Bất đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhíu mày nhìn cô, bàn tay đang xiết cổ của cô nới lỏng ra một chút. Cảm nhận được lực ở cánh tay người kia nới lỏng, cô nhanh chóng lấy lại hơi thở. Vì hắn nới lỏng tay nên cô nghĩ rằng hắn hiểu mình nói gì nên cô tiếp tục nói:
"Please, let go of hands"
Cô đang nói gì vậy? Hắn không hiểu. Hắn nhìn cô một lượt từ đầu đến chân thì thấy cô vô cùng đặc biệt. Mái tóc vàng đến ngang vai, đôi mắt xanh biếc, mũi cao và thẳng tắp. Từ trước đến nay hắn chưa gặp qua ai giống như cô cả. Hắn liền cảm thấy được cô là một cô gái thật thú vị và hắn muốn cô là của hắn. Đúng vậy cô chỉ là của riêng hắn.
Hắn liền buông tay ra, quay sang nói với ba người còn lại:
"Mọi việc cứ như thế mà làm. Còn nữa việc xảy ra ngày hôm nay không được phép tiết lộ cho ai biết!"
"Thần tuân chỉ"- ba người còn lại đồng thanh đáp, hành động cung kính đáp.
Rồi sau đó hắn quay sang  nhìn cô thì cô đã không còn ở đấy nữa. Nhân lúc bọn họ không để ý cô đã chạy trốn. Hắn liền tức giận quát:
"Người đâu mau đi tìm nàng ta cho trẫm. Chắc chắn nàng ta chưa chạy được xa."
Nghe thấy mệnh lệnh, mấy người kia liền vội vã lên ngựa đi tìm cô. Cô men theo lối đi của con đường đất mà chạy.
Vì trước đây cô tham gia cuộc thi chạy marathon ở trường nên cô chạy rất nhanh và dai sức. Tuy vậy nhóm người kia đã đuổi kịp cô.
"Này đứng lại!"- tiếng một người đàn ông trung niên hét to, ra lệnh cho cô.
Mặc dù không thể hiểu ngôn ngữ mà họ nói nhưng cô biết rằng họ đang vô cùng tức giận và đang cô tìm mọi cách để bắt lấy cô. Đôi đồng tử màu xanh của cô bỗng co rụt lại, vận tốc chạy nhanh hơn nhưng do phải đeo một chiếc ba lô nặng nên cô chạy được một lúc thì đã thấm mệt. Mồ hôi mằn mặn thấm vào môi cô, vừa chạy vừa cố gắng điều khiển hơi thở đều đặn. Nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi đám người đó. Họ đã đuổi kịp cô và chặn đường lại không cho cô lối thoát. Cô bị bao vây và bị bắt lại.
Trên đường đi cô vừa đi vừa cầu xin họ thả mình ra:
"Please, release me!"
"...."
"Who are you?"
"...."
"Why do you catch me?"
"...."
"Please, release me!"
"...."
"Please, release me!"
"...."
"I have to go home!"
"...."
"Please, release me!"-giọng cô run rẩy, có thể nghe ra trong giọng nói đầy sự sợ hãi và hoảng loạn.
Đáp lại cô là một sự im lặng đến đáng sợ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy im lặng lại đáng sợ đến thế, bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt khiến người ta cảm thấy khó thở. Cô thầm cầu nguyện Chúa" Chúa ơi, con biết người nghe thấy lời con đang nói. Con xin người hãy bảo vệ cho con khỏi những nguy hiểm sắp đến với con. Amen!"

"Pl...e...a...se... re...le...a...se...m...e!"-giọng nói nghẹn ngào, mặc dù biết rằng họ sẽ không đáp lại mình nhưng cô vẫn ôm ấp một tia hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng họ sẽ đáp lại, sẽ thả cô ra.

Cô hy vọng họ sẽ thả mình, để cô trở về nhà, để cô trở về Paris, để cô về với gia đình của mình rồi cùng họ quây quần bên nhau vào buổi tối sau một ngày dài mệt mỏi, để cô gặp lại bạn bè của mình rồi cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau ngồi trong quán cà phê hay quán trà sữa nào đó nói chuyện phiếm, cùng nhau đi đến những buổi biểu diễn âm nhạc của các ngôi sao nổi tiếng, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đọc sách, cùng nhau làm việc, để cô gặp lại anh-người cô yêu. Cô muốn trở về nhà. Nếu như quay ngược thời gian trở về hai ngày trước cô sẽ không quyết định đi cắm trại một mình nữa để rồi giờ đây cô lại lạc đến một thế giới lạ lẫm này.

Có phải Chúa đang thử thách cô không, hay là cô đã làm gì khiến Ngài tức giận nên Ngài đã chừng phạt cô bằng cách này.

Hiện giờ cô cảm thấy sợ hãi. Cô sợ hãi những con người ở thế giới này. Cô sợ hãi ánh mắt của họ, cô sợ hãi khi bắt gặp những ánh mắt của họ. Ánh mắt đó thật đáng sợ, cô cảm nhận được những ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm cô.

Đi được một lúc bắt đầu cảm thấy nóng lực và mệt mỏi một phần là do đã là buổi trưa nắng chói chang mà cô lại đầu trần không có gì để che chắn, một phần là vì trang phục cô mặc mặc không hợp với thời tiết ở đây.

Cô đi mãi. Cuối cùng hiện ra trước mắt cô là một cung điện của người phương Đông thời phong kiến. Nơi đây mọi thứ được bố trí thật giản dị nhưng lại không kém phần sang trọng theo phong cách Trung Hoa mà cô từng được biết đén qua internet và cũng thật mơ mộng. Nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh mà người Đông Á thường hay nhắc đến trong những câu chuyện truyền miệng không rõ tác giả là ai.

Họ đưa cô đến gặp nam nhân vừa rồi cưỡi ngữa mà cô gặp ban nãy. Hắn đang ngồi ung dung thư thái trên ghế đọc sách. Sau khi sau khi đưa cô đến đây họ họ quỳ cung kính quỳ xuống cúi đầu trước nam nhân kia, nam nhân kia vẫn không có phản ứng gì họ cũng không giám đứng lên mà cũng chảngw dám ngẩng đầu mà vẫn giữ nguyên tư thế đó. Điều này khiến cô liên tưởng tới hình ảnh những quý tộc phương Tây thời phong kiến khi diện kiến nữ hoàng hay đức vua đều phải hành lễ như vậy, chỉ có điều là ở phương Tây thì cách chào hỏi trước đức vua hay nữ hoàng cung không cần thiết phải quỳ lâu như vậy trừ khi là tội nhân. Qua những hành động của họ cô cũng đã phần nào đoán được địa vị của người ngườu đàn ông đang ngồi trên ghế kia.

Cô đang mải mê suy nghĩ thì có giọng nói chứa đầy tức giận của nam nhân kia đã lôi cô trở về thực tại:
"Hỗn xược, người đâu đem nàng ta giam vào đại lao cho trẫm"
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị những tên lính ở đây lôi đi đưa vào nhà lao.

Nhà lao bốc mùi ẩm mốc và mùi máu tanh nồng của các phạm nhân khác khiến cô vừa ngửi thôi đã cảm thấy buồn nôn. Họ đưa cô vào và nhốt cô lại như các phạm nhân khác.

Bỗng thấy có gì mềm mềm ở dưới chân cô cúi xuống nhìn thì phát hiện đó là một con chuột cống. Cô giật mình hét toáng lên:
"A"
Nghe thấy tiếng hét của cô cai ngục chạy vào thì thấy có một con chuột chạy ra. Tên đó thấy vậy thì tỏ vẻ tức tối vì làm hắn ăn mất ngon. Hắn nhìn vào cô mà quát tháo. Sau đó hắn bỏ đi.

Có lẽ bây giờ ở Paris cũng đã là 11h30' tối rồi, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô nhìn xung quanh không thấy một cái giường nào, cũng không có chăn, chỉ có rơm sạch giải ở dưới để tù nhân có thể nằm ngủ. Thấy vậy cô liền lôi trong ba lô ra chăn, nệm và mền ra giải xuống và nằm ngủ. Cô đang chuẩn bị chợp mắt thì thấy bên ngoài có tiếng động lớn làm cô chú ý đến mà quên đi cả cơn buồn ngủ.

Cô liền ngồi dậy và ngó đầu ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy một phạm nhân được đưa vào trong, máu chảy bê bết trên cả mặt và cơ thể do bị tra tấn. Tội nhân đó bị lôi đi đến đâu để lại vết máu đến đấy. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cô khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô cố gắng ngăn bản thân mình lại để không nôn ra.

Đi qua chỗ cô, bỗng phạm nhân ấy quay sang chỗ cô và dùng khẩu hình để nói vói cô. Vì trong này quá tối nên cô không thể nhìn rõ khẩu hình của người ấy nhưng trực giác của cô mách bảo người ấy chính là người mà cô có quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro