Không thể nghĩ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trôi qua, con số ngỡ như sẽ mang đến sự thay đổi như trong một bộ phim truyền hình xa xôi lại chỉ là sự nhẩm đếm trên sáu đầu ngón tay. Tôi luôn có cảm giác cuộc đời sẽ trôi đi trong tích tắc khi tôi thức dậy trong một ngày bình thường và thoảng thốt khi mái đầu điểm bạc và ba mẹ không còn trên cõi đời này nữa. Xưa nay tôi luôn tự đếm khoảng thời gian mình đã phí hoài, nào là một tháng rưỡi hè về nhà nằm trươn thây đọc truyện, nào là gần 1 năm sa lầy trong thất bại, nào là nửa năm để đời phiêu du triền miên trong những bộ anime đâu đó về đại hải trình. Cộng dồn lại thì cũng bỏ đi cả gần 3 năm cuộc đời. Chẳng biết cách tính đó đúng hay sai mà nó đã ăn mòn con người tôi nhưng lại không đủ mãnh khí để vực dậy cái tôi tồi tàn này. Thời gian trôi mà nhiều khi không tin là nó đã là chuyện của những năm về trước, cứ ngỡ như vừa mới đây vậy.

Năm trước tại căn phòng này tôi nằm nghe tiếng quạt phà phà nơi đỉnh đầu và trời thì mưa không ngớt, với tâm thế của một người không có việc làm, ngồi viết blog. Thiệt tình nghe mộng mị làm sao. Năm nay, thế quái nào vẫn thất nghiệp vào cái thời điểm này. Ngộ ghê. Vậy là sắp có việc giống năm trước rồi, nhưng quan trọng là việc gì? Tôi không thể ngày ngày vác thân xác khó nhọc chán nản đi làm một công việc mình không ưa thích để rồi kết thúc bằng việc lãng phí cả một năm trời đi làm như trước đây. Nói lãng phí thì hơi vô ơn với công việc nhưng nó gây khó khăn cho tôi rất nhiều trong thời gian xin việc gần đây. Vâng, chỉ là nói tránh thôi! Chứ do con người tôi quyết định điều đó hết. Những gì tôi nhận được giờ đây là kết quả của con người không cố gắng đến nơi đến chốn của 24 năm qua. Đã từng bao giờ tôi khiến bản thân tự hào chưa nhỉ? Hình như...là chưa.

Xúc cảm bản thân tôi dần chuyển từ bất lực sang tội lỗi. Trong một khoảnh khắc nào đó dường như tôi nhìn những cuộc đời khác và từ bỏ cuộc đời mình. Tiêu cực trong một giây nào đó khiến tôi hiểu vì sao bạn ấy lại chọn cách kết thúc để bỏ cuộc hay từ bỏ cuộc đời. Rằng khoảnh khắc ra đi ấy bạn ấy có vui, thanh thản hay hối hận đây??? và rốt cuộc tôi vẫn sợ chết và sợ đau.

Dạo gần đây, tôi không thể ngăn bản thân sống trong tưởng tượng để khiến mình vui vẻ. Rồi lại tự thấy thương hại, rồi tự trách, rồi hối hận, rồi tiếc nuối, rồi hi vọng, rồi tuyệt vọng. Sự lặp lại ấy khiến tôi phát bực. Nhiều lúc tôi thấy rất tuyệt vọng, nằm một mình trong phòng, trong bóng tối, đói, mệt, không động lực, cái sự tuyệt vọng nó ập đến không báo trước, đường đột chiếm lấy tâm hồn tôi, hút trọn sinh khí tôi, làm tôi òa khóc trong rấm rức. Nghĩ lại lần đó và cũng là lần duy nhất tôi òa khóc với chị qua điện thoại sau khi thi xong môn toán vì biết chắc mình đã rớt đại học, bầu trời như sụp đổ. Thời gian không hề làm dịu đi vết thương, mà hóa ra nó chỉ chờ đến lúc con người ta suy sụp mà mang ra đay nghiến, giằng xéo.

Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt người khác một cách thoải mái cả. Gần tôi rơi nước mắt trong im lặng khi video call với chị. Tôi mệt và tôi muốn được an ủi. Thành ra chị bất đắc dĩ trở thành tri kỉ trút bầu tâm sự. Đôi khi tôi thành thật, nhưng đôi khi tôi né tránh vấn đề khi đối diện với chị. Chị cũng thấy mệt. Trong khoảnh khắc rã rời ấy, tôi cảm nhận như mình chưa hề đi một quãng đường 6 năm kể từ khi thi đại học ấy, chưa từng trưởng thành, chỉ là đứng yên khóc lóc về bản thân tồi tàn bất lực, như chưa từng trải qua thời gian, vẫn luôn bất tài vô dụng bị chối bỏ. Hai khung cảnh, hai mốc thời gian, vẫn là 2 con người ấy, lặng im bất lực thương cảm. Là phước lành hay sự phiền não trong sự tồn tại của tôi trên cõi đời này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro