chap 19 (cơ hội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica chạy được 1 khoảng khá xa rồi bất ngờ nó gục xuống đất khóc nấc nở

- TẠI SAO TỐT VỚI TÔI,TẠI SAO CHO TÔI NIỀM TIN,TẠI SAO LẠI LÀM CHO TÔI YÊU CẬU ĐẾN MẤT HẾT LÝ TRÍ,TẠI SAO KHIẾN CHO TÔI CẢM THẤY ẤM ÁP KHI Ở BÊN CẬU,RỒI LẠI NHẪN TÂM ĐẨY TÔI RA

KWON YURI CẬU LÀ ĐỒ TỒI ĐỒ XẤU XA,TÔI GHÉT CẬU:Jessica vừa khóc vừa gào thét điên cuồng khiến tất cả mọi người nhìn nó bằng ánh mắt kì quái

- trời mưa thế này mà ngồi la đúng là đồ khùng: 1 người dưng đi ngang qua buộc miệng nói

Tất cả mọi người nói này nói nọ nó đủ điều,nhưng nó không quan tâm nó đã quá mệt mỏi rồi

Nó ôm 2 đầu gối mình úp đầu vào đó khóc như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi,khiến mọi người vừa xót vừa cảm thấy lạ

- có phải là Jessica không?

Nó bất giác ngước đầu lên đưa đôi mắt sưng đỏ về phía người đó

- Taecyeon

Bệnh Viện (nào đó)

Taeyeon và Tiffany hoảng hốt chạy nhanh vào bệnh viện khi nhận được cuộc gọi của người đi đường bắt gặp Yuri ngất ở trên đường nên đưa vào đây và gọi cho Taeyeon

- cho hỏi bệnh nhân Kwon Yuri ở phòng mấy: Taeyeon gấp gáp hỏi khi thấy cô y tá

- xin lỗi bệnh viện chúng tôi không có bệnh nhân nào tên Kwon Yuri: Cô y tá sau một hồi tìm kiếm nói

- LÀM SAO LẠI KHÔNG,RÕ RÀNG CÓ NGỪỜI GỌI TÔI ĐẾN ĐÂY MÀ: Taeyeon mất bình tĩnh quát khiến các nhân viên ngạc nhiên

- Tae bình tĩnh lại đi:Tiffany thấy thế liền ngăn Taeyeon lại

- xin lỗi có phải cô là Taeyeon?

Cả Taeyeon và Tiffany quay lại phía sau nhìn cô gái thân hình nhỏ nhắn nói

- đúng tôi Taeyeon,có phải cô là người gọi điện cho tôi lúc nãy: Taeyeon vội vàng hỏi

- đúng là tôi,xin lỗi tôi không biết gì về cô gái đó nên tôi không thể điền thông tin cho bệnh viện được: cô gái nhỏ nhẹ nói

- không sao làm ơn nói cho chúng tôi biết hiện giờ cô gái đó ở phòng mấy?: Tiffany lo lắng không kém

Cô gái nhỏ không đáp chỉ lấy tay chỉ về phía phòng số 11

Taeyeon nhanh như cắt chạy vào đó, vừa chạy vào liền thấy 1 Yuri khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống, khiến cho Taeyeon xót không thôi

- tại sao lại như vậy,đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao: Taeyeon kìm nước mắt không rơi khẽ nói

Chơi với nhau từ nhỏ nên Taeyeon rất hiểu Yuri thậm chí Taeyeon còn hiểu cô bạn thân này hơn Ông Kwon
1 Yuri mạnh mẽ lạnh lùng khỏe mạnh bây giờ thì xanh xao nằm như thế ai mà không xót huống hồ chi người bạn thân như Taeyeon

Tiffany xót xa nhìn cảnh đó, vội lấy tay lau giọt nước mắt mới vừa rơi của mình, vội quay qua hỏi cô nàng nhỏ nhắn đứng kế bên

- cảm ơn cô rất nhiều, vì đã đưa cậu ấy vào bệnh viện thành thật cảm ơn: Tiffany chân thành nắm lấy tay cô gái nói

Cô gái nhỏ mỉm cười thân thiện vỗ nhẹ tay Tiffany khẽ nói

- không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà,nếu không có tôi thì cũng có người khác thôi nên đừng cảm ơn tôi nữa

Tiffany biết ơn nhìn cô gái ấm áp

- bây giờ tôi có công chuyện cần phải đi,nên tôi trước nhé, mong bạn cô sẽ mau chóng khỏe lại: cô gái nói xong liền xoay người bước đi

- tôi có thể biết tên cô không: Tiffany nói khiến cô gái mỉm cười quay lại nói

- Sunny Lee Sunny sau này có duyên sẽ gặp lại: Sunny vừa nói vừa vẫy tay nhìn Tiffany cũng làm tương tự

,,,,,,

jessica dẫn Taecyeon vào nhà vội vàng nói

- xin lỗi nhà hơi bừa bộn chút xíu anh đừng chê

- cô làm như đây là lần đầu tôi vào nhà cô vậy, yên tâm từ lâu tôi đã coi đây là nhà mình rồi, còn bây giờ thì mau vào thay quần áo đi để vậy sẽ bị cảm mất: Taecyeon ngồi xuống chiếc ghế nói

Jessica nghe nói vậy liền vội vàng vào nhà tắm

Taecyeon ngồi đó nhìn quanh căn nhà rồi bất giác mỉm cười khi nhớ đến những năm tháng còn nhỏ của anh và nó

Anh nhớ lần đầu tiên thấy nó,anh tỏ ra vô cùng thích thú vì anh nghĩ không chỉ mẹ anh và anh có hàm răng kì quái đó mà cả nó cũng có,anh khá vui vì có người cùng cảnh ngộ với mình

Còn nhớ lúc trước chỉ muốn hái xoài cho nó mà cả anh và nó điều bị ông bác vườn xoài đó chửi cho 1 trận thậm tệ nào là

- 2 đứa xấu xí có hàm răng nạo dừa,tụi bây lớn có vợ có chồng tao làm con tụi bây

Nó nghe xong bật khóc nấc nở còn Taecyeon khá là tức tối nên anh quyết định kiên cường trả thù cho cả 2 bằng cách ngày nào cũng bắt sâu cho vào nhà ông bác đó vì anh biết ông bác đó rất sợ con trùng

Không chỉ có lần đó mà rất rất nhiều lần anh và nó bị đối xử tồi tệ và bị mọi người xa lánh, nhưng anh luôn là người ra mặt bảo vệ nó bởi vì anh hiểu cảm giác của nó, và 1 lý do nào đó chỉ có anh mới biết

Nhưng không lâu sau đó anh được đưa sang mỹ để phát triển tài năng của mình vì 1 lần tình cơ anh được ông Min Yeon (người Hàn nhưng sống ở Mỹ) phát hiện sự thông minh của minh

Nên từ đó anh không thể nào làm người bạn người bảo vệ Jessica khi bị mọi người xa lánh
,,,,,,,,,

Anh làm gì mà cười 1 mình thế?: Jessica từ nhà tắm đi ra liền hỏi khi thấy Taecyeon ngồi cười 1 mình

Taecyeon thôi không nghĩ đến việc xưa nữa quay sang hỏi ngược lại nó

- cô dạo này sống thế nào còn 2 bác Jung và Krystal nữa

- chúng tôi vẫn khỏe anh dạo này thế nào? Về nước khi nào vậy: Jessica bước lại ngồi đối diện Taecyeon

- tôi về cũng được nữa tháng rồi, mà bây giờ mới có thời gian đến thăm cả nhà cô mà 2 bác đâu rồi: Taecyeon nhỏ nhẹ hỏi

- ba mẹ tôi giờ này vẫn còn đi làm còn Krystal thì còn đang học, mà công nhận đi nước ngoài có khác,bảnh bao đẹp trai ra hẳn: Jessica chọc ghẹo hỏi

- khác gì đâu Ok Taecyeon vẫn là Ok Taecyeon thôi vẫn là thằng răng hô bạn của cô ngày nào thôi: Taecyeon cũng hùa theo

- anh nói sao chứ,tôi thấy anh ra dáng ông chủ lớn lắm chứ

- mà này,,,tại sao khi nãy cô lại khóc ở dưới mưa vậy: Taecyeon nghiêm túc hỏi khi nhớ lại chuyện lúc nãy

Nụ cười của nó liền tắt khi nghe Taecyeon hỏi như vậy, lòng nó bỗng nhói đau khi nhớ lại những gì Yuri đã nói với nó

Taecyeon thấy Jessica im lặng liền buồn bã nhìn nó nói

- tôi còn là bạn thân của cô không Jessica ?
Nó đưa đôi mắt nhìn anh ngạc nhiên,nó hiểu cảm giác của anh bây giờ, lúc nhỏ không có chuyện gì mà nó không nói với anh và anh cũng ngược lại,

- xin lỗi anh Taecyeon,,,thật sự bây giờ tôi,,,không muốn nhắc đến nó nữa: Jessica cố gắng để không khóc trước mặt Taecyeon bởi vì nó không muốn anh lo

Taecyeon biết tính Jessica nếu nó muốn nói thì anh không nhắc nó cũng tự động chia sẻ với anh,còn chuyện nó không muốn nói thì anh có ép nó cũng không nói

Taecyeon cũng thôi thắc mắc,nhìn quanh căn nhà 1 lần nữa nhưng lần này có 1 thứ thu hút sự chú ý của anh

- những bức tranh này là cô vẽ sao: Taecyeon đứng dậy bước lại gần bức tranh gia đình Jessica

- Taecyeon anh đi ra nước ngoài rồi quên luôn ước mơ của chúng ta luôn sao,tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi đã nói với anh là lớn lên tôi sẽ dùng tài năng của mình để vẽ những mẫu thiết kế cho công ty của anh, cái này không phải tôi vẽ thì còn ai: Jessica gượng cười đáp

Taecyeon không bao giờ quên ước mơ của nó và mình,dù chỉ là lời nói của những đứa trẻ nhưng đó là lòng đam mê ước mơ cháy bỏng của anh và nó

- Jessica tôi về đây cũng vì việc này: Taecyeon nghiêm túc nhìn nó

Jessica nhìn anh khó hiểu rồi cũng lên tiếng

- anh nói gì tôi không hiểu?

- chẳng phải lúc nhỏ tôi đã nói với cô là, nếu sau này tôi có giàu lên,có công ty riêng của chính mình thì tôi sẽ thê cô làm nhà thiết kế cho tôi sao: Taecyeon chân thành nói

Jessica bất ngờ,nó chỉ nghĩ đó là 1 lời hứa của đứa con nít thôi,nó không ngờ Taecyeon lại nghiêm túc như vậy

- Taecyeon tôi chỉ tưởng lúc đó anh nói chơi chứ

- Không Jessica, Tôi hoàn toàn nghiêm túc lúc nhỏ và cả bây giờ, chẳng phải cô cũng có đâm mê của mình cô cũng muốn gia đình mình được sống cuộc sống đỡ vất vả hơn sao?

Taecyeon thấy Jessica im lặng liền nói tiếp

- cô quên chúng ta đã bị coi thường đã bị xa lánh đã bị đối xử thế nào khi nghèo khổ và xấu xí sao,Jessica nghe tôi đây là cơ hội để chúng ta có thể trở nên giàu có, cũng có thể đạt được ước mơ của mình, và gia đình cô sẽ sống tốt hơn và điều quan trọng chúng ta sẽ không bị những kẻ vô nhân tính đó coi thường

Jessica nhìn thẳng vào mắt Taecyeon khiến nó hoang mang,đúng nếu nó trở nên giàu có thì sẽ không kẻ nào coi thường và thương hại nó nữa gia đình nó có thể ngẩn mặt lên nhìn đời

- cơ hội sao?: nó hỏi

- Đúng Jessica đó là Cơ hội,,,,,,,,

End 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro