"Cô gái văn chương" và Đứa trẻ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình đã từng là đứa trẻ hạnh phúc.

Cho đến mùa hè năm lớp Chín, khi cậu ấy cười với mình rồi nhảy xuống từ tầng thượng...

Hiện tại là đầu Đông, tôi vừa lên lớp Mười. Mỗi ngày trôi qua một cách bình lặng.

- Đi đường cẩn thận nhé cu anh.

Mẹ tươi cười đưa cho tôi một hộp cơm được gói lại bởi khăn tay.

- Anh hai học về xong chơi game tiếp với Maika nha!

Em gái vẫn đang học Mẫu giáo bám lấy đầu gốỉ tôi và nói một cách thơ ngây.

- Ừ, anh hứa mà, Maika. Cảm ơn mẹ vì hộp cơm, con đi học đây.

- Bai bai anh haiiii!

Maika trong trang phục trường Mẫu giáo vẫy thật mạnh cả hai tay sau lưng tôi.

Sau khi được người nhà tiễn, tôi đi đến trường như mọi khi.

Những đóa sơn trà màu đỏ tươi nở rộ trong bầu không khí se lạnh. Bầu trời hơi ngả màu xám cũng không có dấu hiệu sẽ chuyển mưa, bốn phía thật yên tĩnh.

Rời khỏi khu dân cư, tôi bước đi trên con đường với những hàng cây bắt đầu nhuộm màu mùa Đông.

Bên cạnh là dòng người và xe cộ vội vã như thoi đưa, tất cả đều không hề quan tâm tới tôi.

Một buổi sáng bình thường cùng khung cảnh đến trường như thường lệ.

Có lẽ giờ lên lớp và giải lao cũng sẽ lặp lại một cách bình thường như ngày hôm qua. Tan học nếu tôi đi đến câu lạc bộ Văn học, sẽ có một bà chị kì cục với hai bím tóc dài ngồi co chân trên chiếc ghế xếp cạnh cửa sổ, và chị ấy sẽ chào tôi như thế này.

"Chào em, Konoha. Bụng chị đói meo rồi, em viết gì đó cho chị đi."

Mà tôi cũng sẽ vừa phàn nàn, tỏ ra khó chịu, vừa mở tập giấy bản thảo ra.

Thế giới bình thường và an tĩnh. Bước chân tôi đều nhịp về phía trước, trong tôi không có một chút cảm giác lo sợ hay bất an nào.

Thế nhưng, thứ đó lại đột nhiên xuất hiện dưới chân tôi.

- !

Khoảnh khắc nó đập vào mắt, sống lưng tôi lạnh buốt, toàn thân đông cứng lại.

Ở chính giữa con đường là xác của một con chim.

Máu chảy ra từ cái cục màu đen đó, xung quanh tung tóe những chiếc lông vũ màu xám. Một nửa người nó dập nát, nội tạng lời ra ngoài như những con giun đất, cái mỏ màu vàng hơi hé mở, đôi mắt màu đỏ nhìn trông rỗng lên bầu trời.

Quang cảnh này đâm xuyên qua mắt tôi, khiến trái tim tôi như đóng băng.

Tôi khựng lại, đứng ngơ ngác tại chỗ, đôi mắt không thể dời đi chỗ khác cũng chẳng thể nhắm lại.

Chú chim bất động.

Chú chim bị dập nát.

Chú chim lạnh như băng.

Nó khiến tôi liên tưởng tới chuyện đã xảy ra vào đầu mùa hè định mệnh đó.

Đầu tôi đột nhiên đau như búa bổ, trước mắt là xác của con chim đang xoay tròn. Sau đó là cảnh tượng nó đang rơi xuống. Con chim đó biến thành một cô gái mặc đồng phục với mái tóc đuôi ngựa.

Cô gái rơi cắm đầu xuống. Sân thượng với ánh nắng chói mắt. Váy đồng phục khẽ lay động. Mái tóc đuôi ngựa đung đưa. Cô gái đứng bên kia rào chắn, khẽ mỉm cười buồn bã và nói...

... Konoha, cậu nhất định không hiểu được đâu.

Sau khi để lại những lời này, vào ngày hôm đó, Miu nhẹ nhàng thả tay khỏi rào chắn rồi gieo mình rơi xuống!

Những đầu ngón tay của tôi tê dại, mồ hôi lạnh túa ra, tôi dường như không thể hô hấp.

Phải làm sao bây giờ. Đó chỉ là xác của một con chim trên đường, thế nhưng cơ thể tôi lại không ngừng run rẩy. Dẫu tôi cố gắng di chuyển đôi chân thế nào đi nữa thì nó vẫn cứng đờ, cổ họng tôi đau đớn như bị kẹt thứ gì đó, tôi không tài nào tiến tới phía trước dù chỉ một bước.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Với khuôn mặt mếu máo, tôi bước lùi lại một bước, rồi lại một bước. Sau đó lại một bước nữa...

Trái tim tôi đau như sắp vỡ tan, tôi từ từ lùi lại, cuối cùng là quay lưng bỏ chạy.

Đó là một con chim! Chỉ là một con chim mà thôi! Nó không phải Miu! Nó là một con chim!

Tôi cố gắng lặp lại nhiều lần như vậy với bản thân, nhưng câu nói kia vẫn không ngừng trách cứ tôi.

... Cậu nhất định không hiểu được đâu.

... Konoha, cậu nhất định không hiểu được đâu.

Cảnh sáng sớm bình dị bỗng biến thành bầu trời chạng vạng tối, lúc những bóng ma xuất hiện.

Mọi thứ bị nhuộm lên một gam màu quái dị, mờ ảo, tôi tiếp tục guồng chân chạy, miệng mếu máo như đang cố chạy trốn khỏi một con quái vật vô hình. Con đường và những bức tường quen thuộc thi nhau đổ sụp thành những đụn cát, quấn lấy chân tôi. Cuối cùng tôi khuỵu xuống trong một hẻm nhỏ tối tăm rồi bắt đầu nôn.

Chất dịch chua loét lấp đầy khoang miệng, dạ dày tôi nóng hổi, cổ họng run rẩy.

Tôi lấy tay chống xuống mặt đất tiêp tục nôn thốc nôn tháo.

Không biết đã qua bao lâu.

Sau khi nôn hết mọi thứ trong bụng, tôi ngồi co ro trong con hẻm, mặt cúi gằm thở hổn hển.

Tôi phải đến trường. Tuy nhiên, khi nhớ tới cái xác của con chim, toàn thân tôi lại run lên, cảm giác ớn lạnh và buồn nôn lại ùa tới.

Nó vẫn còn ở đó chứ?

Tôi không dám đi xác nhận, cũng không muốn quay lại đấy.

Sau khi chờ cho cơ thể hết run, tôi lau khóe miệng rồi lảo đảo đứng dậy, những bước chân nặng nhọc của tôi đi về hướng ngược lại với trường học.

Sau khi rửa sạch tay và miệng bằng vòi nước ở công viên, tôi tìm một bốt điện thoại công cộng rồi gọi tới trường.

Tôi giải thích với giáo viên rằng do hôm nay trên đường tới trường tôi thấy không khỏe nên xin nghỉ, có thể do giọng của tôi thều thào nên giáo viên tiếp điện thoại không hề nghi ngờ gì mà còn hỏi thăm "Em không sao chứ?", sau đó còn nói là sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm của tôi biết.

Sau đó tôi bắt đầu lang thang không mục đích.

Nếu bây giờ tôi về nhà, nhất định sẽ khiến mẹ lo lắng. Chứng khó thở của tôi dạo gần đây mới bắt đầu thuyên giảm, cũng đi học bình thường trở lại nên ba mẹ mới an tâm được một chút.

Ngực tôi siết lại khi nhớ tới vẻ mặt lo âu của hai người đó.

Tôi không muốn ba mẹ lại có vẻ mặt như vậy nữa.

Ở gần khu dân cư sẽ khiến mọi người để ý, cho nên tôi đi về phía khu buôn bán đông người qua lại.

Tuy nhiên, dù là ở đó, một học sinh lang thang một mình vào giờ này cũng sẽ thu hút ánh mắt mọi người. Nếu bị ai đó hỏi thăm thì tôi phải làm sao bây giờ?

Có chỗ nào mà mình có thể đến không?

Cảm thấy thật bất lực, tôi lại bắt đầu chực khóc.

Hiện tại vẫn còn là buổi sáng. Nếu đi tới tiệm đồ ăn nhanh hay là trung tâm trò chơi thì sẽ bị người ta thông báo cho trường học mất. Tiệm karaoke hay cửa hàng tiện lợi cũng sẽ khiến nhân viên chú ý.

Có chỗ nào mà một người mặc đồng phục sẽ không bị chú ý không nhỉ?

Không xong. Tôi lại cảm thấy buồn nôn rồi.

Hay là cứ tới bệnh viện nhỉ? Đúng rồi, ở chỗ đó thì cho dù mặc đồng phục cũng không sao cả.

Thế là tôi đi tới bệnh viện đa khoa gần trường Trên đường mỗi lần đi ngang qua người nào đó là toàn thân tôi lại run lên vì lo sợ.

Ghế trong phòng chờ quá nửa đã có người ngồi. Ông bà già, bà mẹ dẫn theo con nhỏ, học sinh mang khẩu trang, rất nhiều người với nhiều độ tuổi khác nhau đang ngồi chờ tới lượt của mình.

Tôi lẩn vào trong đám người, ngồi xuống, cố gắng co người lại. Tuy nhiên khi những người xung quanh đứng dậy sau khi được gọi tên, tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tại sao bé nam kia lại cứ ngồi mãi ở đó nhỉ?

Tôi cảm giác xung quanh dường như đang quăng tới những ánh mắt hiếu kỳ...

Dạ dày quặn thắt lại đau đớn, tôi đứng dậy đi khỏi đó.

Tôi đang làm cái gì vậy chứ?

Tôi ngồi xuống trên chiếc ghế dài đặt tại sân trong của bệnh viện, hai tay đỡ lấy trán, cổ họng tôi đau nhức, nước mắt lăn dài trên má.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.

Đã hơn một năm kể từ khi Miu nhảy xuống từ trên sân thượng rồi.

Thế nhưng khi nhìn thấy xác con chim đó, tại sao tôi lại vẫn nhớ tới cậu ấy chứ.

... Konoha.

... Konoha.

Tôi dường như có thể nghe tiếng gọi trong veo đó vang vọng trong bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông.

Dưới tán cây với những tia nắng lấp lánh, Miu nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, mái tóc đuôi ngựa đong đưa theo gió.

Đó là người con gái mà tôi vẫn thích từ khi còn nhỏ.

Đúng rồi, sắp tới sinh nhật của Miu.

Hàng năm tôi đều chăm chú suy nghĩ xem nên tặng gì cho Miu để khiến cậu ấy vui. Lần nào tôi cũng ra cửa hàng bày bán đồ trang sức và những vật dụng được các cô gái yêu thích từ tận một tháng trước để ngắm nghía những con thú nhồi bông, khuyên tai hay vòng cổ được trưng bày trong tủ kính.

Năm nay mình tặng cậu ấy giấy bọc sách được không nhỉ? Hay là bộ tập và bút bi màu xanh da trời này nhỉ? Chén trà với họa tiết bông hồng kia cũng rất đẹp. Còn cả cái đồng hồ cát màu bạc đó nữa.

Mỗi lần tận tay trao cho Miu món quà mà tôi đã vắt óc suy nghĩ, trái tim tôi lại đập liên hồi một cách háo hức.

Miu có thích món quà của tôi không? Liệu cậu ấy có thấy vui không nhỉ?

Món quà sinh nhật lần thứ 14 mà tôi tặng cho Miu là một cái trâm cài ngực hình đôi cánh thiên thần.

Chính giữa đôi cánh thủy tinh là một chiếc vòng màu vàng. Lần đầu nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ nó thật hợp với Miu.

Bởi vì đối với tôi, Miu chẳng khác nào thiên thần.

Khi Miu nhìn thấy chiếc trâm cài ngực đặt trong cái hộp màu xanh da trời, cậu ấy khẽ kêu "Oa", rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt của một đứa trẻ tìm được trò đùa dai.

... Konoha đeo giúp mình đi.

... Hả?

... Đây, ở chỗ này.

Đầu ngón tay xinh xắn của cậu ấy chỉ lên ngực trái của chiếc áo len màu lam nhạt.

Tôi bối rối.

... Nhưng... nhưng mà.

... Nhanh lên nào, Konoha.

... Ừ-m.

Bị Miu thúc giục, tôi cầm lấy cái trâm hình đôi cánh, xỏ nó vào áo len rồi định cài lại. Tuy nhiên, bởi vì sợ sẽ chạm tay vào ngực cậu ấy nên ngón tay tôi cứng đờ không cử động tự nhiên được.

Trong khi tôi mặt đỏ tía tai loay hoay thì bên tai vang lên tiếng cười khúc khích của Miu, cho nên hai má tôi càng đỏ hơn.

Sau khi khó khăn một hồi thì rốt cuộc tôi cũng gắn được cái trâm vào, nhưng rồi lại phát hiện là nó bị nghiêng hẳn sang một bên.

... M-Mình xin lỗi.

... Thiệt tình, Konoha vụng về thật đấy. Nhưng mà được rồi, cứ để thế này. Cảm ơn món quà của cậu, mình thích nó lắm.

Miu đặt tay lên ngực trái rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Tôi ngẩn người ngắm nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời đó, thấy thế Miu lại lộ ra ánh mắt tinh nghịch, rồi đột nhiên đưa mặt tới gần.

Bờ môi màu hồng nhạt của cậu ấy khẽ nói.

... Để cảm ơn thì... mình thơm cậu một cái nhé?

... !

... Hay là Konoha thơm mình một cái?

Miu nhìn chăm chú vào mắt tôi với ánh mắt của một cô mèo tính khí thất thường. Mùi hương thơm mát của một loại quả nào đó khẽ quanh quẩn nơi chóp mũi thôi, trái tim tôi như sắp nổ tung.

... Thế nào Konoha? Cậu chọn phương án nào? Mình thơm cậu? Hay cậu thơm mình?

Bờ môi đáng yêu của Miu cách môi của tôi gần trong gang tấc.

Đầu óc tôi nóng bừng, tôi bất giác quay mặt sang một bên.

Có lẽ là do tôi quá căng thẳng, cũng có thể là do quá xấu hổ, cho nên tôi không biết phải làm sao cả.

Thấy thế Miu liền tỏ ra không vui, rồi cậu ấy dùng hai tay đẩy tôi ra.

... Người ta đùa thôi, vậy mà cậu tưởng thật à? Konoha thật dễ mắc lừa. Đúng là đồ ngốc.

Miu nói với giọng lạnh lùng như vậy.

... Mình có việc, về trước đây.

Và quay lưng rời đi.

Tôi lúc đó đã cảm thấy bản thân thật thảm hại. Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi tôi lo lắng đứng chờ Miu trên đường tới trường như mọi ngày, thì Miu xuất hiện và nở một nụ cười như những tia nắng buổi sớm.

... Chào buổi sáng, Konoha!

Tim tôi đập mạnh.

May quá! Miu không có giận!

... Miu, cho mình xin lỗi chuyện hôm qua nhé.

Thấy tôi xin lỗi tới tấp, Miu túm lấy hai má tôi rồi kéo căng ra. Trong lúc tôi còn đang giật mình thì Miu nói.

... Konoha thiệt là khờ quá đi, chẳng khác nào trẻ con cả.

... Bởi vì hôm qua Miu bỏ về trước, nên mình mới lo lắng không biết có phải Miu giận mình không.

Miu bật cười khi nghe tôi nói như vậy.

... Konoha đúng là không thể sống thiếu mình được nhỉ.

Nụ cười và hương thơm tươi mát đó khiên tôi ngây người, Miu vui vẻ nhìn chăm chú vào tôi rồi khẽ thì thầm với giọng ngọt ngào, êm ái.

... Hứa nhé, Konoha không được rời xa mình đâu đấy.

Không bao giờ! Mình sẽ không bao giờ rời xa Miu!

Khi ấy tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc.

Tôi nói với Miu rằng mình sẽ mãi mãi ở bên cậu ấy!

Rằng tôi không thể sống nếu thiếu cậu ấy!

Thế nhưng chúng tôi cuối cùng vẫn phải chia lìa.

Đôi cánh thiên thần mà tôi tặng cậu ấy ngày hôm đó đã trở thành món quà sinh nhật cuối cùng của tôi dành cho Miu...

- Cu anh về rồi hả con, hôm nay về sớm quá nhỉ?

-... Dạ, hôm nay câu lạc bộ nghỉ ạ.

Tôi tránh không nhìn vào mắt mẹ và trả lời như vậy.

- Anh hai, anh hai về rồi! Chơi game với em đi!

Maika cười toe toét chạy ào về phía tôi, có vẻ như con bé đã đợi tôi từ nãy tới giờ.

- Xin lỗi, Maika. Hôm nay bài tập nhiều quá, chắc anh không chơi với em được rồi.

- Nhưng mà anh hai hứa rồi mà.

- Anh xin lỗi.

Tôi xin lỗi Maika đang xụ mặt giận dỗi rồi giam mình trong phòng.

Tôi ngồi xuống giường, bịt chặt tai lại.

Tôi không được để mọi người lo lắng.

Tôi phải tỏ ra bình thường.

Bữa tối là cơm hạt dẻ, cá nướng sốt teriyaki và gà hầm rau củ. Tuy nhiên, cổ họng tôi khô khốc, không tài nào nuốt xuống được.

- Cu anh sao vậy? Không khỏe à?

- Có lẽ... con bị cảm lạnh rồi. Chắc ngủ một giấc là sẽ hết. Xin lỗi mẹ. Phần còn lại sáng mai con sẽ ăn hết.

Tôi đứng dậy, bỏ lại phần cơm còn thừa hơn nửa.

Toàn thân tôi như đeo chì, tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Chỉ hi vọng mẹ không phát hiện việc tôi trốn học.

Ông trời ơi, làm ơn. Ngày mai hãy để cho cuộc sống của con quay trở lại như bình thường.

Con không cần gì khác, tiền tài, danh vọng, tài năng, không cần một thứ gì cả.

Tôi co người trên giường và cầu nguyện trong tuyệt vọng. Ngực thỉnh thoảng lại nhói lên đau nhức.

Tôi không cần gì khác ngoài việc được sống bình thường.

Đầu tôi đau như búa bổ, cơ thể dần trở lên lạnh lẽo.

Nếu như kí ức có thể mất đi thì sẽ tốt biết mấy. Không chỉ chuyện sáng nay, mà tất cả những chuyện xảy ra ở sân thượng đầu mùa hè đó...

Hoặc, nếu tôi có thể quay về quá khứ để làm lại mọi thứ.

Những đêm trằn trọc như thế này sẽ còn kéo dài tới bao lâu chứ.

Tôi kéo chăn quấn quanh người, cơ thể run rẩy không ngừng.

Đúng rồi, hôm nay tôi không viết điểm tâm cho chị Tooko...

Tôi nhớ lại hình ảnh bà chị với hai bím tóc dài vừa lay ghế rầm rầm vừa kêu la đói bụng trong khi cố cắn răng chịu đựng cơn đau.

Nếu ngày mai có thể đi học bình thường, tôi sẽ viết một câu chuyện ngọt ngào cho chị Tooko.

Tuy nhiên...

Khi tới địa điểm ngày hôm qua, chân tôi cứng lại như bị đông đá.

Bầu trời bị những đám mây màu chì che phủ, mưa rơi tí tách, một tay tôi cầm chiếc dù màu xanh nước biển để che mưa.

Xác con chim đã bị dọn đi, nó không còn ở đó nữa.

Thế nhưng hình ảnh cái xác bị dập nát và những chiếc lông vũ tán loạn trên nền nhựa đường lại hiện lên, khiến tôi không tài nào cất bước được.

Vị trí cái xác con chim tựa như một giới tuyến vô hình, chỉ cần tôi dám vượt qua nó thì trái tim sẽ vọt ra ngoài, toàn thân tôi cứng ngắc không tài nào bước về phía trước được.

Khi tôi cố ép đôi chân di chuyển thì vùng bắp đùi như bị níu lại, mắt hoa lên, trong miệng lại trào lên chất dịch chua lè.

Thanh âm tí tách từ những hạt mưa rơi xuống cây dù trở nên thật chói tai, tôi thở hổn hển cố thử nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy không khí lạnh lẽo lại như lưỡi dao đâm vào cổ họng tôi, mang theo tâm trạng tuyệt vọng, tôi rời khỏi chỗ đó.

Tương tự ngày hôm qua, tôi gọi cho nhà trường báo nghỉ rồi lại tới bệnh viện trú tạm.

Tôi ngồi xuống cái ghế dài tại sân trong, chiếc dù để tựa trên vai, rồi ngồi ngẩn người không biết bao lâu trong khi nhớ lại thời gian tự giam mình trong phòng vào năm ngoái.

... Anh hai, sao anh không mở cửa? Maika nè anh, mở cửa đi, anh hai, anh hai ơi!

Bên kia cánh cửa, tôi có thể nghe thấy Maika đang khóc, và giọng mẹ đang dỗ dành con bé.

Còn có giọng của bố.

... Konoha, bố vừa công tác về, có mang bánh yatsuhashi làm quà nè, con muốn ăn thì ra phòng khách nhé. Kyoto mùa này lá đỏ cũng đẹp lắm.

Bánh yatsuhashi: Một món bánh truyền thống của Kyoto, còn được gọi với cái tên bánh gối tam giác.

... Cu anh ơi, mẹ pha trà rồi. Mình cùng xuống phòng xem ti vi nhé?

Cả bố và mẹ đều kiên nhẫn nói chuyện với tôi từ bên kia cửa. Hai người chưa từng cao giọng, cũng không cưỡng ép lôi kéo tôi ra ngoài.

Trong căn phòng với rèm cửa đóng chặt, tôi trùm chăn qua đầu, trôn trong thế giới đen kịt. Chỉ đến khi ấy tôi mới đau đớn nhận ra mình đã từng sống một cuộc đời vô tư không lo nghĩ đến thế nào.

Bố mẹ dịu dàng, em gái đáng yêu. Người bạn gái yêu thích. Bạn bè hòa thuận.

Mỗi ngày đều thật vui vẻ, tôi như sống trong một thế giới ngập tràn ánh sáng, cho dù có đau đớn hay buồn khổ thì cũng nhanh chóng biến mất.

Tôi từng là một đứa trẻ hạnh phúc, lúc nào cũng được che chở, bảo bọc bởi một ai đó.

Vậy nên tôi phải chịu hình phạt cho sự vô tri đó.

Cứ như thể những thứ được trao cho tôi từ trước đến nay đang bị lấy lại.

Thật xin lỗi, làm ơn buông tha cho tôi.

Ngay cả tôi cũng không biết mình đang xin lỗi ai, tôi cứ thế lặp lại lời xin lỗi trong khi phủ phục trên giường.

Chuỗi những ngày dài điên cuồng qua đi, cuối cùng tôi cũng bình tâm lại, sau khi nghe tôi bày tỏ nguyện vọng muốn học để dự thi lên cấp Ba, bố mẹ đã mua sách tham khảo và bài tập cho tôi.

Cặm cụi học bài trong gian phòng bị đóng kín là điều duy nhất mà tôi làm được khi đó, cũng may là cuối cùng tôi cũng đậu kì thi. Tôi bắt đầu lên cấp Ba, ở lóp cũng nói chuyện một cách bình thường với các bạn, từng chút một, tôi dần dần quay lại cuộc sống trước kia.

Tôi không muốn giam mình trong phòng như vậy nữa.

Tôi không muốn khiến bố mẹ lo lắng nữa, không muốn Maika phải buồn nữa...

Ngày hôm sau, tôi lại chôn chân tại vị trí cũ.

Mưa đã tạnh, bầu trời mùa đông quang đãng trải rộng trên đầu.

Thế nhưng ranh giới vô hình kia vẫn không biến mất, tôi vẫn không thể tiến về phía trước được.

Nhận ra cơ thể mình bắt đầu cứng lại, đầu óc trở nên trông rỗng, tôi lại quay người bỏ chạy.

Lần này tôi không dám gọi tới trường báo nghỉ nữa.

Tôi hận sự mềm yếu của bản thân, hận muốn chết, nhưng rồi vẫn chạy như điên tới bệnh viện.

Tôi ngồi xuống cái ghế dài tại sân trong, hai tay ôm lấy cái đầu đang nhức như búa bổ.

Phải làm sao bây giờ?

Nếu ngày mai, ngày mốt cũng mãi thế này thì sao?

Tôi sẽ lại tự giam mình vào trong phòng sao?

Không!

Nỗi sợ hãi len lỏi trong ngực.

Nhưng tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết cả. Chắc hẳn ngày mai tôi cũng sẽ không tới trường được. Và rồi giáo viên sẽ gọi điện về nhà, việc tôi trốn học mấy ngày qua sẽ bị bố mẹ biết.

Bố mẹ có lẽ sẽ không la mắng, mà chỉ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tôi gần như không hô hấp được khi khuôn mặt của hai người hiện lên trong đầu.

- Cháu bị làm sao vậy?

Đột nhiên bên tai vang lên giọng hỏi thăm, tôi vô thức thẳng người lên.

Một bà lão trong bộ đồ pyjama, cùng áo khoác len bên ngoài đang cúi xuống nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Thấy tôi bối rối, bà lão khẽ mỉm cười.

- Mấy hôm rồi cháu đều ngồi đây nhỉ. Cháu tới khám bệnh à? Hay là tới thăm ai?

Chất giọng mang hơi hướng khẩu âm phương Bắc, cách nói chuyện chậm rãi từ tốn nhỏ nhẹ.

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.

Bà lão ngồi xuống cạnh tôi.

- Vậy là... cháu có người thân vừa mất à?

Ngực tôi quặn thắt, không trả lời được mà chỉ biết nghẹn ngào, nước mắt càng trào ra.

- Bà xin lỗi vì đã hỏi chuyện không nên hỏi. Nhưng mà, bà... cũng từng giống như cháu bây giờ vậy. Mười năm trước khi chồng bà mất, mỗi ngày bà đều tới đây, ngồi trên chiếc ghế này và nhớ về ông ấy. Cho nên khi thấy cháu, bà không khỏi nhớ lại thời kì đó.

- Cháu... Cháu xin lỗi.

Tôi nức nở.

Bà lão lau nước mắt cho tôi bằng những ngón tay gầy gò, nhăn nhúm.

- Ôi, cháu không phải xin lỗi đâu. Tiếc là bà không mang khăn tay nên không đưa cháu mượn được.

Bà lão khẽ nói rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Cho dù vậy, nước mắt của tôi vẫn tuôn ra.

- Ngày xưa bà cũng thế... mỗi khi nghĩ tới ông ấy, tự nhiên nước mắt bà lại chảy ra, ngày nào bà cũng khóc. Ông bà không có con, chỉ có hai người nương tựa vào nhau... cho nên bà cảm thấy việc phải sống một mình từ nay về sau thật quá khó khăn và đau khổ.

Bà không biết mình nên vượt qua mỗi ngày như thế nào cả.

Nhưng một ngày, bà nhận ra, nếu bà cứ khóc mãi vì ông ấy, thì trên trời cao, nhất định ông ấy sẽ rất buồn...

Một ngày nào đó bà sẽ được gặp lại ông ấy, vậy nên tới lúc đó thì bà phải tươi cười để không khiến ông ấy lo lắng...

Giọng nói thành thật và dịu dàng, khiến tôi liên tưởng tới cuộc sống của bà lão từ trước đến giờ.

- Không lâu nữa, bà sẽ có thể gặp lại ông ấy. Cháu còn rất trẻ, ngày đó có lẽ còn rất xa, nhưng chắc chắn một ngày nào đó cháu sẽ có thể gặp lại người đã rời xa mình.

Liệu ngày chúng tôi gặp lại... thật sự sẽ tới sao?

Tôi sẽ có thể gặp lại Miu sao?

- Cháu xem, thời tiết hôm nay thật đẹp. Chồng bà cũng đang cười trên bầu trời kia.

Bà lão nheo mắt ngước lên trời.

Tôi cũng ngẩng đầu lên.

Bầu trời xanh thẳm trải rộng trên đầu.

Bầu trời cao vời vợi trải dài vô hạn, không một gợn mây, bầu trời màu lam trong xanh...

Gió mang tấm lòng tôi đưa lên bầu trời. Ở trên bầu trời xanh đó hiển hiện nụ cười của Miu.

Cô gái với mái tóc đuôi ngựa đang nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ như những tia nắng.

Tôi ngẩng đầu lên trời, càng khóc to hơn.

Người con gái mà tôi thích nhất.

Rạng rỡ, hoạt bát, lúc nào cũng dũng cảm tiến về phía giấc mộng của mình.

Cậu ấy từng tuyên bố dõng dạc với tôi rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một tác giả tiểu thuyết.

Khi ấy, sau lưng cậu ấy như mọc ra đôi cánh.

Miu... tựa như bầu trời xanh.

Nhưng mối quan hệ giữa tôi và Miu đã không còn như trước kia.

Tôi không thể tới bên Miu được nữa.

Ở bệnh viện, mẹ của Miu từng mắng tôi rằng "Cậu đã làm gì Miu nên con bé mới nhảy lầu đúng không? Xin cậu đừng tới đây nữa, Inoue!", vừa nhớ tới việc này, ngực tôi đau nhói. Tôi không thể nhìn lên bầu trời nữa.

Tôi lại bỏ thừa bữa tối hôm nay.

- Không ăn được thì thôi, không cần cố đâu con.

Mẹ nói với vẻ lo lắng. Có lẽ mẹ đã nhận ra sự khác thường của tôi. Maika cũng chỉ thỉnh thoảng liếc tôi chứ không chạy lại đòi tôi chơi cùng như mọi ngày nữa.

Tôi nhốt mình trong phòng, nằm vật trên giường, đeo tai nghe vào định nghe nhạc thì mẹ bước vào.

Tôi tháo tai nghe ra.

- Amano gọi điện tìm con đấy.

Chị Tooko ư!

- Con có nghe máy không?

- Dạ có... cảm ơn mẹ.

Sau khi mẹ ra khỏi phòng, tôi cầm lấy tai nghe phụ.

-... A lô?

Tôi khẽ nói với giọng khàn khàn, thần kinh căng thẳng, đáp lại là một thanh âm vui vẻ.

- A, Konoha. Bụng chị đói meo rồi.

Cơ thể căng cứng của tôi đột nhiên giãn ra.

- Konoha ba ngày nay không có đến trường làm bụng chị đói mốc meo rồi, báo hại chị cứ chờ em suốt ở câu lạc bộ.

- Chỉ vì muốn than phiền mà chị gọi điện cho em đấy à?

- Tại chị nghĩ, khi Konoha bị cảm mà nghe được giọng của người chị mà em hằng tôn kính thì có lẽ ý thức trách nhiệm của việc viết điểm tâm của em sẽ dâng trào, khiến em khỏe lại.

- Em không cần cái thứ ý thức trách nhiệm đó.

Tôi trả lời như chém đinh chặt sắt.

Thể loại gì đây. Gọi điện thoại cho người nghỉ ốm mà trong đầu chỉ toàn là chuyện điểm tâm của bản thân. Tôi thật đúng là đồ ngốc vì đã cảm thấy áy náy khi không viết điểm tâm cho chị ấy trong mấy ngày này.

- Không phải ngày nào trong lúc em viết chuyện tam đề thì chị Tooko cũng nhai sách rau ráu sao? Vậy mà chị còn đói là sao hả? Bụng chị được làm từ cái gì thế?

- Ồ, em không biết sao, điểm tâm ngọt nó được chứa ở dạ dày khác mà?

Tôi không biết nói gì trước câu trả lời vô tư lự này.

Ai viết đồ ngọt cho chị hả? Ngày mai tôi phải viết một câu chuyện thật cay khiến chuông báo cháy vang vọng khắp miệng chị ấy mới được.

Vừa mới đặt ra quyết tâm như vậy, bụng dạ tôi lại quay cuồng.

Ngày mai... tôi thật sự có thể tới trường sao?

Bàn tay đang nắm ống nghe của tôi dần lạnh lại.

- Konoha?

- ...

Tôi có thể cảm nhận được sự khó hiểu của chị Tooko khi thấy tôi tự dưng im lặng.

-... Em xin lỗi.

Tôi định nói gì đó vui vẻ để đánh lạc hướng câu chuyện, nhưng thanh âm không tài nào phát ra được, đúng lúc tôi đang định nói cảm ơn chị ấy rồi cúp điện thoại...

- Konoha này, trong một gia đình giàu có, hạnh phúc nọ, một bé nam vừa sinh ra đời.

Chị Tooko đột nhiên bắt đầu kể chuyện.

- Khi các bà tiên tới chúc mừng, họ đã tặng cho cậu bé những hạt ngọc trai tượng trưng cho đủ loại hạnh phúc. Trên giường của bé nam chất đầy những hạt ngọc trai tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao. Khi thiên thần bảo hộ cho gia đình đó nghĩ rằng đã đầy đủ những viên ngọc trai thì một bà tiên lên tiếng bảo trong đó vẫn còn thiếu mất một viên ngọc trai.

Chị ấy đang kể câu chuyện gì vậy?

Lại huyên thuyên về mấy tiểu thuyết? Vào lúc này?

Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì chị Tooko tiếp tục nói khe khẽ.

- Vì vậy thiên thần bảo hộ bèn nhờ bà tiên đó dẫn mình đi gặp bà tiên nắm giữ viên ngọc trai cuối cùng. Konoha có biết viên ngọc trai này là gì không?

- Không biết. Nó là viên ngọc trai như thế nào?

Ở đầu dây bên kia, chị Tooko khẽ đáp lại.

- Chị sẽ cho em biết câu trả lời vào giờ sinh hoạt câu lạc bộ ngày mai. Thế nhé, chúc em ngủ ngon.

Rồi chị ấy cúp điện thoại.

- Này, chị Tooko!

Tôi vừa mở miệng thì điện thoại đã cúp rồi.

Sáng hôm sau, tôi lại đứng trước nơi từng có xác của con chim.

Tôi nín thở nhìn chằm chằm vào nền nhựa đường màu xám.

Không sao cả.

Nó không còn ở đó nữa.

Hôm nay tôi có thể tới trường.

Tôi ra lệnh cho đôi chân đông cứng tiến về phía trước.

Cổ họng tôi hít thở một cách khó khăn như con gà bị buộc hai chân. Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán.

Tôi từ từ tiến về phía trước.

Nếu như tôi có thể vượt qua lằn ranh này...

Nhưng rồi đôi chân tôi lại không thể di chuyển thêm milimét nào nữa.

Quả nhiên vẫn không được!

Khi cảm giác thất bại dâng lên trong ngực, đột nhiên một bàn tay nhẹ nắm lấy tay phải tôi.

- Chào buổi sáng, Konoha.

Tôi kinh ngạc nhìn sang bên cạnh thì thấy một bà chị với hai bím tóc dài đang nhoẻn miệng cười tươi như đóa tử đinh hương chớm nở.

Tôi ngẩn người nhìn nụ cười đó.

Bàn tay mà chị Tooko đang nắm lấy trở nên nóng bừng. Những ngón tay mềm mại của chị ấy khẽ luồn vào những ngón tay co quắp của tôi.

Chị Tooko không nói gì cả.

"Tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi, Konoha ơi."

Chị ấy chỉ mỉm cười hệt như khi tới đón tôi ở lớp, và nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

Cảm thấy xấu hổ, tôi xoay mặt sang chỗ khác.

Trong lòng chợt thấy râm ran, ấm áp.

Dù cho đôi chân và cơ thể tôi vẫn còn lóng ngóng, tôi đã có thể bước qua ranh giới vô hình đó.

Toàn thân tôi chợt nhẹ nhõm.

Tôi bước từng bước về phía trước.

Chị Tooko cũng tiến lên theo nhịp bước của tôi.

Không chậm hơn, cũng không nhanh hơn, chị ấy chỉ khẽ mím môi và sánh bước cùng với tôi.

Không một lời nào thốt ra, bàn tay chị ấy nắm chặt tay tôi như đang cổ vũ, thế rồi hai chúng tôi tiếp tục bước đi trên cùng một con đường.

Hơi thở của tôi hòa tan vào bầu không khí lành lạnh của mùa đông.

Đôi giày lười màu đen của chị Tooko và đôi giày thể thao màu xanh da trời của tôi từ từ tiến lên trong cùng một nhịp điệu.

Một bước, rồi lại một bước.

Chúng tôi nắm tay nhau, sóng vai đồng hành...

Chị Tooko vẫn nắm chặt tay tôi cho tới khi cổng trường được tắm trong ánh nắng ban mai hiện ra trước mắt.

- Tan học em nhớ đến câu lạc bộ nhé. Hôm nay phải viết cho chị điểm tâm thật ngọt đấy.

Sau khi khẽ nói như vậy, chị ấy buông tay tôi ra, nét mặt dịu dàng như in dấu trong ngực tôi.

Tan học, chị Tooko chờ tôi ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Khi tôi bước vào, chị ấy đang ngồi xổm trên chiếc ghế xếp đặt cạnh cửa sổ, trên đùi là một quyển sách.

- Chào em, Konoha.

Nhìn thấy tôi, chị ấy mỉm cười như một đóa hoa mới nở.

- Chào chị...

Tôi chào lại chị ấy một cách lóng ngóng, rồi ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ ghồ ghề, đặt lên trên đó hộp bút chì và xấp giấy bản thảo.

-... Chủ đề hôm nay là gì?

- Xem nào, "Vòi nước", "Tuyết"... và "Bầu trời", em thấy thế nào, rất đẹp đúng không?

Trái tim tôi lỡ mất một nhịp khi nghe thấy "Bầu trời".

- Em hiểu rồi.

Tuy nhiên, tôi vẫn trả lời trong khi cúi đầu, và nắm chặt lấy ngòi bút chì.

- Thời gian là 50 phút. Nào, bắt đầu!

Chị Tooko bấm giờ bằng chiếc đồng hồ màu bạc.

Rồi chị ấy lật quyển sách đang để trên đùi, xé ra một mẩu nhỏ, rồi cho vào miệng.

Sau khi nhấm nháp, chị ấy nuốt mẩu sách xuống rồi nheo mắt lại với vẻ hạnh phúc.

- Ngon quá... truyện cổ tích của Andersen hệt như những que kem được làm hoàn toàn từ nước ép trái cây chứ không bỏ đường. Mát lạnh, tinh tế... có khi sẽ lạnh tới mức khiến đầu lưỡi run lên, nhưng rồi... lại tan ra một cách mộng ảo... đọng lại trong miệng hương thơm thoang thoảng của trái cây và vị ngọt như có như không...

Vừa dùng những đầu ngón tay mảnh khảnh thận trọng đưa mẩu giấy vào miệng, chị Tooko khe khẽ nói.

Ánh mặt trời mùa đông xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào mái tóc chị Tooko, và phản xạ ra thứ ánh sáng dìu dịu.

- Hans Christian Andersen là một tác giả người Đan Mạch, sinh ngày 2 tháng 4 năm 1805. Quê hương của ông là một thị trấn có tên Odense, với rất nhiều truyền thuyết cổ xưa và các câu chuyện đồng dao.

Cha ông là một thợ đóng giày, mặc dù nhà rất nghèo, nhưng từ nhỏ Andersen đã sống một cuộc đời hạnh phúc được bao bọc bởi tình yêu của cha mẹ.

Nghe nói khi còn nhỏ, Andersen thường được cha mình kể chuyện cho nghe. Mẹ của ông mặc dù chưa từng đi học, nhưng lại là một con chiên ngoan đạo. Cả gia đình sống trong một gian phòng nhỏ hẹp nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, dễ chịu, rèm cửa trắng phau như tuyết.

Sống trong môi trường như vậy, Andersen từ nhỏ đã là một đứa bé nhạy cảm và yêu thích diễn kịch rối tại gia hay sáng tác những câu chuyện. Sau này trong tự truyện về đời mình, ông cũng nói rằng trong suốt cuộc đời ông thì khoảng thời gian này chinh là một chương truyện cổ tích đẹp nhất.

Chị Tooko tiếp tục nói với giọng trầm lắng và mềm mại hơn mọi khi.

Tựa như một cơn gió mùa đông nhẹ nhàng lay động những chiếc lá đã đổi màu trên cây.

- Vào năm Andersen 11 tuổi, cha của ông qua đời, sau đó là những chuỗi ngày đầy khó khăn. Để giúp đỡ gia đình, ông phải ra ngoài tìm việc, nhưng cũng không quá thuận lợi. Khi 14 tuổi, mang theo mộng tưởng trở thành một diễn viên, ông lên đường tới thủ đô Copenhagen.

Thế nhưng, giấc mộng của ông không thành hiện thực, ngược lại, hết lần này đến lần khác ông rơi vào tuyệt vọng. May mắn là vào năm 18 tuổi, ông được Collin, người điều hành của nhà hát hoàng gia, giúp đỡ và được tới trường. Từ một người không được giáo dục chính quy, câu chữ viết ra đầy lỗi sai thì khi 23 tuổi, Andersen thi đậu vào đại học Copenhagen. Thời gian này cũng là lúc ông bắt đầu sáng tác thơ và kịch. Tới năm 30 tuổi, dựa vào kinh nghiệm trong chuyến du hành tới đất Ý, ông viết Người ứng tác, và trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết tới.

Tôi và Miu thường cùng nhau đọc truyện cổ tích Andersen.

Những Nàng tiên cá, Chiếc va-li bay, Nàng công chúa nằm trên hạt đậu với những hình minh họa nhạt màu...

Tôi từng rất sợ hãi Đôi giày màu đỏCô gái dẫm lên bánh mì.

Khi tôi sợ tới nỗi không dám đọc tiếp và gấp sách lại, thì Miu lại cố tình đọc thật to để cho tôi nghe.

Khi ấy tôi vẫn còn là học sinh tiểu học đã không kìm lòng được mà rơi lệ nhìn thấy hình minh họa cô gái lấy rìu chặt đứt chân mình vì không thể cởi đôi giày màu đỏ cứ đeo vào là phải nhảy múa, hay cô gái vì dẫm lên bánh mì mà bị chìm xuống đầm lầy sâu không thấy đáy.

... Konoha thật nhát gan.

Miu đã cười nói như vậy.

... Có mình ở đây, cậu sợ cái gì chứ.

Nói rồi, cậu ấy lấy tay đặt lên tay tôi.

Tim tôi đập thình thịch, nỗi sợ hãi bay biến đi đâu không biết.

... Ừm, Miu.

Tôi liên tục gật đầu, hai mắt mở to, má ửng hồng.

Vì câu chuyện vẫn còn phần sau, nên tôi lấy hết dũng khí mở sách ra, nhưng Miu lại hô to "Òa!" làm tôi giật mình muốn chết, thế là tôi ném quyển sách đi rồi ôm đầu rụt cổ lại như một con rùa, thấy thế Miu càng cười to hơn.

... Dưới mông Konoha có nốt ruồi nè, dễ thương ghê.

Rồi cậu ấy chỉ tay vào phần bẹn lộ ra dưới quần đùi của tôi, khiến tôi càng mắc cỡ hơn.

... Quá đáng, Miu quá đáng lắm.

Thấy tôi mếu máo, Miu mỉm cười đắc ý rồi ghé sát mặt, nhìn chăm chú vào tôi và hỏi.

... Konoha giận rồi à?

Tôi luống cuống ngã ngồi xuống đất.

... Không có, mình làm sao lại giận Miu được chứ.

Nghe tôi trả lời như vậy, nụ cười của Miu càng trở nên ngọt ngào hơn.

Ngày đó, chỉ những cuộc đối thoại nhỏ nhặt như vậy cũng đủ để khiến tôi hạnh phúc đến không thở được.

Nhưng Miu không còn ở đây nữa.

Ngực đau nhói khó chịu, bàn tay đang viết của tôi dừng lại.

Chị Tooko vẫn đang tiếp tục kể chuyện cổ tích của Andersen với giọng dịu dàng.

Câu chuyện về viên ngọc trai cuối cùng mà chị ấy nói với tôi qua điện thoại tôi qua rốt cuộc là gì vậy?

Bé trai được các bà tiên tặng cho rất nhiều viên ngọc trai đại diện cho hạnh phúc. Nhưng trong căn nhà hạnh phúc của cậu bé đó lại thiếu đi một viên ngọc trai duy nhất...

-... Andersen qua đời vào năm 70 tuổi, trong cuộc đời mình ông đã sáng tác rất nhiều câu chuyện cổ tích.

Viên ngọc cuối cùng cũng là một trong số đó.

Tôi nghiêng tai lắng nghe "Cô gái văn chương", bàn tay nắm chặt bút chì không cử động.

- Hôm qua chị đã kể cho Konoha một nửa câu chuyện rồi nhỉ. Vì muốn có được viên ngọc trai bị thiếu của gia đình hạnh phúc đủ đầy, thiên thần bảo hộ của ngôi nhà và bà tiên nọ đã cùng nhau đi tìm bà tiên chủ nhân của viên ngọc trai cuối cùng. Bà tiên này không có nơi ở cố định. Căn nhà họ bay đến là nơi mà bà tiên đang nán lại. Đó là một căn nhà im lặng, cô đơn và lạnh lẽo, đặt ở giữa sàn nhà là một chiếc quan tài đang mở nắp.

- !

Tôi nín thở.

- Trong quan tài là thi hài của một người phụ nữ đang nằm giữa những đóa hoa hồng, đứng bên cạnh là người chồng và những đứa con nhỏ vừa khóc vừa nói lời từ biệt cuối cùng. Nỗi sầu thảm bao trùm khắp căn nhà...

Ngực tôi khẽ đau nhói.

Hình ảnh cái chết khiến tôi liên tưởng tới xác con chim trên đường... và tới sân thượng vào ngày hôm đó.

Miu rơi xuống.

Tôi gào lên tuyệt vọng.

- Thiên thần bảo hộ la lên, "Bà tiên nắm giữ viên ngọc được xem là quà tặng tốt nhất của cuộc sống không thể nào lại ở một nơi như thế này được!".

Nhưng bà tiên đi cùng lại trả lời.

"Có, bà ấy có ở đây, ngay trong giờ phút thiêng liêng này"... nói xong, bà tiên chỉ tay vào một góc phòng.

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Lời nói của chị Tooko khiến tôi nhớ lại một kí ức, một cảnh tượng tựa như bức tranh sống động hiện lên trong đầu tôi.

Ở đó khi còn sống, người mẹ đã ngồi đó giữa những bông hoa và các bức tranh...

Ở đó, người mẹ, tựa như bà tiên mang tới hạnh phúc, khẽ gật đầu dịu dàng với người chồng, những đứa con, và bạn bè...

Con đường với những hàng cây màu vàng dẫn đến trường.

Phòng của tôi, nơi có hai đứa trẻ con đang nằm bẹp trên sàn cùng đọc sách.

Thư viện trong thị trấn nơi chúng tôi cùng làm bài tập.

Nơi nào có Miu, nơi đó đều tỏa sáng lấp lánh...

Nhưng bây giờ ở nơi đó chỉ có một người phụ nữ xa lạ mặc chiếc váy dài. Đó chính là bà tiên sở hữu viên ngọc cuối cùng.

Chị Tooko chậm rãi nói với tôi đang run rẩy.

- Nước mắt nóng hổi như lửa đốt lăn dài trên má, rồi rơi xuống đùi bà, hóa thành một viên ngọc trai lấp lánh ánh sáng bảy màu. Thiên thần bảo hộ nhặt nó lên, viên ngọc lấp lánh như một vì sao, tỏa ra thứ ánh sáng như cầu vồng.

Rồi bà tiên nói.

- "Đây là viên ngọc đau buồn, là viên ngọc cuối cùng không thể thiếu của một đời người"...

Tôi nhìn chăm chú vào chị Tooko.

Chị Tooko cũng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như ôm tôi vào lòng.

Đột nhiên, tôi nhớ lại cảm giác mềm mại và ấm áp từ bàn tay của chị Tooko ban sáng, nước mắt chực trào ra.

Chúng tôi chỉ đơn giản là nhìn nhau, nhưng tôi có cảm giác mình như đang nắm lấy tay chị ấy.

Tôi chợt nhận ra, có lẽ tối qua việc chị ấy gọi điện vô tư nói rằng "Bụng chị đói meo rồi", hay sáng nay việc chị Tooko xuất hiện ở nơi đó, có lẽ là vì chị ấy đang lo lắng cho tôi...

Vì lo lắng, nên chị ấy mới lén quan sát bảo vệ tôi.

Lúc nào chị Tooko cũng là một con yêu quái nhai sách rau ráu, vô tâm vô tính, phàm ăn tục uống, lại còn tùy hứng thích làm theo ý mình...

Thế nhưng, khi tôi gặp rắc rối chị ấy lại xuất hiện và nắm lấy tay tôi như một lẽ đương nhiên.

Rồi mỉm cười ấm áp với tôi.

Chính tôi cũng không biết mình đã được cứu giúp bởi nụ cười và đôi bàn tay đó bao nhiêu lần rồi.

Giọng nói dịu dàng tiếp tục lan tỏa khắp gian phòng nhỏ ngập đầy sách.

- Chị nghĩ, viên ngọc cuối cùng còn thiếu của ngôi nhà hạnh phúc đủ đầy có lẽ là nỗi buồn khi mất đi thứ gì đó.

Khi mất đi thứ quan trọng của mình, con người ta sẽ gào khóc, đau đớn đến không kiềm chế được. Tuy nhiên, không có ai là những đứa trẻ hạnh phúc vĩnh viễn. Có rất nhiều thứ phải thông qua nỗi đau mới có thể học được.

Chỉ khi vượt qua nỗi đau đó, ta mới vươn lên cao hơn, đạt được thứ tỏa ánh sáng lấp lánh như cầu vồng ấy...

Chị Tooko mỉm cười.

- Cho nên, viên ngọc trai cuối cùng nhất định là quà tặng của trời cao cho chúng ta.

Thứ đạt được sau khi vượt qua nỗi đau.

Tôi không biết đó là gì.

Tôi vẫn không thể ngước lên bầu trời một cách bình thản như bà lão tôi gặp ở bệnh viện

Tuy nhiên, vào lúc này, tồn tại trong lòng tôi không phải nỗi đau, mà là một thứ gì đó trong suốt tựa như đôi mắt của chị Tooko.

- Chỉ còn mười phút nữa thôi đấy, Konoha.

Chị Tooko vui vẻ nói.

Tôi bối rối quay lại với xấp giấy bản thảo rồi vội di chuyển ngòi bút viết xuống những con chữ.

- Được rồi, hết giờ.

Tôi đưa hai trang giấy đã viết xong cho chị Tooko.

Chị Tooko mỉm cười vui vẻ rồi bắt đầu ngồi đọc trên chiếc ghế xếp.

Chủ đề là "Vòi nước", "Tuyết" và "Bầu trời"...

- ... Có một bé trai và một bé gái đang ngồi nói chuyện với nhau tại vòi nước trong sân trường, ồ, đây là nơi hai người thường hẹn gặp nhau sao? Hì hì, bé trai này rất thích bé gái nhỉ... cách cậu bé để ý tới cô bé, tim đập thình thịch thật đáng yêu... không biết phải làm sao, cậu bé đành phải giả bộ rửa tay...

Ồ, rõ ràng là mùa hè, vậy mà lại có tuyết rơi.

Khung cảnh xinh đẹp... lại đầy mộng ảo...

Rồi cô bé biến mất tựa như những bông tuyết đang tan ra, chỉ còn lại một mình bé trai ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh...

Bình thường chị Tooko đều vừa đọc vừa lấy tay xé câu chuyện của tôi bỏ vào miệng, nhưng ngày hôm nay, cho đến khi đọc xong, những trang giấy vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt chị Tooko đang chạy theo những dòng chữ, sự kinh ngạc dần hiện lên trong mắt chị ấy.

Tại sao chị ấy lại ngạc nhiên đến vậy?

Thứ gì đã khiến chị ấy ngạc nhiên?

Vì đọc câu chuyện tam đề tôi viết sao?

Sau đó, ánh mắt chị ấy dần trở nên buồn bã, đau xót...

Tôi nín thở, không hiểu tại sao chị Tooko lại có ánh mắt như vậy.

... Khi mất đi thứ quan trọng của mình, con người ta sẽ gào khóc, đau đớn đến không kiềm chế được.

Những lời của chị Tooko hiện lên trong đầu tôi.

Ánh mắt chị ấy vào thời khắc này tựa như vừa mất đi thứ gì quan trọng, đồng thời như đang dự cảm được thứ mình sắp đánh mất.

Chị Tooko khẽ cúi đầu, rồi nói với giọng nỉ non.

-... Chị... có thể ăn nó không...?

Tại sao chị ấy lại nói như vậy?

Chị Tooko tham ăn tục uống lại có thể nói ra một lời như vậy sao? Là tôi nghe lầm chăng?

Tôi không bao giờ biết được đáp án của câu hỏi đó...

Tuy nhiên, cuối cùng, xuất hiện trên khuôn mặt chị Tooko là một nụ cười trong vắt tựa như nụ cười của bà lão tôi gặp ở bệnh viện khi ngẩng đẩu nhìn bầu trời.

Ngón tay trắng muốt xé một mẩu giấy bản thảo.

Nhẹ đặt lên môi, nuốt xuống, vừa nở một nụ cười xinh đẹp, chị Tooko khe khẽ nói.

-... Có vị như ngọc trai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cgvc