Cô gái váy trắng thiên thần và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Cô gái váy trắng,thiên thần và ác quỷ

Tác giả:Zen

Warning: khong co

The loai: tình cảm,hấp dẫn,gây cân

Chap 1

Tại một khu vườn đầy thơ mộng,hoa đang đua sắc với nhau dưới ánh nắng vàng,cỏ cây đung đưa nhảy theo gió. Một cô bé mặc váy trắng,tóc đen dài đang nô đùa,tung tăng đuổi theo con bướm đầy màu sắc. Cô bé mãi đi theo con bướm cho đến khi con bướm đậu vào một bông hoa xanh tím đang khoe sắc rất đẹp,có lẽ đây là lần đầu tiên được thấy bông hoa huyền diệu như thế này. Cô bé định bắt con bướm đang hút mật bông hoa đó,bỗng khựng lại vì nghe được tiếng động ở đâu,nghe rất thảm thiết,âm thanh càng ngày nhỏ đi. Khi biết được nơi tiếng động phát ra ở bụi cây phía trái cô bé,thì chú bướm đã bay đi mất,cô bé quyết định tìm ra nơi âm thanh phát ra.Đi qua bụi cây đó,cây ở đấy rất cao và được nối tiếp nhau, còn địa hình thì không bằng phẳng nên đi rất khó khăn,khi thấy phía trước mình có lối ra, cô bé ngạc nhiên phía trước mình là tòa nhà kiến trúc cổ đầy u ám,quanh tòa nhà cổ là những cây có hình thù quái dị,trước tòa nhà cổ là hai bức tượng hình hai con quỷ nhe răng nhọn,đôi cánh xòe ra ghê sợ,hai tay chống đất. Và đặc biệt nhất là bức tượng một con quỷ trên đỉnh đầu tòa nhà đang cầm một cây quyền trượng hướng về bầu trời ,đang nhìn xung quanh thì bỗng có tiếng nói:

"Ai đó?". Giọng nói đầy sự lạnh lùng.

Cô bé giật mình bởi tiếng nói đó,quay lại thấy một cậu bé tóc bạc trắng đang ngồi gục mặt xuống,lấy lại bình tĩnh cô bé nở ra một nụ cười chói chang,làm cảnh vật u ám xung quanh cũng phải trầm trồ.

"Anh đang làm gì vậy?". Cô bé nhẹ nhàng nói.

"Cút đi". Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó. Cô bé ngẩn người một lát rồi đi tới chỗ cậu con trai đó, lấy bên trong cái bao vải màu trắng cột quanh váy cô bé,rồi đưa tay trước mặt cậu bé:

"Cho anh hoa nè". Đó là hoa trắng cô bé mới hái được.Giọng nói trong trẻo và hành động của cô bé làm cậu phải ngước mặt lên. Cậu có một khuôn mặt thật sự rất đẹp,một vẻ đẹp đầy ma lực cùng với sự lạnh lùng làm vẻ đẹp của cậu được tôn vinh lên . Trước mặt cậu là một thiên thần tỏa sáng giữa cái nơi đầy đen tối,mái tóc đen dài,nụ cười thân thiện,đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh nhạt của cô bé thật sự rất ấm áp khi nhìn vào,có thể thấy trong đôi mắt đó là một mảng sự hạnh phúc,tim cậu khẽ đập lên từng nhịp khi nhìn vào ánh mắt đó,sau đó cũng lấy lại sự lạnh lùng:

"Ngươi là ai?"

"Em là Siva. Nó có nghĩa là tỏa sáng. Thế còn anh?"

"...". Cậu bé im lặng không đáp.

"Anh muốn đi chơi không?". Cô bé tiếp tục nói.

"Ta không thích"

"Đi chơi với em đi,vui lắm". Nói xong Siva nắm tay cậu bé,rồi dẫn cậu ra chỗ bông hoa xanh lúc nãy. Cậu vẫn để cô bé nắm tay,thực sự rất ấm áp,khiến cậu không thể rời khỏi bàn tay này.Tới chỗ bông hoa đó,cô chỉ vào:

"Anh thấy đẹp không?"

"..."

"Sao anh ít nói vậy?"

"Ta không muốn". Vẫn là cái giọng đó.

"Anh đang buồn à?". Cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám nhạt đó và thấy một khoảng buồn thầm kín.

"Từ bây giờ chúng ta là bạn nhé?". Siva mở to đôi mắt long lanh của mình,mỉm cười và nói một giọng rất dễ thương. Điều đó làm tim cậu khẽ rung lần nữa.

"Ta không có bạn"

"Vậy em sẽ là người bạn đầu tiên của anh".

"..."

"Ta chơi bắt bướm đi". Nói xong Siva chạy nhanh tới chỗ đàn bướm đầy màu sắc đang tung bay trên đám cỏ,tung tăng cùng gió,cảnh tượng này thật sự rất đẹp,thơ mộng.

Cô bé dừng lại và giơ tay lên ám hiệu cậu bé "tới chơi đi". Sau một hồi đứng im cuối cùng cậu bé liền chạy tới và chạy giỡn thỏa sức.

Sau khi chơi mệt mỏi,cả hai lăn ra nằm trên bãi cỏ và cười vui vẻ.

"Anh thấy vui không?"

"Vui". Hai người nằm, nhắm mắt lại,để mùi thơm ngọt ngào của hoa hòa quyện cùng gió,đung đưa vào mái tóc bạc trắng óng ánh và mái tóc đen dài mượt,thật sự rất yên bình,một cảm giác khó tả đối với cậu. Bỗng nhiên có một tiếng nói:

"Zin,con đang làm gì vậy?". Giọng nói đó xuất phát từ người phụ nữ kia. Đó là một phụ nữ thật sự rất đẹp,áo quần đều là màu đen toát ra vẻ đáng sợ,nhưng cũng trông rất là quý phái.

Hai đôi mắt đang hướng về phía người phụ nữ đó,một người thì ngạc nhiên,người còn lại với vẻ mặt chán nãn,buồn bã. Cậu bé đứng dậy đi về phía người phụ nữ kia một cách chậm rãi

"Mẹ làm gì ở đây vậy?"

"Câu đó mẹ hỏi con mới đúng"

"...". Cậu bé im lặng.

"Ai đó?". Đôi mắt người phụ nữ hướng về phía Siva.

"Bạn!". Cậu quay đầu lại nhìn cô bé đó đang vẫn đợi mình.

"Về thôi!". Mẹ Zin nhìn cậu rồi đi về phía tòa nhà đen tối đó.

"Nhưng con đang...".Đang nói thì bị người mẹ đó cắt ngang: "Ta bảo con về!". Nói xong người đó đi tiếp về tòa nhà đó.

Cậu bé đứng im,mặt cuối gầm xuống,một bàn tay chạm khẽ vào tay cậu.

"Mẹ anh hả?". Zin chỉ gật đầu,mặt vẫn cuối xuống.

"Chúng ta chơi tiếp đi". Siva lắc tay Zin. Hành động đó làm Zin ngước mặt nhìn cô một cách âu yếm:

"Anh phải về nhà rồi!". Nói xong tay cậu vuốt mấy lọn tóc trên đầu Siva.

"Chán vậy! Ngày mai ta chơi tiếp nhé!",Siva nói với vẻ giọng tiếc nuối.

"Ừ!". Zin gật đầu. Sau đó cậu quay lại đi về phía trước,đi một lúc cậu quay nhìn người con gái đang mỉm cười,vẫy tay chào: "Nhất định ngày mai chơi tiếp đó!"

Cậu chỉ cười nhẹ rồi gật đầu,bước đi,bóng của cậu từ từ mất hẳn trong bóng đêm.

Chap 2

Tại tòa nhà cổ Zin đang sống,cậu bước tới một cánh cửa uy hùng,trên đó là những hoa văn lạ lùng,đáng sợ:những sợi dây đang quấn quanh một người phụ nữ khỏa thân đang gào khóc,cậu đứng nhìn một lúc thì cánh cửa tự nhiên mở ra,một giọng nói uy nghiêm vang lên

"Đang học phép thuật,con đi đâu?". Đó là giọng nói của một ông lão đang cầm quyền trượng,xung quanh ông luôn toát lên sự lạnh lẽo,bóng tối bao trùm,bộ râu dài đen và ánh mắt thật đáng sợ của ông ấy khiến người ta phải run người khi nhìn vào.

"...". Zin không nói gì chỉ bước vào trong,đứng nhìn ông

"Con nên nhớ thân phận mình là ai? Con nhớ chứ?". Vừa nói,ông vừa nhìn ra ngoài cửa sổ 

"Con không muốn". Giọng nói đầy kiên quyết.

Lời nói đó làm ông ta rất tức,nhìn Zin bằng ánh mắt đáng sợ,rồi vung gậy ra,một phép màu đen tối phát ra từ gậy làm Zin phải ngã vào tường,máu từ khóe môi chảy ra.

"Đây coi là nhắc nhở ngươi." Nói xong ông lườm cậu rồi tan biến trong làn khói đen.

"Ta đã nói rồi mà ngươi vẫn cố chấp,lại chọc giận ngài Demon. Ngươi đúng là cứng đầu". Tiếng xuất phát ra từ phía màn đêm trong góc,một người đàn ông trung niên bước ra từ từ. Trong ông không khác gì mọi người ở đây,vẻ đáng sợ khi nhìn vào.

"Tại sao phải là ta chứ? Ta không muốn làm". Máu từ khóe môi vẫn tiếp tục chảy ra,cậu nói trong đau đớn.

"Vì ngươi là con trai duy nhất trong dòng họ Uzai này. Dòng máu chảy trong người ngươi là của quỷ Diva,là loại quỷ mạnh nhất trên thế giới,chẳng lẽ ngươi không muốn có quyền lực?". 

"Ta không cần thứ đó. Ta chỉ muốn cuộc sống bình thường như...con người thôi" Giọng nói đã phần thấp xuống,cậu ngước mặt nhìn tên Lux(cận thần của Demon) đang nhìn cậu 

"Loài người thấp hèn đó có cái gì hơn chúng ta. Vậy mà ngươi muốn được như bọn họ,ngươi đang hạ thấp bản thân mình đấy"

"..." Zin không nói gì,cậu biết sứ mệnh của mình là sẽ dẫn dắt dòng tộc Uzai càng mạnh mẽ và...phải hoàn thành sứ mệnh khi ngày định mệnh ấy tới,cái ngày mà chỉ có bóng tối bao trùm

"Ngày ấy không còn xa,ngươi hãy chuẩn bị đi. Đừng điên rồ mà chọc giận Ngài nữa". Nói xong tên Lux lại biến mất trong bóng tối. Zin vẫn đang gục mặt xuống,đang suy nghĩ những lời tên đó vừa nói.

Siva vẫn đang đi theo men con đường mà về nhà,gần tới nhà thì một người phụ nữ thấy Siva đã chạy tới ôm cô bé vào

"Con đi đâu vậy. Biết làm cô lo lắng cỡ nào không?". Người phụ nữ ấy đang nhìn chằm vào Siva đợi chờ câu trả lời.

"Con đi chơi thôi!Con xin lỗi vì đã về trễ"Siva nói với giọng hối hận.

"Nhớ lần sau đi phải xin phép,không được tùy ý mà ra ngoài". Siva chỉ gật đầu và bước vào nhà cùng cô mình,sau đó cô bé chạy thẳng vào phòng mình lấy ra một bức hình trong tủ . Đó là bức hình mẹ cô mặc bộ váy trắng tuyết đang cười rất tươi trông phúc hậu,Siva cầm sờ tấm hình, sau đó nói chậm rãi: 

"Mẹ ơi,con về rồi. Mẹ ở trên đó khỏe không? Con rất khỏe,hôm nay con quen được một người bạn,anh ấy rất ít nói,anh ấy như thiên thần vậy..."

Sau khoé cửa phòng,cô của Siva đang nhìn cô một cách âu yếm,trên má đã có vài giọt nước mặt,mỗi lần thấy cảnh này,cô nhớ đến chị của mình-mẹ Siva.

Đó là một đêm thật u ám,mẹ Siva bước vào nhà trong bộ dạng máu đỏ dính khắp người,chiếc váy trắng cũng đỏ theo máu,thấy chị mình vậy cô hoảng hốt chạy tới:

"Chị sao vậy?Sao máu khắp người vậy?". Cô nói trong lo sợ.

"Chị...chị không sao. Wine...em...hãy giúp chị việc này?Hãy...chăm sóc Si...va". Cô đang cố nói, tay đưa dây chuyền hình mặt trăng nằm trong mặt trời cho Wine,sau đó mắt nhắm lại,hơi thở cuối cùng cũng đã tắt …

"Chị...chị tỉnh dậy đi". Wine đung lay tay chị mình và mắt đã nghẹn ngào nước mắt. Lúc đó Siva chỉ năm tuổi thấy cảnh tượng này chỉ đứng một góc gọi: "Mẹ,mẹ ơi...". Thấy vậy Wine chỉ biết ôm Siva mà khóc

"Mẹ con không sao đâu... chỉ là...đang ngủ thôi!"

"Vậy con muốn ngủ với mẹ"

"Không được...mẹ con sẽ đi một nơi xa mà không có con"

"Tại sao ạ?".Cô nói trong vẻ ngạc nhiên

"...".Wine không biết giải thích sao với đứa trẻ này,lòng cô đau đớn không tả nổi.

"Con biết rồi. Chắc tại con không ngoan,không chịu ngủ nên mẹ giận,mẹ đi!". Nói xong Siva thoát khỏi vòng tay cô, chạy vô phòng đi ngủ. Điều đó làm Wine đau thêm,nếu mai Siva tỉnh dậy không thấy mẹ nó thì sẽ làm sao? Khác với suy nghĩ của cô,sáng không thấy mẹ,Siva luôn ngoan ngoãn nghe theo cô nói và đợi mẹ mình về. Khi thời gian qua đi,biết được sự thật ,Siva chỉ im lặng một thời gian,sau đó đã vui vẻ lại,nói với cô mình

"Mẹ con ở thiên đàng chắc vui lắm?"

"...Ừ". Cô chỉ nhìn Siva âu yếm nói. "Con hãy ráng sống thật tốt để cho mẹ con vui,nhớ chưa?"

"Dạ!".

Khi thấy cô mình đang đứng ở ngoài,Siva quay lại nhìn cô cười. Wine đi vô phòng,lấy lược chải mái tóc mượt mà của Siva và nói:

"Dây chuyền con đâu?"

"Trong túi con nè". Nói xong cô lấy trong bao vải trắng của mình ra dây chuyền.

"Sao con không đeo?"

"Con sợ bị mất!". Siva rất quý dây chuyền này vì nó là bảo vật quý báu mà mẹ cô để lại,khi thấy nó cô luôn nhớ đến hình bóng người mẹ thân yêu của mình,nhớ đến nụ cười ấm áp của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro