chương 1: tuyệt đối không được quên điểm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Ôi,  đây là bánh tạc đường nè.
Khi tooko cô xé ra một góc của tờ giấy bản thảo, bỏ vào miệng,  sau đó nở nụ cười hạnh phúc.
  - bên trong vỏ bánh xốp giòn là lớp đường nâu đậm đặc, con gái những hạt hồ đào thật lớn nữa, cảm giác khi nhai thật có nhịp điệu...
    Sau khi thở dài thán phục rồi lẩm bẩm như vậy, chị ấy cẩn thận đưa từng miếng giấy bị xé nhỏ vào miệng.
   - mỗi lần nhấm nháp, vị ngọt thuần khiết lại lan ra trên đầu lưỡi... Mặc dù ngọt là vậy, nó lại chứa đựng một sự cân bằng Tuyệt diệu không chê vào đâu được.
Roẹt , măm măm,  ực .
Những âm thanh kỳ quái lặng lẽ vang lên trong căn phòng sinh hoạt chật hẹp bị lấp đầy bởi từng núi sách.
Chị tooko là một con yêu quái chuyên ăn những câu chuyện.
" chị không phải yêu quái, chị chỉ là một cô gái văn chương Thôi !"mặc dù bản thân Chị ấy cứ khăng khăng như vậy, nhưng nhìn cái bộ dạng chị tooko xơi ngon lành mọi tờ giấy có viết chữ, tôi chẳng thể nào liên tưởng hình ảnh đó với một cô nữ sinh cấp 3 bình thường được.
  - À đúng rồi ,bánh tạc đường còn có tên là tart sucre đấy. Sucre  trong tiếng Pháp có nghĩa là 'đường'. Mặt ngoài tuy nướng hơi quá lửa nên ăn sẽ có chút đắng nhưng chính sự đối lập đó càng khiến người ta không thể cưỡng lại được. Tác phẩm hôm nay đạt yêu cầu! konoha giỏi quá đi !
  Có vẻ chị  tooko cực kỳ hài lòng với bài điểm tâm được Viết từ 3 đề tài" lửa trại " "tuần lộc "và "thi ăn nhanh".
  Thua cuộc thi ăn nhanh, chú tuần lộc lang thang cô độc trong cánh rừng đêm .ở đó, trước đống lửa trại ,tù gặp lại một cô gái đồng thời cũng là người yêu đã chờ đợi mình bao năm...
Thẳng thắn mà nói, với tư cách là người đã viết ra một câu chuyện, Tôi thật sự cảm thấy không hề hài lòng chút nào.
Đáng lẽ tôi nên chăm chú hơn một chút nữa...
Bởi vì những câu chuyện của tôi luôn được kết thúc theo cách rất kỳ cục khiến chị tooko cô vừa ăn vừa mếu máo " dở quá đi~", cho  nên tôi đang nghĩ có lẽ thỉnh thoảng cũng nên viết một câu chuyện ngọt ngào hợp khẩu vị chị ấy, nhưng mà...
  - Em chẳng biết tart sucre  là cái quái quỷ gì cả. Nó thành ra vị như vậy chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên mà thôi. Vốn Em định để cho cô gái cầm khúc củi đang cháy rực rỡ phang vỡ đầu con tuần lộc rồi đem nó nấu thành súp,  ai ngờ vừa viết đến đoạn gặp lại thì thời gian đã hết mất tiêu rồi.
  Tôi thu Dọn gấp giấy bản thảo, bỏ bút chì vào trong hộp, rồi lạnh lùng nói như vậy.
  Kết quả là chị Tookođang ngồi ôm đùi thưởng thức bữa điểm tâm trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ tái mặt xanh mày vẫn còn đang ngậm một mẩu giấy bản thảo trong miệng ,chị ấy rên rỉ.
  -Em đừng doạ chị ~, cuối cùng cũng ra được món bánh tạc đường ngon thế này, mắc gì còn phải cố dưới sốt cà chua pha Mù Tạt lên trên làm gì nữa chứ...
  Chị tôi cô có đủ bờ vai mảnh khảnh và đung đưa hai bím tóc dài từ tập eo cự nự như vậy, nhưng ngay sau đó, chị ấy híp mắt lại như một cô mèo lười đang tắm nắng.
- mai là câu chuyện đã kết thúc ở đoạn chú tuần lộc được hạnh phúc. Ngọt quá ,thật sự rất ngon !
  Nhìn nét mặt rạng rỡ của chị tooko lồng ngực tôi bỗng dâng lên một cảm giác ngưa ngứa khó chịu.
Được rồi ,tôi quyết định rồi, lần sau tôi sẽ viết cho chị ấy một câu chuyện kinh dị.
- Ôi ,ngon quá đi! Cảm ơn em vì bữa ăn nha konoha!
   Không hề biết đến âm mưu đang manh nha trong đầu tôi, chị tooko bỏ màu giấy cuối cùng trong miệng và nuốt ực với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
     Hết Chương 1 phần 1 đón xem chương 1 phần 2 nhé          ≧∇≦
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shipon