Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, trung tâm Kangnam
Phòng cấp cứu:
-Bệnh nhân này vừa bị tai nạn
-Tình trạng bệnh nhân như thế nào???
-Bị chèn tĩnh mạch phổi, mất máu quá nhiều, xương chân bị rạn.
-Mạch ngừng đập rồi
-100j, nạp điện kích. Lên 150j, nạp điện kích. Lên 200j nạp điện kích.
-Tim vẫn ngừng đập
-1,2,3-1,2,3
-Mạch đập trở lại
-Y tá Lee, chuẩn bị dụng cụ mổ, y tá Choi lấy máu để truyền cho bệnh nhân....
Sau 2 tiếng ở trong phòng phấu thuật...
-Bác sĩ Kang vất vả rồi
-Cô cũng vất vả rồi
Mọi người bước ra với vẻ mặt vui vẻ khi lại tiếp tục cứu sống được thêm một người..
-Bác sĩ Kang, tối nay đi xem phim nha...
-Xin lỗi anh, tôi không rảnh
Một nụ cười từ thiện của cô bác sĩ xinh đẹp đánh ngay vào trái tim của ông bác viện trưởng Kim Ki Bum
-Hình như tối nay cô không có lịch mà, đúng không???
-Dù có lịch hay không, tôi cũng không rảnh đâu viện trưởng. Xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép được đi trước
Nói xong, với vẻ mặt đầy tự tin và lạnh lùng cô bước đi về phía trước để lại cho anh chàng viện trưởng với vẻ mặt ngây thơ và long lanh
-Cô gái này cũng đặc biệt nhỉ?? Anh cười nhẹ
Tại phòng làm việc
-Này, hôm nay đi quẩy nha
-Thôi, mình không có tâm trạng
-Sao vậy??
-Không biết nữa, tự nhiên không muốn đi thôi à
-Lúc nào cậu cũng tự nhốt mình vào trong phòng mổ vậy, bộ tự kỉ sao hả???
-Ây dà, thôi đi, cậu không đi thật hả? Hay là cậu còn đau lòng về chuyện đó hả
-Uh, không hiểu sao lúc đó mình lại yêu hắn nữa
Thật ra, cô nàng này bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp và thật lòng với người mình yêu. Cô đã dành hết tình cảm của mình cho hắn, vậy mà bây giờ hắn lại cắm sừng trên đầu cô. Đây là một cú sốc cực kì mạnh của cô nàng.
-Thôi mà, chuyện cũ đã qua, đừng nghĩ nữa, nếu hắn đã như vậy thì cậu nên quên hắn đi chứ, và phải cho mình không gian riêng tư đi. Hôm nay, chúng ta sẽ quẩy đi nha. Cậu đừng có suy nghĩ rồi chôn mình vào 4 bức tường đó nữa. Tối nay, 7h mình sẽ đợi cậu trước cổng bệnh viện, vậy nha, mình đi làm việc đây.
-Ơ...
Không đợi cho Seong nói hết, cô nàng bác sĩ Kim-người bạn thân của Seong đã chạy vụt đi
18h30 tối. Seong từ trong phòng tắm nhà mình đi ra
-Oa, đã 18h30 rồi sao, mình nên chuẩn bị đi thôi
Cô tính đi vào phòng thay đồ, thì điện thoại cô reo lên, là điện thoại từ bệnh viện
-Alo, bác sĩ Kang, hiện tại đang có một ca cấp cứu khá nguy hiểm, cô đang ở đâu vậy, phiền cô xuống nhanh ở phòng cấp cứu
-Ờ, tôi biết rồi, hiện tại tôi đang ơt nhà, tôi sẽ tới đó vào khoảng 10'
-Vâng, thưa bác sĩ
Cô vừa nói chuyện vừa chạy lấy áo khoác
Ra bắt xe bus, cô đi thẳng tới bệnh viện
18h40', tại phòng cấp cứu
-Bác sĩ Kang, cô đến rồi
-Tình trạng bệnh nhân như thế nào???
.......
20h30', cửa phòng cấp cứu mở ra..
-Mọi người vất vả rồi, đi nghĩ ngơi đi
-Vâng, cô cũng đi nghĩ ngơi đi
-Uh-cô cười nhẹ
-Bác sĩ, chồng tôi bây giờ sao rồi ạ..
-Dạ, hiện tại chồng chị đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ cần chờ anh ấy tỉnh lại và bồi bổ thì sẽ hồi phục nhanh thôi
-Cảm ơn bác sĩ, xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn...
Người phụ nữ nở ra nụ cười hạnh phúc với hai hàng nước mắt chảy dài bên.
-Này, Kang Seong, cậu cho mình leo cây đủ chưa hả??
-Hả??
Cô bất ngờ với giọng nói bất chợt quay lui sau nhìn, cô bạn thân với đôi mắt sắt đá nhìn cô
-Mình xin lỗi, tại lúc đó có ca phẩu thuật gấp quá nên mình quên điện cho cậu, xin lỗi cậu
-Vậy sao, người đó sống rồi chứ
-Uh, sống sót rồi.
Cô nói nhưng mà vẫn chưa hết giận cô bạn mình
-Mình xin lỗi cậu thật mà, hay là mình sẽ bù đắp cho cậu nha
-Thật không???
-Thật mà.
-Đi, vậy bây giờ đi
-Uh
Nơi xong, hai cô nàng vui vẻ dẫn nhau đi
Tại quán karaoke
-Phòng của quý khách là phòng 3
-Vâng, cảm ơn ạ
Hai cô nàng dẫn nhau đi vào phòng
11h30
-Bai bai, cậu về cẩn thận nhá
-Uh, cậu vào nhà đi
Nói xong, cô ra hiệu cho bác tài lái xe đi
Cảnh buổi đêm ở đây rất đẹp, ánh sáng của đèm đường kèm thêm mặt trăng, tiếng sóng vỗ nhẹ rì rào khiến cô phải dừng lại
-Oa, cảnh đẹp thật đấy, hằng ngày chui đầu vào phòng cấp cứu, không cảm nhận được hết vẻ đẹp của thế giới bên ngoài
      Vừa nói cô vừa đưa tay ra như muốn đắm chìm vào biển cả
      Đang dạo quanh bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu. Cô vội vàng bỏ túi xách xuống và lần theo tiếng kêu đó, đến nơi cô nhìn thấy một cô bé đang bị biển cuốn đi, không chần chờ gì, cô vội lao tới và đẩy cô bé lên bờ. Nhưng sóng quá to, cô đã bị cuốn trôi theo dòng nước và lặn xuống dưới biển. Đột nhiên, những vì sao xếp quanh mặt trăng tỏa ra một ánh sáng chói lóa xuống mặt biển. Cô nàng vẫn bị đắm chìm dưới đáy biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro