Chap 6 : Vòng một cuộc thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em là Gin đúng không? ". Giám khảo hỏi cô, cô gật đầu. Sở dĩ cô lấy tên như vậy là vì lũ người này nghĩ cô thực sự là một tên con trai, mà trách ai được, cô cũng tự cảm thấy mình rất giống con trai, nói đi cũng phải nói lại, dù sao cô cũng đã chấp nhận như vậy thì nó là như vậy.

" Còn nhỏ tuổi nhỉ, có lẽ em là người nhỏ tuổi nhất trong số mọi người ở đây, em nhìn kìa ". Giám khảo đưa tay chỉ dò xét xung quanh cho cô xem. Quả thật chỉ có mình cô nhỏ tuổi nhất, nhìn đám người đó ước chừng khoảng hai chục đến ba chục tuổi, ai ai cũng cường tráng, cũng có sẹo trên người.

Cũng phải nói về luật lệ của cuộc thi này, vòng thứ nhất là tranh đấu với một giám khảo một thí sinh trong vòng tròn lớn, nếu giám khảo bị đẩy ra khỏi khán đài thì thí sinh thắng và ngược lại và vòng thứ hai chính là thí sinh tranh đấu thí sinh khác, còn vòng ba thì chưa được tiếc lộ. Cô vặn vẹo cái cổ, răng rắc tay như chuẩn bị chiến đấu, gã giám khảo vừa nãy cũng nhận ra sự khác biệt giữa cô và những người khác, vân vê chiếc gậy gỗ rồi chống đứng lên, chống luôn cả tay trái lên bàn cố gắng gượng dậy.

" Anh đi được chứ? ". Cô hỏi. Khoan đã! người này có chút sai ở đây. Một tia hoài nghi nổi lên.

" Đứa bé ngoan, anh đi được mà ". Gã đàn ông đó vuốt tóc cô, xoa đầu dịu dàng đáp, cô nhắm một mí mắt đứng im cho gã xoa đầu cô.

" Lại là mày hả, thằng nhóc đáng ghét ". Misao nhíu mày nhìn cô rồi đảo mắt đến chỗ khác, rõ là ghét cô vô cùng. 

" Kẻ đáng ghét là anh đó ". Cô đáp lại, trừng mắt nhìn Misao. Đúng là chó chê mèo lắm lông. Cô hất tóc trên vai, rời khỏi nơi này mà hòa vào đám người kia chuẩn bị thi đấu.

Lượt của cô là lượt cuối cùng, nằm ở thứ . Cầm tấm kim bài gỗ in ấn tỉ mỉ hiện lên sừng sững số 158, còn có vài nét chữ hoa. Trôi qua mấy khắc đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt cô, cô dường như muốn ngã quỵ trên nền đất mà ngủ luôn đây này, sau đó cô tự vả vô mặt mình một cái tỉnh ngủ, bước chân khập khiễng lên khán đài, vươn vai ngáp dài rồi dụi mắt.

" Nhìn kìa, thằng nhóc này gan ghê ". Một người bàn tán.

" Đúng là hảo hán nhưng tiếc là không biết lượng sức ". Một người khác nói.

" Nhìn là biết chắc thằng nhóc đó thua rồi, chắc trăm phần trăm luôn đó ". 

" Ai biết được trên đời này khả dĩ thế nào, đừng có ở đó đoán mò ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro