chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Soshi

- ê ê mày nhìn kìa đó là Jiyeon đó, cậu ta đi học lại rồi sao: 1 học sinh nữ nói lớn khi thấy Jiyeon cho 1 người bạn ngồi kế bên

- sau những chuyện đó mà cậu ta còn dám đi học sao: nữ sinh khác nói

- còn sao gì nữa, ai mà không biết nhà cậu ta có quyền,mà nói nhỏ thôi lỡ cậu ta mà nghe được là tụi mình coi như xong: nữ sinh nói xong vội kéo người bạn của mình đi vì thấy Jiyeon đang tiến đến gần

- Hey Jiyeon:Hyomin kêu lớn khi bước đến gần Jiyeon

- các cậu vẫn vui vẻ khi không có tôi nhỉ?:Jiyeon nói liếc nhìn 2 người bạn của mình

- làm gì có,những ngày không có cậu bọn này buồn chết,: Eunjung vội nói

- mà Jiyeon nè may là chuyện đó có appa cậu đỡ lưng nếu không chúng ta tiêu rồi: Hyomin thở nhẹ nhõm

- mình mà đã lên tiếng chuyện gì appa mình lại không giúp, mà các cậu thật là đáng chết, mình đã nói bất cứ chuyện gì của Yuri điều phải thông báo cho mình mà, tại sao những chuyện xấu đến với cậu ấy 2 người lại im lặng chẳng nói cho mình biết: Jiyeon giận dữ nói

- Jiyeon bình tĩnh nghe mình nói, không phải bọn này không muốn nói, mà là không muốn cậu phải lo thôi,với lại bây giờ chẳng phải Yuri của cậu đã bình phục rồi sao:Hyomin nói Eunjung gật đầu đồng tình

- khi biết Yuri bị tai nạn mình rất muốn vô thăm, nhưng appa lại không cho,vì sợ mình sẽ bị công an bắt khi appa mình chưa lên tiếng, làm mình phải ở trong nhà lo lắng như con ngốc: Jiyeon đôi mắt đỏ hoe nói

- bọn mình biết cậu rất quan tâm Yuri,rất yêu cậu ấy, đừng khóc nữa có bọn mình đây: Hyomun vừa nói vừa ôm lấy Jiyeon dỗ dành

Eunjung đứng đó nhìn mà không khỏi bực tức

Tại sao chỉ vì Kwon Yuri mà cậu lại khóc như vậy, Jiyeon sắc sảo và cứng rắn đâu mất rồi, cậu yêu cậu ta đến mù quáng rồi Jiyeon cậu đã khác thật rồi, có lẽ tình yêu của mình dành cho cậu mãi mãi không được đáp trả: Eunjung-POV

Sân Thượng Trường

- cậu cảm thấy thế nào Yuri:Taeyeon hỏi khi đứng trên sân thượng cùng Yuri

- bình thường, mà tại sao cậu lại hỏi vậy: Yuri quay sang nhìn Taeyeon

- tại dạo này thấy cậu không được vui nên hỏi vậy ấy: Taeyeon tinh nghịch nháy mắt

- thôi đừng làm cái hành động đó với mình, nó không tác dụng đâu,mà tại sao không ở trong lớp cùng Tiffany mà lên đây vậy, cậu không sợ Sooyoung sẽ đến tìm cậu ấy sao:Yuri nói

- cậu biết không Yuri,từ lúc biết Tiffany đến giờ mình mới hiểu được lòng trung thành là như thế nào, cái gì là của mình nó sẽ là của mình còn những gì không thuộc mình, thì cố gắng thế nào nó cũng không thuộc về mình: Taeyeon lắc đầu nói

- vậy lý do gì khiến cậu yêu Tiffany?

- Tiffany đáng yêu trong sáng, và đầy nhiệt huyết, cô ấy giống như nguồn năng lượng khiến mình có thể mạnh mẽ bất cứ lúc nào, và cũng có thể yếu đuối trước mặt cô ấy, nếu như muốn tả về Tiffany thì chỉ có thể là mùa Thu thôi: Taeyeon mỉm cười thật tươi khi nói về Tiffany

- tại sao lại là mùa Thu?:Yuri thắc mắc

- cậu không biết sao,mùa Thu rất ngọt ngào, và Tiffany cũng rất ngọt ngào,cô ấy giống như mặt trời đầy năng lực của mùa Thu mỗi khi cô ấy cười cô ấy sẽ tỏa sáng mà không cần những ánh đèn rực rỡ: Taeyeon cười rộng đến mang tai khi nghĩ đến cô người yêu của mình

- cậu tả chẳng có cái gì là giống Tiffany,cậu ấy chỉ được cái nói nhiều ăn nhiều hậu đậu, lại còn hay ngơ ngơ, vậy mà cậu tả cậu ấy như thiên thần không bằng: Yuri lắc đầu chán nản

- sao cũng được miễn Tiffany là của mình,,, mà Yuri này cậu,,,không nhớ gì sau vụ tai nạn đó sao:Taeyeon ngập ngừng

- mình không biết, nhưng khi tỉnh dậy mình không còn nhớ gì cả, nhưng mình có cảm giác rất lạ,,,hình như có 1 người nào đó đang trong đầu mình: Yuri cố nhớ

- cậu có thấy được khuôn mặt người đó không hình dáng ra sao:Taeyeon vội vã hỏi

- hình như,,, hình như, đó là 1 cô gái mình còn thấy mái tóc của cô ta,,,là màu vàng đúng rồi là màu vàng: Yuri cố gắng nhớ

- không cần đâu nếu không nhớ thì thôi,đừng cố nhớ nữa: Taeyeon nói khi thấy Yuri có dấu hiệu đau đầu

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kwon Gia

- la la là lá la là:Yoona từ trên lầu bước xuống phòng khách vừa đi vừa hát khuôn mặt hết sức vui vẻ

- cô chủ cô cần gì:người giúp việc hỏi khi thấy Yoona nhìn ngang nhìn dọc

- cha mẹ tôi đâu cả rồi?: Yoona hỏi

- à ông chủ và bà chủ đi dự tiệc rượu của đối tác rồi: Người giúp việc trả lời

- vậy sao,tại sao lại không cho mình đi nhỉ:Yoona trề môi

- cô chủ cần gì nữa không ạ?

- không cần bà có thể lui,khi nào tôi cần sẽ gọi: Yoona nói khi tỏ ra mình là 1 cô chủ

Người giúp việc vừa đi thì Yoona quyết định đi thăm quan ngôi nhà

Đang đi vòng vòng ở sân nhà thì Yoona thấy 1 người giúp việc khác đang vui đùa cùng 1 cô bé khoảng 5,6 tuổi

- giờ làm việc mà chị dám ra đây chơi sao:Yoona bước đến gần hỏi ra vẻ nghiêm túc

- xin lỗi cô chủ, sau này tôi không dám nữa: cô giúp việc cúi đầu

- ai đây: Yoona hỏi khi quan sát thấy cô bé đang đưa đôi mắt long lanh nhìn mình

- vâng đó là em gái của tôi,Seohyun mau chào cô chủ đi:Cô giúp việc ra hiệu cho con bé biết

- đó là cô chủ của chị chứ đâu phải của em đâu:cô bé có tên Seohyun cãi

- ơ cái con bé này,ok cho dù không phải cô chủ của em,thì theo phép lịch sự gặp người lớn thì phải chào chứ: Yoona nhìn con bé

- nhưng em đâu có biết chị, nếu như chào người lớn như thế chắc em phải chào cả thế giới mất: Seohyun chu mỏ cãi

- ô Seohyun ơi em hại chị rồi, mau xin lỗi cô chủ đi:người chị mếu máo nhìn đứa em cứng đầu của mình

- tại sao em phải chào chị ấy, trong khi chị lớn hơn mà chị ấy lại không chào chị:Seohyun nhíu mày tỏ vẻ như mình là người lớn

- cái con bé này, biết chị là ai không mà em dám nói chuyện kiểu đó hảaaaaa:Yoona giận đỏ mặt

Người chị ngạc nhiên vì Yoona tại sao lại có thể đi cãi nhau với 1 đứa con nít

- cô chủ xin thứ lỗi, nó chỉ là con nít nên không hiểu gì đâu,làm ơn bỏ qua cho nó

- thôi được rồi, nể tình trong nó cũng đáng yêu tôi bỏ qua đó: Yoona thở mạnh nói, (Au có nói là Yoona là người mê cái đẹp chưa nhỉ?)

- cảm ơn cô chủ, mau cảm ơn cô chủ đi Seohyun:người chị khều tay Seohyun

- coi như chị biết như người, trong trường ai cũng khen Seohyun xinh hết trơn:con bé cười tít mắt để lộ hàm răng súng của mình

Cái con bé này, mới bây lớn mà đã tự tin như vậy rồi, mà nó cũng xinh thật đấy chứ còn đáng yêu nữa, nhìn kỹ thì cũng giống mình lúc nhỏ đó chứ:Yoona-POV

- xin phép cô chủ tôi đi làm việc: cô giúp việc cúi đầu xong liền bước đi không quên kéo tay Seohyun theo

- Khoan đã,chị còn mấy tiếng làm việc?: Yoona hỏi

- vâng còn 5 tiếng nữa ạ:người chị thắc mắc nhưng vẫn trả lời

- được rồi chị có thể giao con bé cho tôi ,tôi sẽ giữ con bé giúp chị trong lúc chị làm việc: Yoona nói rồi thản nhiên bồng Seohyun lên tay

- sao như thế được ạ rất phiền cô chủ:người chị vội nói

- không sao dù gì tôi cũng chẳng có gì để làm, mà con bé cũng đáng yêu đó chứ: Yoona vẫn nhìn Seohyun đang suy nghĩ gì đó trên tay mình

- nhưng

- đúng đó chị,em đi theo chị sẽ rất cản trở công việc của chị:Seohyun nói

Seohyun thật ra là 1 cô bé rất hiền và lễ phép, mặc dù chỉ mới 6 tuổi nhưng con bé rất hiểu chuyện, cha mẹ mất sớm chỉ để lại 2 chị em,Seohyun biết chị của mình đã rất vất vả như thế nào để kiếm tiền nuôi nấng mình, bởi thế con bé rất kính trọng và yêu thương chị gái của mình, mỗi khi có ai coi thường và vô lễ với chị mình, còn bé lại trở nên tinh ranh và vô phép để cố gắng bênh vực chị gái của mình

- vâng vậy làm phiền cô chủ,Seohyun nhớ phải ngoan đấy: Người chị dặn dò Seohyun

- mà chị tên gì thế: Yoona hỏi khi nhìn người giúp việc

- vâng tôi tên Seo Ju Mi cô chủ có thể gọi tôi là Seomi còn em gái tôi là Seo Ju Hyun:Seomi mỉm cười nói

- được rồi chị đi làm việc đi:Yoona nói

Khi thấy Seomi đi rồi Yoona cũng bồng Seohyun đi vô nhà vùa đi vừa hỏi

- em bao nhiêu tuổi rồi

- em được 6 tuổi rồi, còn chị:Seohyun lịch sự hỏi lại trong khi đôi tay đang nhéo má Yoona

- đừng nhéo má chị đau đấy,:Yoona nhăn nhó khi đôi tay Seohyun không ngừng chọc má cô

- chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em cơ:Seohyun cứng đầu

- em nhỏ hơn chị 9 tuổi đấy nhóc: Yoona nói khi bỏ Seohyun xuống giường của phòng mình

- phòng chị đẹp quá:Seohyun nói khi nhìn ngơ ngác căn phòng

- còn phải nói, mà em ăn gì không chị kêu người lấy, chị cảm thấy đói rồi đây:Yoona lấy tay thoa bụng mình

- em muốn sữa và Khoai lang:Seohyun háo hức

- ăn gì mà khô khan vậy, ăn như vậy hèn gì ốm quá,chị sẽ kêu hamburger cho chúng ta:Yoona lắc đầu rồi đứng dậy lấy đt bấm số gọi bánh

- nếu chị ăn Hàm bớ rơ chị sẽ chít sớm đó: Seohyun phán 1 câu khiến Yoona cười méo miệng nhìn con bé nhỏ tuổi nhưng đã có tính bà cụ non rồi

,,,,end 26

Thông báo cô Ba sắp có đất diễn lại rồi nhá,,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro