Đọc và ngẫm về người con gái tuổi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một gia đình làm nghề làng chài ven biển, nhà chỉ có một cô con gái tên là Mỹ Diệu tròn 16 tuổi, cha cô tên là Đình Lệ, mẹ cô tên là Nguyệt Ân, vì nhà không được khá giả nên cô phải bỏ học theo cha mẹ đi đánh bắt cá kiếm sống hằng ngày.
Cha mẹ cô là một người rất tốt bụng và sống hòa đồng với mọi người, một hôm nọ cha cô phải xa gia đình vào tháng để cùng vài người anh em ra biển cả đánh bắt cá một chuyến lớn, cô và mẹ cô trông chờ hằng ngày, hằng đêm nhưng không thấy về. Mẹ cô và cô cũng dần thiếu thốn vì người cha đánh bắt cá chưa về, được mọi người chung quanh giúp đỡ. 3 tháng sau nghe tin mọi người đánh bắt cá trở về, cô và mẹ cô rất hào hứng ra đón cha trở về ,nhìn mãi bên này hết bên kia sao không nhìn thấy cha đâu, mọi người kia được gia đình ra đón nhưng không thấy cha đâu, cô liền hỏi bác láy tàu:
- " Cha cháu tên là Đình Lệ đâu rồi bác ạ ".
Bác láy tàu mặt ngẫm nghĩ một lát sau và có vẻ buồn bã nói :
- " Cha cháu do lo chỉnh lại lưới phía trên đầu tàu nên bị sóng đánh kéo mất luôn rồi ".
Nghe xong cô như chết đừ ra rưng rưng hai dòng nước mắt cô hét lên :
" Không phải sự thật ".
Cô như tuyệt vọng và bất lực trở về nhà nhưng không dám nói với mẹ , mẹ cô liền hỏi :
- " Cha còn đâu rồi ".
Cô nghẹn đắng lại và đôi môi rung rung và dối lòng cô nói :
- " Các chú nói còn vài tháng nữa cha con mới về mẹ ạ ".
Mẹ cô tỏ vẻ mặt đau buồn vì đã trông chờ 3 ba tháng nay nhưng kết quả không được gặp người chồng.
Một tháng sau đó cô lên đất liền làm ăn để mẹ một thân một mình ở làng biển. Cô lên đất liền làm trông một xưởng đan rổ, được ông chủ rất thương và xem là con nuôi, ông chủ có một người con trai học giỏi và thông minh giàu có, cậu tên là Ngọc Vàng. Ngày ngày cậu Vàng đều đêm cơm đến cho Diệu ăn , có vẻ cậu ấy đã thích Mỹ Diệu,. 2 năm sau cô tròn 18 tuổi và trở thành vợ của cậu chủ xưởng đan lớn nhất vùng, cô và chồng trở về thăm mẹ và nhận ra mẹ không còn nữa. Cô tìm thấy một lá thư chỉ vài chữ ngắn gọn " con gái của mẹ hạnh phúc con nhé " và cô vô cùng tuyệt vọng và nhớ ra là mình đã xa mẹ  và không biết trân trọng những thời gian quý báo để bên mẹ.
    Bạn thấy đó đừng quá lo cho tương lai phía trước mà quên đi người mang nặng đẻ đau sinh ra mình, hãy trân trọng từng phút từng giây bên chạ mẹ nhé. Tiền mất có thể tự tìm được, chứ cha mẹ mất cả đời cũng không tìm được đâu nhé.
                   
  Tác giả : Phạm Hồng Loan
= copy nhớ ghi rõ nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikat