Hãy cứ đợi đến đêm nay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cậu ăn nói quá đáng lắm nha!
  Mặt Goro Bây giờ đỏ choẹt như trái ớt hiểm. Cũng chẳng trách. Ai mà không điên tiết khi bị kẻ khác trù thẳng vào mặt mình rằng "nhà mày tối nay sẽ bị cháy đó". Không giận mới lạ.
- Nhưng đó là sự thật mà.
Kazuko nói như mếu. Cô biết hù bạn mình là không tốt. Nhưng nếu không nói đến mức đó thì làm sao chứng minh những điều cô nói là sự thật.
- Điên... điên hết rồi. - Goro lắp bắp. Cơn giận khiến cơ miệng không thể điều khiển nổi nữa. Anh chàng đứng phắt dậy, tức tối ra khỏi phòng.
- Cậu ấy giận thật rồi. Làm sao đây...
Kazuko và Kazuo bốn mắt chạm nhau. Kazuo khẽ chau mày lộ vẻ phiền não.
- Cậu ta tốt tính thật. Chỉ là nóng nảy quá. Nhưng đợi đến đêm nay là biết được những gì cậu nói có phải sự thật hay không ngay.
Mãi không thấy Goro quay lại nên Kazuo chạy đi tìm. Ra là chàng mập đang ở hành lang, lụi cụi tra danh bạ điện thoại.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Tìm số điện thoại của bệnh viện tâm thần!
Kazuo hốt hoảng, vội giành cuốn danh bạ lại.
- Cậu khùng hả? Kazuko đã tội nghiệp lắm rồi. Chẳng lẽ cậu muốn nhốt bạn mình vào nhà thương điên sao!?
- Biết là vậy nhưng... - Goro cự lại.- Đầu Yoshiyama có vấn đề chắc rồi. Không dẫn đi khám dám cậu ấy phát rồ lắm.
- Khoan đã! Cậu có chứng cớ gì mà dám chắc Yoshiyama bị bệnh?
- Chứ cậu nghĩ người tỉnh táo có ai làm nhảm chuyện như thế không?
- Vậy nếu tối nay thật sự xảy ra động đất và hỏa hoạn thì sao?
- Không đời nào.
- Đó là câu nói thôi. Chưa đến tuổi thì chưa biết được đâu.
Kazuo ghé miệng vào tai Goro , khẽ  thì thầm.
- Hãy chờ đến tối nay. Nếu không xảy ra chuyện gì thì cậu muốn gọi điện thoại đến đâu cũng được. Ngày mai gọi đến bệnh viện tâm thần cũng đâu muộn.
- Ừm...- Goro bắt đầu nguôi ngoai.
  Hôm đó, sau khi trở về từ nhà Kazuo , Kazuko chẳng tập trung được vào việc gì. Cả cơm tối cũng nuốt không chôi. Một phần là vì những món này đã ăn một lần rồi. Thêm nữa là nội dung đối thoại giữa mẹ và cô em gái cũng giống hệt như xem lại một vợ kịch.
  Sao sắc mặt con xấu thế? Có sao không? - Mẹ của Kazuko lo lắng hỏi. Đó cũng là điểm khác duy nhất mà lần trước không có.
  Kazuko cũng không có hứng làm bài tập. Tuy các trang vợ giờ chỉ còn là những khoảng trắng, nhưng suy nghĩ mình đã từng dạy chúng rồi khiến ý chí làm lại bài tập một lần nữa của cô bị thối lui.
  Cô định bụng sẽ đánh một giấc, nhưng chẳng ai biết trước sẽ có động đất mà mình thản ngủ ngon lành được.
Cuối cùng, Kazuko cũng đành phải ngả lưng lên giường, giữ nguyên đồ mặc ra đường như thế, mắt chăm chú đọc quyển sách đề thi tham khảo dành cho học sinh cấp ba. Thường thì Kazuko chị đọc nó đúng một ngày trước khi thi thôi. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ với quyển sách bút lên mặt lúc nào không hay.
ẦM ẦM ẦM ẦM!
Lòng đất bắt đầu gầm lên. Rồi những đợt rung lắc xuất hiện. Là động đất!
" Đến rồi!"
Kazuko choàng tỉnh, chạy vội đến căn phòng mà mẹ và em gái cô đang gào thét.
- Đừng sợ, động đất không lớn lắm đâu.
   Sau khi chấn an mẹ và em gái, Kazuko nhanh chóng rời khỏi nhà, hướng đến phía khu phố nhà Asakura Goro. 
  Lửa sẽ bắt cháy từ khu đất của nhà tắm công cộng. Tuy biết là cháy nhỏ nhưng Kazuko vẫn nghĩ là mình nên báo cho mọi người xung quanh.
  Thông thường, nếu biết có hỏa hoạn thì phải hô hoán lên. Nhưng nhỡ lửa vẫn chưa đủ lớn để gọi là hỏa hoạn mà la toáng lên bây giờ, khéo còn bị người lớn vẫn là quậy phá.
  Cổng trước của nhà tắm công cộng vắng tanh không một bóng người. Nhưng từ phía cổng sau đã có khói bốc lên cùng những tàn lửa lửa cháy lập lòe.
  - Cháy nh...!
Vừa định hét lên thì bỗng Kazuko im bặt. Cô đang lo lắng về thái độ của Goro trong trường hợp cô là người đầu tiên phát hiện ra đám cháy.
  Vốn Goro chẳng tun Kazuko. Cậu ta sẽ nghĩ Kazuko cố tình phóng hỏa để khiến lời tiên đoán của mình thành sự thật. Không khéo cô còn bị dẫn về đồn công an về tội phóng hỏa đốt nhà ấy chứ. Thoáng nghĩ thôi là Kazuko đã lạnh gáy.
  Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ còn cách đứng nhìn ngọn lửa dần dần nuốt chọn mặt sau của nhà tắm công cộng?


➡️Mọi người đọc nếu thấy mk viết sai hoặc không hiểu ở đâu thì hãy để lại cmt nhé!
Cảm ơn vì đã góp ý! 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro