Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió len lỏi khắp các tàng cây, cuốn theo lớp lớp bụi bặm rồi tống hết vào các kẽ lá khiến màu xanh ảo diệu cứ dần dần, nhẹ nhẹ tan hết sức sống, đối nghịch với đường Sài Gòn, lúc nào cũng đông đúc, cũng năng động và chật ních khói xe. Đường dẫn vào cảng Cát Lái cũng vậy, đông đúc, rầm rập người và xe. Vài nhánh bằng lăng trơ trụi dưới trời đỏ lửa chọc những cái gai nhọn hoắt vào ánh nắng. Những chiếc xe đầu kéo như những con cuốn chiếu chậm chạp xếp hàng chờ tới lượt lết vào cảng.

Dạ Quỳnh mơ màng áp ánh mắt sát cánh cửa sổ màu hồng. Nàng hít một hơi dài rồi khe khẽ vẽ lên cửa sổ một đám mây trắng. Đám mây bồng bềnh trên cánh cửa sổ, rọi lên mắt nàng một tia bóng râm rồi vụt bay mất. Nàng gối hai tay lên má nghiêng nghiêng hàng mi nuối tiếc. Ước gì mình có thể vẽ ra những đám mây biết bay, một đám mây trắng, vĩnh hằng. Nàng thì thầm với cánh cửa sổ. Cánh cửa vênh mặt, xù xì những vân gỗ ngoằn ngoèo, lặng thinh. Nàng thở dài, dõi ánh mắt ra đường nhìn đàn cuốn chiếu đang nhẫn nại trong bụi nắng và đua nhau vẽ bầu trời bằng hằng hà những đám mây đen. Nàng rất ghét mây đen.

Nàng chờ mãi thì những ngọn nắng chiều cũng tới thăm nàng. Chúng nhảy nhót rung rinh bệ cửa, chúng bay sang ly cà phê trong vắt của nàng, cuối cùng chúng đậu lên tim nàng rồi trong khoảnh khắc vụt biến mất. Nàng chờ khoảnh khắc kì diệu này, mỗi buổi chiều. Nàng ưỡn ngực, vẽ một đường cong hôn lên cửa sổ. Cánh cửa sổ màu hồng có những vân gỗ rùng mình xụ mặt. Nàng nghe phảng phất một hơi thở, ấm áp, quyến rũ.

Dạ Quỳnh chờ đợi, mỗi buổi chiều.

Mưa lạnh. Nàng mải miết vẽ những đám mây. Nàng chờ mãi không thấy tia nắng hôm qua đến hôn lên ngực nàng. Chỉ có những ánh mắt trong veo, ham muốn, dán đầy cửa sổ. Nàng vẽ một đường cong cuối cùng, những ánh mắt trong veo của nàng giật mình rơi thảng thốt.

Em muốn về sao? Dạ Quỳnh run bần bật, nàng rón rén đưa mắt về nơi phát ra tiếng nói. Nàng chẳng thấy ai ngoài những gương mặt cũ kĩ không lời.

Nàng khẽ nhón gót, chiếc khẩu trang cựa quậy, bức bối. Đèn đỏ ngã tư chậm rãi đếm những con số vô nghĩa. Nàng chẳng thèm để ý. Nàng chờ người cuối cùng qua khỏi ngã tư. Nàng lo lắng ngước nhìn những đám mây đen ghớm ghiếc đang hùng hổ đe dọa nàng. Nàng lơ đễnh lướt ngang khung cửa sổ màu hồng khi những đám mây bắt đầu thả những giọt nước đầu tiên lên cánh tay nàng, âu yếm. Nàng khoan khoái trút bỏ khẩu trang. Đôi môi nàng mắc cỡ mím chặt như chiếc khóa son của bản nhạc trữ tình. Nàng ước từ nay nàng sẽ vẽ những đám mây đen, suốt đời.

Uống cà phê nha! Nàng quay phắt lại nhìn không chớp mắt. Nàng sợ một lần nữa giọng nói ấy sẽ biến mất. Nàng chẳng thấy ai ngoài cánh cửa màu hồng phía bên đường nhẫn nại rung rinh những tia nắng.

Uống cà phê nha! À... thì ra con nhỏ ngày xưa đang gọi nàng, con nhỏ vẽ những đám mây bồng bềnh. Cửa mở, nàng bước vào, đến bên chiếc bàn quen thuộc bên cánh cửa sổ màu hồng. Ly cà phê trong vắt của nàng vẫn nguyên trên bàn. Nàng dựa vào bệ cửa sổ e dè nhìn ly cà phê. Nàng đan hai bàn tay nho nhỏ vào nhau thắc mắc. Nàng hé hàng mi cong cong nhìn xuyên qua kẽ tay thảng thốt.

Chị vẫn dùng như mọi khi? Nàng giật mình, a... ly cà phê lạnh toát được đặt ngay trước mặt. Nàng mỉm cười đồng ý. Anh chàng phục vụ chào nàng với một nụ cười bí hiểm. Nàng đưa mắt quan sát một bức tranh lạ lẫm nhưng rất quen được treo ngay phía đối diện nàng. À... con nhỏ ngày xưa, cô ấy vẫn kiêu hãnh vẽ những đường cong. Mày thật xấu xí, nàng thì thầm.

Anh phục vụ đến tiếp thêm đá vào ly cà phê của nàng. Ai treo bức tranh kia nhỉ? nàng hỏi bâng quơ.

Là anh! Nàng nghe rõ một hơi thở, ấm áp, quyến rũ. Trong khoảnh khắc, nàng thấy con nhỏ trong bức tranh mỉm cười mãn nguyện.

Không! Nàng nhón một viên đá rồi bình thản quay gót. Nàng lướt ngang bóng người đàn ông quen thuộc.

Nàng cất tiếng hát rồi vẽ lên bầu trời một đám mây đen. Cánh cửa sổ màu hồng run lên bần bật phía sau nàng rồi xa dần, xa dần...

Truyện ngắn Nguyễn Đức Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro