Ngày rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cái bà tặng dộng đã ám nhà tôi từ rất sớm bả bấm chuông như kiểu trút giận vậy... thế là tôi phải hy sinh ngày nghỉ quý giá sau hôm vật vã với con sốt với bà này haizz...

- đến rồi...( k.hoà)

- hả...( tôi ngảnh đầu lên)🧐🧐🧐 

'Đây là trường của cô ấy còn gì sao má này kéo tui vào đây...😑😑😑'

- m giúp t cái đọc thử coi crush t có tình cảm với t không...( k.hoà)

- à ra là vậy...( tôi) 

Sau đó tôi cùng con bạn thân đi tìm cái tên crush của nó và tìm thấy ở căn tin cùng với cô ấy....haizz mệt rồi đây...

- bảo ơi,..( k.hoà gọi tên crush nó)

- hả...sao m ở đây?(bảo) ' thật phiền phức' đây là dòng chữ trong trí óc của tên này

Giờ thì con này vẫn nhoi bên thằng đấy còn thằng này chỉ nghĩ con này phiền phức và cản trở công cuộc tán tỉnh crush nó.... ' ủa crush thằng này là ai?' Tôi nghĩ rồi thấy dòng ý nghĩ ' haizz đang tạo bước tiến đẹp với ái my mà trời nở' thấy thế lòng tôi nổi đôi chút ghen tuông, và tôi lôi con bạn này ra...vừa đi nó vừa la vừa giẫy tôi bực quá nói

- m có muốn tán thằng đó đổ không?( tôi)

- m hỏi ngủ thế, tất nhiên là có rồi( k.hoà)

- được vậy theo t...( tôi)

Tôi đưa nó đến tiệm của chị gái tôi, lôi nó vào trong và bắt đầu công cuộc tẩy rửa...

- má ơi m mầm gì với tóc tai t rứa m?( k.hoà)

Tôi không trả lời gì mà tiến tới chị tôi nói dăm ba câu rồi chị tôi lôi con nhỏ này đi chọn quần áo, rồi hôm sau tôi lôi nó đi học lại mọi thứ từ nói năng đến cử chỉ  phải thật là con gái vào....2 tuần sau tại trường của cô ấy...

Ôi...người  đẹp kìa.., ai đẹp dữ m ơi...( tiếng đám đông côn xao)

Tôi thấy thật khám phục bản thân với sự tao tút cho con bạn này cho tới khi có một đám người than: ai đi cùng mà xấu quá đi,...chắc là osin rồi... Đi chung với nó tôi giờ không khác osin luôn haizz

- a hoà...( bảo)

- ủa bảo hả( k.hoà)

- lâu ngày không gặp cậu đẹp ra đấy..( bảo ' chà ngon nước hơn xưa nhiều')

Lúc đó tôi chỉ nghĩ thằng đàn ông nào cũng vậy sao ....thật không ra thể thống gì mà dù sao như thế này tên bảo này không đụng tới ái my nữa cũng tốt, tôi đảo mắt xung quanh  mong tìm được ái my quả thật là không có vậy cô ấy lử đâu? Tôi rời khỏi cái nơi tim bắn ngập trời đó đi tìm cô ấy dọc qua một dãy nhà tôi dừng lại trước căn phòng có dòng chữ piano...tiến tới nhìn vào trong căn phòng chẳng có cô ấy...hụt hững ghê 

- đang làm gì ở đây?( ái my)

Tôi giật mình quay lui hoá ra cô ấy ở phía sau tôi nãy giờ ấp úng tôi trả lời : à đi dạo đó mà..

- ừ vậy thì tránh ra cho tôi vào..( ái my)

- ừm nói rồi tôi tránh qua cho cô ấy thật buồn cô ấy vẫn lạnh lùng với tôi như xưa vậy mà tôi hi vọng gì cơ chứ...ủa khoan đứng đây nãy giờ sao tôi không đọc được ý nghĩ của cô ấy? Kì lạ ...

Tùng...tùng...lại tiếng trống ngát quãng dòng suy nghĩ tôi cũng không để ts nữa mà bước đi 

Con bạn tôi chờ ở ngoài và rồi chúng tôi cùng về...nãy ở trường thì dịu dàng nết na đi bên tôi thì như con trốn trại mệt dữ con bạn thân tôi lật mặt quá nhanh 

Cuối cùng cũng về đế nhà tôi ngồi vào bàn máy tính bấm loạn xạ cày game học lâu rồi không cày bỏ dở gần hết., tiếc quá và lại lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên phá tôi... nhà không có ai nên tôi bực nội đi xuống xem 

- ai đó( tôi nói khi đang mở cửa)

- ơ....( ái my) 

Giọng nói này....tôi nhìn lên để biết mình không sai quả thực là ái my ơ mà sao lại ở đây trong lúc tôi đang suy nghĩ thì ái my lùi lại cầm tờ giấy ghi gì đó chăm chăm vào cái biển địa chỉ nhà tôi...tôi tò mò đi tới coi thì thấy tờ giấy ghi với địa chỉ nhà tôi giống nhau nhìn cô ấy tôi chả biết nói gì...ngoái đầu nhìn sau thì thấy có ông chưa nào đó khá quen hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải? 

- ái my...chờ ba...( giọng vọng tới của ông chú đó)

Ba.....a ba của ái my á mà làm gì ơn đây cha con này tính mần gì tôi...😨😨😨

- ba đã bảo là chờ rồi mà...( ba ái my)

Nói xong ba cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười phán câu xanh rờn: a bé anh ...

 Hiện tại não tôi đang tồn động đang gắng hết công xuất để loading... tình huống này đang suy nghĩ thì cha con nhà đó đi hết vào nhà tôi rồi, ái my thì điểm đạm như xưa còn ông bố thì đi hết phòng này đến phòng khác trong vẻ thích thú tôi thật nghĩ chắc cô ấy giống mẹ nhiều giống ba rồi...vừa nói xong thì     Ba cô ấy ngồi chiếc ván trượt trong nhà và lăn 1 vòng ...lúc này tôi xin đính chính lại cô ấy hoàn toàn  học mẹ..

- ba về rồi nè...( ba tôi)

Tôi vội chạy ra bảo ba đi vào coi đi thì ba vào phòng khách thấy 2 bố con kia thì cười nói: - trung chính, ông vẫn trẻ con như ngày nào...

- ơ ba biết bác ấy sao ạ?( tôi) 

- ừ ông ấy là bạn đại học của ba..( ba tôi)

- lâu quá không gặp ông vẫn khỏe chứ hả kiên?( ba ái my)

- vẫn thế...ông đến đây chắc là về chuyện thừa kế của tập đoàn Nguyễn Đặng phải không?( ba tôi)

- đúng vậy...giới thiệu với ông con gái tôi, ái my.. tôi nhờ anh và cháu nhà giúp cho con bé giành được quyền thừa kế...( ba ái my)

- Việc đó với ông có khó gì chứ...con bé là con ông thì tất nhiên người thừa kế là con bé rồi...( ba tôi)

- đáng lí là thế nhưng cha tôi lại ra điều luật oái am cho người thừa kế...( ba ái my)

- điều đó khó lắm sao?( ba tôi)

- cha tôi sẽ chọn người thừa kế trong dòng họ tức là con cháu trong nhà, mà tính thử ba tôi có 4 người con là chị tôi, tôi và 2 người em sau, chị tôi có 2 người con trai đã đến tuổi thừa kế còn 2 người em thì có cháu năm sau sẽ đủ tuổi tranh quyền mà cả người lớn chúng tôi vẫn có quyền tranh giành , 2 người chị gái ba tôi có tổng là 7 người con trong đó có 4 người đã có cháu đủ tuổi tranh quyền thừa kế ba tôi còn có 1 em trai giờ đã có 2 con và 3 người cháu nhưng chỉ có 1 đứa đủ tuổi tranh quyền trong đám cháu chưa kể chị thứ 2 của  của ba tôi đã có 2 đời chồng vậy tính thêm 2 đứa con đó là nhiều lắm tôi sợ con bé sẽ khó lòng mà thắng được...( ba ái my kể )

- hừm khó thật với số lượng người cạnh tranh như vậy chưa kể cháu nó còn đang là học sinh thật quá khó..( ba tôi)

Trong khi nghe ba cô ấy kể thì biết cô ấy đang phải đấu tranh rất mệt mỏi...ước gì tôi có thể giúp cho cô ấy...đi một chút cũng được... 

- vậy được tôi sẽ cố gắng hết sức ( ba tôi)

- a à ừm...bác ơi...( tôi)

- sao nào..( ba ái my)

- cháu có thể giúp gì không ạ?( tôi)

- ừm....để coi à ta nhớ rồi có một vị trí nhưng không biết cháu làm được không( ba ái my)

- vị trí gì ạ?( tôi) 

- vị trí người hỗ trợ!( ba ái my)

- ba vị trí đó không được...( ái my)

- tại sao?( ba ái my ' con bé này không lẽ vẫn còn tơ tưởng đến thằng văn tùng đó sao?')

Dòng suy nghĩ của ba cô ấy tôi đọc được đã có chút nhói lòng hoá ra cô ấy đã để sẵn vị trí đó cho người con trai tên văn tùng đó rồi sao.

- không được vị trí đó cô ta không thích hợp...( ái my)

- con bé này sao con lại nói như vậy...bạn đã có ys giúp con còn gì...( ba ái my)

- vậy thì cảm ơn nhưng tôi không cần bạn có thể không phải giúp sẽ tốt hơn..( ái my)

Lòng tôi như bị xé nát cô ấy coi thường tôi đến vậy sao...tôi chưa từng là gì với cô ấy sao?...

- thôi thôi,...bé anh ta sẽ về coi lại và tìm hiểu thử coi xem cho cháu một vị trí thích hợp...( ba ái my ' mà chắc không có đâu, cứ hứa đại với cháu đã,...')

- dạ...( tôi)

Những dòng nghĩ đó thật quá sức là thật thà mà cũng đú g tôi chỉ là học sinh thì làm được gì chứ..sau đó tiễn ba con ái my về tôi cũng buồn lòng chẳng màng cơm tối, tôi nhân  được cuộc gọi từ mẹ tôi và.....

The end....xin mời xem chap tiếp nha 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro