xuống từ chiếc xe sang trọng, anh... còn ôm eo cười nói với Sở Huyền Kim

"Thưa ngài, có tiểu thư Mạc gia Mạc Thiên Y tới tìm ngài"

"Mạc Thiên Y"

Hoa Khánh Quân chợt cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nhưng anh không thể nhớ ra

"Có hẹn trước..."

"Xin chào anh Hoa Khánh Quân, tôi là Mạc Thiên Y"

Mạc Thiên Y bất ngờ đến trước mặt anh cười rạng rỡ. Hoa Khánh Quân ngẩn người, cô gái này quả thật chính là một tiên nữ khuynh quốc khuynh thành, cô nở nụ cười như mọi ánh sáng đều bao quanh lấy cô. Hoa Khánh Quân lắc đầu

"Tôi không biết cô"

"Không sao, anh sẽ nhận ra tôi"

Mạc Thiên Y cố mỉm cười

....

Từ ngày hôm ấy, Mạc Thiên Y đều tới Hoa thị

"Hoa Khánh Quân, đây là cà phê sữa của anh"

"Hoa Khánh Quân, đây là cơm trưa của anh"

"Hoa Khánh Quân, đã khuya thế này chắc anh chưa ăn gì đúng không? Đây là thức ăn khuya"

"Hoa Khánh Quân,..."

"Mạc tiểu thư, hình như cô đã đi quá giới hạn rồi"

Hoa Khánh Quân lạnh giọng quát, hắn thấy thật phiền phức. Mạc Thiên Y giật mình, cô nắm chặt tay

"Không sao tôi sẽ trở lại"

Mạc Thiên Y gượng cười, cô nhanh chóng xoay người bỏ đi

Hoa Khánh Quân thở dài. Gần đây anh rất mệt mỏi, không phải vì Hoa thị mà vì hằng đêm anh đều mơ thấy mình luôn nghe thấy 1 giọng nói ấm áp vang bên tai mình. Trước kia thỉnh thoảng anh mới bất giác mơ đến nhưng dạo gần đây ngày một thường xuyên hơn

Càng kì lạ hơn là cô có thể biết rõ sở thích của anh, những thứ anh không thích cô biết rất rõ. Mà anh càng cảm thấy từng món cô đưa đều rất quen thuộc. Cả giọng nói của cô cũng rất quen thuộc nhưng anh không nhớ được gì

Sở Huyền Kim luôn thấy MẠc Thiên Y cố tiếp cận Hoa Khánh Quân. Cô ấy đã tức giận tìm gặp cô

"Mạc tiểu thư, xin cô đừng cố thêm nữa. A Quân sẽ không nhớ ra cô đâu"

Sở Huyền Kim biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ của Hoa Khánh Quân. Mạc Thiên Y cúi đầu, cô trầm mặc

"Mạc Thiên Y, tôi biết cô là thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá. 10 năm trước là 10 năm trước, 10 năm sau là 10 năm sau. Xin cô hiểu cho. Vả lại hiện tại cô chính là người thứ 3 xen vào giữa 2 người chúng tôi đấy. Mong cô hiểu cho, chưa tới 1 tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn"

Sở Huyền Kim mỉa mai nói, Mạc Thiên Y kinh ngạc ngẩng đầu

"1 tháng nữa?"

"Phải"

...

Mạc Thiên Y hít sâu, nhìn lên bầu trời trong xanh. Cô sẽ thử lại 1 lần nữa, anh chưa kết hôn kia mà

Ngày hôm sau, Thiên Y không tìm đến anh, chỉ đơn giản gửi cho anh 1 hộp quà

Hoa Khánh Quân lạnh nhạt để nó qua 1 bên

Anh ngày ngày bận rộn không thể nhớ tới ai

"Tướng quân, không kịp rồi, có người đến ám sát tên thiếu gia mù kia"

"Mau điều người tới bảo vệ hắn. Không là tiểu Y nó sẽ rất đau lòng"

Mạc Thiên Y lúc ấy tình cờ tìm đến Hoa thị, cô đang định bước vào nhưng bước chân cô dừng lại. Từ xa cô thấy một đám người kì lạ

...

"Hoa Khánh Quân, cầu mong anh không bị gì!"

MẠc Thiên Y sợ hãi trong lòng

" Thưa cô, cô không phận sự..."

Mạc Thiên Y nhanh chóng bị chặn lại bởi tiếp tân nhưng cắt ngang lời cô ta nói chính là tiếng súng nổ vang trời.

"Cô tránh ra"

Mạc Thiên y tức giận quát lớn, cô ta giật mình hoảng hốt chạy đi.

Mạc Thiên Y khẩn trương lao vào thang máy lên thẳng phòng làm việc của Hoa Khánh Quân

"Quân ca ca, anh sẽ không sao!"

Mạc Thiên Y vội vàng bước vào văn phòng, những tên sát thủ nghe tiếng thang máy, bọn họ quay người định nhấc súng bóp cò nhưng cửa thang máy vừa mở, tiếng súng chói tai lần lượt vang lên, 5 tên sát thủ giờ dư lại chỉ còn 2 tên.

Mạc Thiên Y bước từng bước một đến chỗ 2 tên kia đang bắt Hoa Khánh Quân đã bị thương nặng nhưng vẫn còn thoi thóp. Cô cười lạnh.

"Các người cũng đủ can đảm khiêu chiến với Mạc gia Mạc Thiên Y này"

'Đoàng đoàng'

Mạc Thiên Y nhanh chóng xử lý 2 tên còn lại, cô vội vàng kéo anh đến cửa thang máy

'Xoảng'

'Đoàng'

Ai cũng nghĩ chỉ có 5 tên nhưng thật không ngờ còn một tên bắn tỉa từ xa. Đúng lúc này, một cửa thang máy khác lên đến nơi. Sở Huyền KIm hoảng hốt nhìn cô gái một thân đầy máu đang cố gắng kéo Hoa Khánh Quân.

"Sở tiểu thư... mong cô... cứu anh ấy"

Mạc Thiên Y mỉm cười. Sở Huyền Kim bật khóc gật nhẹ đầu, cả 2 kéo Hoa Khánh Quân vào thang máy thoát đi nơi này. Mạc Thiên Y im lặng nhìn thang máy đang đi xuống, cô hít sâu cầm một khẩu súng dài lên lảo đảo đến bên cạnh cửa sổ ngắm bắn.

Tốc độ của tên bắn tỉa quả thật không thể khinh thường, hắn nhanh tay ghim đạn lên bả vai cô. Dù vậy, cô như không biết đau, bắn ngay giữa mi tâm hắn đang ở tòa nhà đối diện.

...

Hoa Khánh Quân tỉnh lại, Sở Huyền Kim vui mừng. Cô ngập ngừng kể tất cả mọi chuyện khi anh hỏi. Hoa Khánh Quân như không tin vào tai mình. Anh lâm vào trầm mặc.

"A Quân, em nghĩ... anh nên mở hộp quà này"

Sở Huyền Kim đưa đến trước mặt anh là hộp quà quên mắt. Hoa Khánh Quân như đang do dự nhận lấy và mở nó. BÊn trong là một quyển nhật ký cùng một sấp ảnh, bên tai anh tiếng nói của Sở Huyền KIm nói về 10 năm trước cô nghe được từ Hoa gia.

"... Cho nên A QUân, em thua cô ấy rồi. Anh nên đi tìm cô ấy, trước đó... chúng ta nên kí giấy ly hôn đi..."

Sở Huyền Kim mỉm cười yếu ớt, thật ra anh và cô ta đã là vợ chồng hợp pháp nhưng vẫn chưa hề tổ chức lễ cưới vì Hoa gia muốn con trai hộ phải cưới tại thành phố này.

"Được... như em muốn..."

Hoa Khánh Quân trầm giọng đồng ý, anh đọc từng dòng chữ trên trang nhật ký.

"Mạc Thiên Y cô ấy đâu?"

"Cô ấy đang tại Mạc gia..."

"Kim, anh thật sự xin lỗi"

...

"Không thể nào, ca ca, anh nói dối tôi đúng không?"

"Y nhi đã ra nước ngoài rồi. NHờ phước của cậu, bác sĩ tại đây không thể chữa trị cho nó. Tôi cũng sẽ không cho cậu bất kỳ tin tức nào, cũng phản đối cậu xuất hiện trong đời nó một lần nữa"

Hoa Khánh Quân tuyệt vọng ngơ ngác nhin người đàn ông là anh trai cô lạnh lùng đóng cửa, ánh mắt hận thấu xương nhìn anh. Mạc gia đã không còn chào đón Hoa đại thiếu từng là người một nhà với họ.

...

"Hoa Khánh Quân, ngươi là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Thật tội nghiệp cho tiểu Y, là do con bé quá ngu ngốc"

"Cậu đi đi, Mạc gia không chào đón cậu, chúng tôi cũng sẽ không cho cậu gặp tiểu Y"

"Cậu thì có gì xứng với Mạc Thiên Y của Mạc gia?"

Hoa Khánh Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, từng lời từng lời đều truyền đến tai anh như đâm vào trái tim anh. Mạc Thiên Y đã đi rồi, vĩnh viễn anh sẽ không thể gặp lại cô. Một giọt lệ rơi xuống gò má hoàn mỹ. Vì sai lầm mà cả đời này anh đã bỏ lỡ người con gái ấy

"Thiên Y, xin em hãy quay về"

Bi thương nói, nhưng có bi thương cỡ nào, cô gái ấy đã không còn bên cạnh anh

3 năm sau...

Mọi người đều biết Hoa đại thiếu gia đã ly hôn với Sở Huyền Kim và đến giờ anh vẫn không tái hôn. Có người nói anh vì quá yêu HUyền Kim nên không nỡ tái hôn, có người nói anh vì gia tộc. Nhưng chung quy thế nào bọn họ cũng không phải là người rõ nhất

Ngày hôm ấy, anh tình cờ gặp được cô trên đường, anh vui mừng anh kinh hỉ

"Thiên Y!"

Cô quay người, nhìn thấy anh. Nở một nụ cười

"Xin chào Hoa thiếu"

Hoa thiếu? Hoa thiếu? Cô gọi anh Hoa thiếu?

"Thiên Y anh..."

"Xin thứ lỗi Hoa thiếu, tôi có chuyện phải đi rồi"

"Y nhi, em làm gì ở đây?"

Một người đàn ông cười ấm áp, đên bên cạnh cô. Mạc Thiên Y ngạc nhiên sau đó cô bật cười

"Còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi"

"Y nhi, em đi trong gió thế này sẽ không tốt cho bảo bối"

Anh ta ôm eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô. Mạc Thiên Y lắc đầu níu tay áo anh ta, mỉm cười cùng anh ta rời đi

"Thiên Y..."

Hoa Khánh QuAan sững sờ, cô đã kết hôn sao? Đã có thai sao? Người đàn ông ấy không phải anh, người cha của đứa bé cũng không phải anh. Trong lòng anh đã vỡ tan thành từng mảnh. Tất cả đã hết rồi

.

"TIểu Y, em không sao chứ?"

NGười đàn ông kia cẩn trọng hỏi. Mạc Thiên Y lắc đầu. Anh ta thở dài nhìn cô bỏ đi

"Thiên Y, em thật quá khờ"

Người đàn ông này là biểu ca của cô, anh hiểu rõ chuyện giữa cô và Hoa Khánh Quân. Cô đã nhờ anh trước khi về nước rằng lỡ có gặp anh ta thì hãy đóng giả làm chồng cô. Anh thở dài lắc đầu, có lẽ anh nên nói chuyện với Hoa Khánh Quân.

...

- Chỉ vài ngày không gặp lại cậu mà cậu đã trở thành bộ dạng như vậy sao?

Anh tặc lưỡi lắc đầu nhìn người đàn ông tuy khoác lên bộ vest sang trọng nhưng lại khá nhếch nhác, đôi mắt hằn lên những tia máu lộ ra vẻ mệt mỏi, cằm lún phún râu, làn da tái nhợt xanh xao.

- Có chuyện gì anh mau nói đi? Anh định đến cười nhạo tôi đúng không? Cười nhạo tôi đã không nhớ ra cô ấy mà khi nhớ ra rồi thì đã quá muộn? Cười nhạo tôi khi mà Mạc gia chưa bao giờ cho tôi biết tung tích của cô ấy? Anh nói đi, vì sao vậy? Tôi rất nhớ cô ấy trong suốt 3 năm qua, chờ đợi cô ấy như cách mà cô ấy chờ đợi tôi 10 năm dù tôi biết 3 năm chả là gì so với cô ấy. Mà tôi một người đàn ông từng có vợ, từng quát vào mặt cô ấy, từng thấy rằng cô ấy rất phiền toái thì không xứng thượng với cô ấy đúng không Mạc Cảnh?

Hoa Khánh Quân sau ngày hôm ấy đã điều tra ra thân phận của anh. Vì đơn giản Hoa Khánh Quân chỉ muốn biết người đàn ông này sẽ mang tới hạnh phúc cho cô không nhưng khi có kết quả anh ta đã rất vui mừng khi biết được cô vẫn chưa kết hôn mà nỗi vui mừng ấy lại nhanh chóng bị dập tắt vì cô lảng tránh anh ta, không muốn có bất kì quan hệ liên quan đến anh ta, sau cùng anh ta vẫn chỉ đẩy xa cô càng xa.

Mạc Cảnh thở dài, một Hoa Khánh Quân lạnh lùng từ bao giờ đã trở nên điên loạn và tự ti đến như vậy?

- Thật ra con bé vẫn còn có chút tình cảm với cậu nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội. Cậu dễ dàng buông tay thế sao? Thử lại một lần nưã như cách mà con bé làm cậu nhớ lại. Tôi nghĩ Thiên Y sẽ quay về với cậu.

- Thật sự?

- Từ bao giờ cậu đã hèn nhát như vậy? Đã ngu xuẩn như hôm nay?

Mạc Cảnh hừ lạnh. Hoa Khánh Quân đột ngột quỳ xuống cảm tạ làm Mạc Cảnh kinh sợ.

- Thật sự cảm ơn anh.

- Cậu thay đổi bộ dáng của cậu hiện tại đi, như bây giờ chỉ làm Thiên Y càng hoảng sợ lên thôi.

- Tôi tôi biết rồi

Mạc Cảnh khẽ cười

- Vừa rồi anh thấy rồi chứ? Hắn đã bỏ qua lòng tự tôn mà quỳ xuống chỉ vì yêu con bé.

- Tôi biết rồi. Có lẽ nên nói cho Mạc gia biết.

...

Hoa Khánh Quân dưới sự trợ giúp của Mạc CẢnh mà anh biết lịch trình một tuần của Mạc Thiên Y. Sáng sớm cô thường ra công viên chạy bộ. Hoa Khánh Quân cố ý đợi cô ở công viên, anh vui vẻ khi thấy cô chạy bộ đến mà cố gắng chạy song song cô mỉm cười

- Y nhi, Y nhi,...

Hoa Khánh Quân vội vàng chạy tới, đã lâu rồi anh không được gọi tên cô.

- ...

Mạc Thiên Y lựa chọn trầm mặc, Hoa Khánh Quân thấy cô không hề hoan nghênh anh mà lạnh lùng khiến lòng anh vô cùng khổ sở nhưng anh vẫn kiên trì nói.

- Ngày nào em cũng ra đây sao? Đúng rồi chạy bộ rất tốt cho sức khỏe...

- Y nhi, để anh lau mồ hôi cho em.

Mạc Thiên Y lùi về sau vài bước tự mình cầm khăn lau điểm mồ hôi trên trán. Hoa Khánh Quân gượng gạo thu hồi tay.

- Đừng chạm vào người tôi Hoa thiếu. Nam nữ bất tương thân, tôi cũng chẳng quen biết anh, nhất là tay anh đã chạm qua người khác. Đừng sỉ nhục tôi.

Hoa Khánh Quân nắm chặt hai tay, vai anh run rẩy nhe kìm nén nỗi đau trong tim.

- Xin lỗi... anh không biết em không muốn anh lau điểm mồ hôi cho em...

- Đừng theo tôi.

Mạc Thiên Y buồn bực quay người bỏ đi, cô cũng không còn muốn chạy bộ nữa.

...

- Cơm trưa của em, anh tự mình nấu. Anh vẫn còn nhớ rõ món em thích ăn.

...

- Cơm trưa ngon...?

- Tôi vứt đi rồi.

- ... Chắc... Chắc anh làm không ngon...

...

- Em không thích hoa hồng sao?

- Tôi vứt rồi.

- LẦn sau anh sẽ gửi hoa khác...

...

Hoa Khánh QUân vẫn cố tiếp cận Mạc Thiên Y nhưng thủy chung nhận về chỉ là những lời lạnh nhạt.

...

- Hoa thiếu, xin ngài tự trọng. Ngài là nhân vật quan trọng và có máu mặt còn tôi chỉ là một nghệ sỹ dương cầm mà thôi.

- Anh...

- Cáo biệt

Mạc Thiên Y cúi đầu rồi bỏ đi nhưng bất chợt một vòng tay ôm lấy eo cô, anh tựa đầu trên vai cô.

- Anh phải làm gì đây Y nhi? Làm gì để em quay trở về bên cạnh anh như trước kia? Y nhi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh không nên quên mất em. Y nhi, cho anh cơ hội được không? Cho anh một lần nữa làm một Hoa Khánh Quân ca ca được không? Anh thật sự không muốn làm hoa thiếu!

Mạc Thiên Y cảm nhận được vai áo cô ướt đẫm, thanh âm anh run lên nhè nhẹ.

- Đừng làm vậy.

Cô nhẹ nhàng thoát ly vòng tay anh mà vội vã chạy đi.

Hoa Khánh Quân thẫn thờ nhìn cô bỏ đi rồi anh bật cười lớn, tay anh ôm mặt nhưng người ta vẫn thấy nước mắt anh xuyên thấu qua tay mà rơi lệ.

...

- Khánh Quân! Anh làm gì vậy? Anh đừng uống nữa.

Sở Huyền Kim giờ đã trở thành vợ người khác, cô đã yêu người khác nhưng vẫn là bạn của anh. Cô cố ngăn cản anh uống rượu liên tiếp mấy ngày nay nhưng vô dụng.

Đột nhiên điện thoại cô vang lên, là người chồng cô đang gọi.

- "Vợ à, Mạc Thiên Y chuẩn bị 2 giờ nữa bay qua nước ngoài rồi!"

- Cái gì? Cô ta dám bỏ anh ta lại mà đi sao?

Sở Huyền Kim kinh ngạc mà tức giận.

- Hoa Khánh Quân! Mạc Thiên Y bay ra nước ngoài kia! Anh còn không mau lên!

Sở Huyền Kim lớn giọng quát. Hoa Khánh Quân dừng lại mờ mịt

- Bay ra nước ngoài?

Hoa Khánh Quân ngẩn người một lúc, bất chợt đôi mắt anh trừng lớn vội buông chai rượu mà loạng choạng chạy biến đi.

...

- Y nhi... Y nhi?... Y nhi...

Hoa Khánh Quân hoảng loạn nhìn khắp nơi xung quanh sân bay cố gắng tìm kiếm một thân ảnh như đang ôm một tia hy vọng. Anh không muốn giống như 3 năm trước tái hiện lại một lần.

[Chuyến bay đến nước XXX đã cất cánh, mời tiếp theo chuyến bay của hành khách đến nước YYY chuẩn bị]

- Thật sự trễ rồi?

Anh vò đầu đầy hoảng sợ. Giọng nói của phát thanh viên hàng không như lưỡi hái tử thần đày anh xuống địa ngục.

- Khánh Quân ca ca!

Một giọng nói vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô dụi mặt vào ngực anh.

- Khánh Quân ca ca...

- Y nhi... là Y nhi sao?

Anh run rẩy ôm chặt cô

- Đúng vậy

- Em không rời đi sao?

- Nga anh nói gì vậy? Em chỉ đi lưu diễn a nhưng đã hủy rồi.

- Thật tốt quá

- Khánh Quân ca ca, người anh thật hôi nha

- Thiên y....

- Em ở đây!

TOÀN VĂN HOÀN

--------------------
Đây là truyện ngắn về một cặp thanh mai trúc mã. Nó hơi ngược...

Dài tới 5k chữ ;;;;;vvv viết lâu rồi nhưng h mình ms hoàn thành đc :((( mình viết truyện ngắn k hay đâu lạp ~~~~ nó dở dở sao á nhưng vẫn mong mọi người đừng xua đuổi em ấy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro