Chap 9 : Ẩn Náu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đảo mắt nhìn xung quanh rừng rậm, trên tay cằm khẩu súng ngắn K54 mặc dù trong có vẻ rất thực nhưng cũng chỉ là giả, tiến đến thân cây nhìn vết xước trên thân cây. Thì ra đây là vòng ba. Phải tìm kẻ ẩn náu trong đoàn người của họ, cô dám chắc cái vòng thi thứ ba này chẳng bình thường chút nào, nó phải có gì đặt biệt, tuy rằng họ đưa cho cô vũ khí, cô cũng không thể tuỳ tiện cầm súng mà bắn được, cô phải biết ai là địch ẩn náu trong đám họ mới có thể bắn dễ dàng được. Bỗng có tiếng động loạt xoạt, cô nhanh chóng xoay qua nhìn.

" Yo! cậu bé, chắc em không phải là kẻ địch chứ? ". Cậu thanh niên tiến gần nhưng vẫn giữa khoảng cách, cô im lặng, ánh mắt có chút hoài nghi rồi chuyển sang bỏ đi ý nghĩ đó. Cậu thanh niên nói :" Nè, còn nhỏ vậy mà cũng giỏi quá ta ". Cô rời bước chẳng thèm để ý cậu nữa, cậu đuổi theo cô, cô cẩn thận liếc mắt sang.

" Ai đó! ". Cô hét lớn, núp đi sau thân cây.

" Tôi... không phải người xấu đâu... ". Một gã đàn ông, cô nhíu mày. Hắn có sát tâm. Cậu thấy cô bắt đầu căng thẳng liền nhận ra, cố gắng giả vờ như gã kia là một thí sinh bình thường :" Hi người bạn mới, tôi là William và người bạn này là... ".

" Gin ". Cô nói ngắn gọn.

" Tôi là Midori, có thể cho tôi gia nhập cùng với các cậu nhé ". Ngón tay Midori gãi má, chưa kịp đồng ý thì phía sau có tiếng súng nổ, cả ba cùng nhau chạy thoát nhưng trước mặt lại có một kẻ khác cầm máy cưa gỗ. Cô vươn súng lên đe doạ :" Còn đến gần thì đừng trách tôi không nương tay ". 

" Này!? gã kia là kẻ ẩn náu đó à ". William cố gắng vươn khẩu súng nhưng ngón tay khó kiểm soát được. Mình không chắc rằng đó là người ẩn náu.

Phằng...!

Cô bắn viên đầu tiên xuyển thẳng qua bên má trai của hắn, cô vội chạy đi vô tình vấp ngã, gã đàn ông kia tóm được cô, cô cố gắng giành co với hắn, gã đè áp cô xuống, bịt miệng cô. William bắn một viên đạn sơn chính giữa ngực hắn, hắn bất ngờ, nhân lúc đó cô đấm vào mặt hắn, cố gắng đứng dậy mà bỏ đi cùng với đồng bọn vào một cái hang.

" Chết tiệt tụi mình lạc mất Midori rồi!? ". William đấm tay vào tường, bước chân không vẫn, cô lùi bước lại phía sau lôi khẩu súng để vào phía sau lưng áo và xông lên đánh hắn, hắn chẳng bất ngờ mà điêu luyện né đi, cô kịp thời vươn một tay lên hướng hẳn mặt hắn.

" A...!? ". Cậu trượt chân, cô bước đến đạp vào chân cậu điên khùng đè nặng chân hắn, cậu hét lên giãy dụa nhanh chóng cô ngồi đè lên cậu, hắn hỏi :" Cậu điên rồi à!? ".

" Điên hay không còn hỏi mày đó, William... à quên William D.R ". Tay nhẹ nhàng vuốt mặt hắn trong khi đôi mắt hắn mở to.

" Tại sao cậu... lại biết ".

" Lần sau muốn dấu thân phận thật của mình thì đừng cho người khác mượn đồ nhé ". Cô ấn đầu súng vào bóp còi một tiếng ' Phằng '.

" Cậu nghĩ dễ vậy sao ". William nói, có bóng lưng đen phía sau, vươn thanh gỗ đập vào đầu cô, cô choáng váng nhắm hai mí mắt, mồ hôi hoà lẫn với chút máu tươi.

" Cái gì vậy không phải kêu cậu đánh nhẹ rồi mà!? ". William hoảng hốt.

" Tôi đánh nhẹ mà! ". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro