Paper Umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paper Umbrella - Yesung

Tôi thực sự đang rất tuyệt vọng và sự tự tôn dường như không còn tồn tại trong bản ngã nữa. Tôi tự ti với tất cả sự việc và ngay cả sự thật nào đó, không hề chối bỏ, đổ lỗi cho hoàn cảnh, tôi tự nhận mình là nguồn cơn của sự bất hạnh trong cuộc sống của mình. Trung thực đến đáng thương. Tại sao tôi luôn cảm thấy mình đáng thương thế này. Tôi có thể khóc bất cứ lúc nào, nước mắt cứ trực trào. Không biết còn phải trải qua quãng thời gian này đến khi nào?

Giống như quãng thời gian hè năm 2 gì đó khi 2 đứa trong phòng đều có một công việc, nào là dạy thêm, nào là thực tập thì tôi ngồi không - rảnh rỗi không có việc gì làm. Tôi cố gắng đuổi theo đồng hồ của người khác, để được họ công nhận và không khinh thường, luôn là như vậy. Mọi chuyện bất hạnh trong cuộc đời tôi đều bắt đầu như vậy. Khi đó tôi bắt đầu lao vào tìm những công việc gia sư với mức phí dịch vụ cũng chả hề rẻ. Đến nỗi chị tôi phải sốt ruột mà kiếm cho tôi một chỗ dạy online và may thay cũng khá ngon lành. Tôi đã bắt đầu làm việc nhưng lại không kéo dài lâu hơn một năm và tôi dần chán việc dạy học. Tôi ép mình làm điều đó để cho giống người ta.

Tôi nhìn người khác và mong muốn cuộc sống mình như vậy. Sẽ chả có kết cục nào tốt đẹp cho chuyện này. Tôi không biết được vào A có phải là đam mê hy vọng thực sự của mình hay không nhưng cũng từ lúc tôi rớt đến lần 3 thì sự tự tin trong con người tôi giảm dần theo thời gian và tôi không biết làm thế nào để vực nó dậy như ngày đầu tôi đặt chân đến UEL, như ngày đầu tôi tham gia thi vào Đoàn khoa. Luôn là thế, đau đớn, tủi nhục, khóc trên xe buýt khi biết kết quả rớt Đk, khóc và suy sụp đến sốt khi rớt A, tự mình mua thuốc, lấy nước trên trường ngân hàng và ngồi tại ghế đá trường. Tôi tự hỏi mình đã làm gì để phải chịu những điều này?

Đến giờ vẫn vậy. Nghĩ tới là tôi lại muốn khóc. Tôi mệt quá rồi. Có lẽ nên chấp nhận đi thôi, rằng tôi là một kẻ bất tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro