Cậu thiếu niên đến từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Giải thích thế nào nhỉ?
Fukamachi Kazuo trầm ngâm. Cậu nhẹ nhàng đưa mắt hướng về Kazuko, hít nhẹ một hơi, sau đó chậm rãi nói.
- Chuyện này giải thích mất thời gian lắm. Nhưng tớ muốn cậu tin rằng tất cả những lời tớ sắp nói đây đều là sự thật. Tuy vậy, đến giờ cậu đã trải qua rất nhiều sự kiện kỳ lạ và khó hiểu rồi, nên chắc sẽ dễ dàng chấp nhận chúng hơn người khác. Giải thích bằng một câu thôi- Tớ, là người đến từ tương lai.
- Người đến từ tương lai?! - Kazuko cẩm thấy chới với. Tuy đã dặn lòng dù là chuyện gì cô cũng sẽ tin, nhưng thế này thì thật quá sức chịu đựng. Cách giải thích này hoàn toàn vượt xa giới hạn thưởng thức, nhất là giới hạn thường thức của Kazuko . Cô lắc đầu phản đối kịch liệt.
- Không thể tin được!
- Thấy chưa. - Kazuo đáp, thản nhiên một cách kinh ngạc.
- Đành chịu thôi. Nghe giống như chuyện khoa học viễn tưởng quá nhỉ?
"Cậu ta giỡn mặt với mình ư?!" - Kazuko thầm nghĩ, nhưng giờ không phải lúc cô nói câu đó.
- Vậy là cậu đã dùng cỗ máy thời gian để trở về đây? - Kazuko gắng gồng hết các cơ bắp để rặn chữ, trong khi Kazuo lắc đầu phủ nhận.
- Không phải, tớ cũng dùng cách giống như cậu thôi, thực hiện bước nhảy thời gian và dịch chuyển tức thời.
"Vậylà cậu ta đang nói thật." - Kazuko thấy căn phòng mình đang đứng bóng chao đảo, khiến cô chật vật dậm chân xuống sàn để giữ thăng bằng.
Kazuo tiếp tục nói từ tốn.
- Cậu không tin chuyện tớ kể cũng không sao. Cứ xem như đang nghe kể chuyện cổ tích cũng được. Vì những chuyện tớ sắp kể đây nghe rất phi thực tế, dù cậu có muốn nghe một lời giải thích hợp lo-gic hơn cũng không thể. Tớ ghét nói dối lắm.
- Tớ sẽ nghe. - Kazuko nói kiên quyết. Cô sẽ bắt bản thân nghe đến phút cuối dấu cô chuyện quá điên khùng thế nào đi nữa.
- Vậy, tớ kể nhé. Mà trước đó, phải ngưng thời gian đã. Lỡ có ai đến thì phiền lắm.
- Cậu vừa nói gì? - Kazuko nhảy dựng.
  Không để tâm đến điều đó, Kazuo lôi trong túi ra một thiết bị giống như chiếc ra radio và kéo anten của nó lên.
-Xong, vậy là trên thế giới này chỉ có cậu và tớ là có thể cử động hay nói chuyện thôi đấy. Nếu không tin thì cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà kiểm chứng.
Kazuko liếc nhìn Kazuo, người đang chỉ tay về phía cửa sổ.
"Con người này có tỉnh táo không? Mà quan trọng hơn, đây có phải là hiện thực?" - Cứ phải nghe những điều phi lý thế này riết chắc Kazuko phát rồ mất.
  Kazuo khổ sở nhìn bạn mình đứng thất thần.
- Cậu mau xem đi!
  Anh chàng tiến lại gần Kazuko, nắm tay cô và kéo về phía bệ cửa sổ. Tay của Kazuo thật lạnh.
"Tay gì mà như tay con gái." - Kazuko nghĩ vu vơ, trong khi đang phóng tầm mắt từ cửa sổ tầng hai của trường học xuống con đường quốc lộ ngay trước mặt.
  Trên con đường quốc lộ thênh thang nằm trước phố mua sắm, có vài chiếc xe đang dừng lại ngay giữa đường. Xe tải có, xe buýt có, có cả xe khách nữa. Không chỉ vậy, trên lề đường và trên vạch dành cho người qua đường, người người đang đứng yên bất động. Trông họ như đang chuẩn bị thực hiện bước chân tiếp theo.
  Kazuko đặc biệt chú ý đến con chó gần đó. Nó đang trong tư thế chạy, bốn chân lơ lửng trên không, cách mặt đất bên dưới khoảng 10cm.
  Nói chính xác thì không phải xe cộ, người qua đường và con chó đang đứng lại. Mà thứ đang đứng lại chính là thời gian.
  Kazuko chẳng còn hơi sức đâu để kinh ngạc. Cô bần thần nhìn hiện tượng phi thực tế này như đang ngắm khung cảnh được phác họa trên một bức tranh.
- Thời gian... ngừng lại rồi... - Kazuko lẩm bẩm. Xung quanh chìm vào im lặng. Tiếng còi xe inh ỏi lúc này cũng tịt hẳn.
- Nói đúng hơn thì... do chúng ta đang đi ngược thời gian với vận tốc bằng vận tốc mà nó tiến lên nên mắt chúng ta thấy thời gian có vẻ như đang ngưng đọng.
- Nhưng sao cậu làm được?
- Tớ dùng thiết bị này. Nó đang tạo một trường năng lượng, giúp phân cách chúng ta với thế giới bên ngoài. Bước nhảy thời gian được thực hiện trong trường năng lượng vô hình này. Ngoài ra, nó còn nhiều ứng dụng khác lắm.
- Tớ chẳng hiểu gì hết...
- Cậu không cần phải hiểu đâu. - Kazuo trấn an, xong lại nắm tay Kazuko kéo vào giữa phòng.
- Chúng ta bắt đầu nhé. - Kazuo có vẻ rất hào hứng khi sắp kể cho Kazuko nghe câu chuyện của mình.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

➡️Mọi người đọc nếu thấy mk viết sai hoặc không hiểu ở đâu thì hãy để lại cmt nhé!
Cảm ơn vì đã góp ý! 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro