chương 16 : kí ức bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Có một thứ gì đó  thoáng qua đầu anh , nhẹ nhàng nhưng vẫn rất đau đớn , thứ gì đó như muốn ùa về 

   Một cô bé sao ? một cô bé dễ thương quá , cái nụ cười ấy làm tim mình sao xuyến , ấy khoang ............cô bé hôn lên má mình sao? đẽ thương quá , ươc gì được như thế này mãi ..............không không cha à .........cha đừng bắt cô ấy đi đừng mà cha ơi....................

Trong giấc mơ ấy , Hideki thấy một cô bé dễ thương khoảng chừng 2-3 tuổi , cô bé với đôi mắt màu xanh giống của Zen và mái tóc bạch kim , thế nhưng cha cậu bổng bắt cô bé ấy đi , đi mất .

Hideki giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng , giờ đây anh đã nằm trong nhà của ZEn , cô ân cần chăm sóc và ngồi cạnh anh .

- Zen................?

Zen chỉ im lặng không nói lời nào , biết mình đã làm cho cô tổn thương rất nhiều , anh lấy trong túi ra xấp hình của July cho ZEn xem , cô ngạc nhiên nhìn xấp hình rồi nhìn lên anh 

-anh xin lỗi , anh đã không tin em ..

- không sao mà ...........- Zen nở nụ cười 

 Bỗng bà Ichiko vào phòng , bà nhìn anh , có gì đó lạ lạ nơi anh khiến bà phỉa luoon để tâm đến .................có lẽ bà phải để í đến cậu nhóc này hơn.

Đến chiều , Hideki đưa Zen về trường , thi thoảng anh lại liết nhìn cô ,cô với cái thân hình nhỏ bé , khuôn mặt khả ái , ôi cái hình ảnh thật đẹp làm sao.

Cuối cùng cả hai cũng đến trường , Anh đưa Zen về phòng , cả hai bước vào phòng ,

căn phòng tối om, bông từ đau Akihiro lao vào ôm chầm lấy Zen :

- Em đã đi đâu thế ?anh sợ khoong thấy em nữa !!!

- Anh !!!!!......- Zen mỉm cười định đẩy Akihiro ra thì Hideki đã kéo anh ra xen vào đúng giữa hai người .

Cả ba người nhìn nhau ngại ngùng , bổng có vài ánh đèn xuyên vào phòng làm Hideki bất giác chạy  lại cửa sổ kéo vội tấm rèm lại , còn Akihiro lại bật đèn lên xem Zen có thế nào không 

Zen bổng thấy kì lại ,cô ngây người ra ngơ ngát :

- Em không sao chứ ??mới có trăng đây mà

.....sao giờ lai.....- Hideki hỏi tới tấp

 - Trăng..................em sao...........đây là ánh đèn thôi mà ..hôm nay không có trăng mà.....nhưng hai anh nói gì , chẳng lẽ....- Zen dần phát hiện ra 

= Hai anh đã biết rồi ư>< - Zen nổi  giận hỏi 

- NÓI CHO EM ĐI.....- Zen hét lên 

- Bọn anh chỉ lo lắng cho em thôi mà !!

- tôi không cần cấc anh thương hại , làm khổ bạn tôi là đủ lắm rồi , các anh không cần phải bận tâm, nói rồi Zen lao thẳng lên giường , cô trùm chăn phủ đầu cố gắng bình tĩnh

trước giờ chưa ai nhìn thấy cảnh tượng cô vật lộn dưới ánh trăng mà không thương hại cô cả , những người bạn thân của cô cũng đần dần bỏ cô đi , hoặc thương hạo cô , và cô ghét cái cảm giác  ấy.........

Sáng sớm cô thức giấc khi mọi người đã rời đi , giờ đây cô thấy hơi có lỗi khi đã hét lên vơi hai người họ , có lẽ co nên bình tĩnh , Zen đang chuẩn bị vào phòng tắm thì bỗng có ai đó đánh vào đầu , cô ngất đi trê nền đất cùng với lá thư 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  Gửi Zen , cô bé đáng thương !!!

 cô bé có lẽ đã sống rất khó khăn nhỉ ?

ngần ây thời gian trôi qua , thế cô đã quên cha mình rồi à, cái gười cô hại ấy ........

soonhs sung sướng như bầy giờ thế cô có vui không , sung sướng lắm phải không .....

cô sẽ phải trả giá .sớm thôi ...

                                                     kurin wintor..

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Mình hóng mãi cmt của mọi người , biết minhg viết còn nhiều lỗi và chưa hay , nhưng mọi người hãy góp ý cho mình nha , yêu mọi người  nhiều.....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro