Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở giữa trung tâm thành phố tấp nập, bận rộn, vậy mà lại tồn tại một căn nhà gỗ với một sân vườn thoáng mát được trồng rất nhiều loại hoa hồng rực rỡ muôn màu. Đang chăm sóc cho những bông hoa hồng xinh đẹp ấy là một người phụ nữ tuổi đã trung niên nhưng vẫn còn giữ nét xinh đẹp đằm thắm, bên cạnh có một cô bé nhỏ nhắn đang giúp người phụ nữ tưới nước cho những bông hoa hồng kia.

Khi tưới đến những nhánh blue rose cô bé liền thốt lên:

        -Mẹ ơi! Tại sao những bông hồng xanh này lại được nằm ở một nơi riêng biệt trong góc vườn nhà mình rồi lại còn được mẹ chăm sóc thật kĩ mỗi ngày nữa vậy ?

Người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc cô con gái bé nhỏ của mình cười nhẹ và nói:

         -Tại vì hoa hồng xanh là loại hoa giúp mẹ tìm được tình yêu của đời mình.

Cô bé tinh nghịch hỏi lại mẹ của mình:

          -Vậy tình yêu của đời mẹ có phải là người đàn ông trong bức tranh ở trên bàn trang điểm của mẹ không ?

Người phụ nữ dần dần mất đi nụ cười trên khuôn mặt thay vào đó là những tia buồn hiện rõ trong đôi mắt đầy nết nhăn ấy. Bầu không khí trở nên im lặng và trầm xuống, cô con gái bé nhỏ vẫn đang đợi câu trả lời từ mẹ nhưng vẫn không có sự hồi đáp.

Đó là câu hỏi mà cô nhóc không bao giờ nhận được câu trả lời từ mẹ.

Cho đến khi cô bé đủ 18 tuổi chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng đến tương lai của cô. Sau 12 năm đèn sách thì cuối cùng cũng tới chuyến đi cuối cùng đó là kì thi trung học phổ thông quốc gia."

Phải đúng như vậy tôi chính là cô bé trong câu chuyện trên - Lâm Diệc Như, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường như bao người khác. Chỉ khác một chỗ rằng tôi không có ba. Mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn đến tận bây giờ. Sau 2 ngày vất vả cho kì thi thì giờ tôi cùng con bạn thân của tôi San San – Vương Mộc San, cùng nhau đi du lịch tại resort của gia đình nó, vùng biển xinh đẹp nhất ở quê hương tôi.

Hoàng hôn trên biển tại đây thật đẹp, chúng tôi đang vui đùa trên những con sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào bãi cát trắng ấy thì bỗng dưng thấy từ xa xa có một đám đông đang gào thét, những tiếng hét như đang cổ vũ một ai đó. Tôi cứ đứng nhìn về phía đám đông ồn ào đấy như thể có một cái gì đó đang thu hút bản thân tôi mà tôi không biết.

           -Nghe bảo có một anh diễn viên nào đấy lớn hơn mình một hai tuổi gì thôi đang có buổi họp mặt fan tại resort nhà tao.

Tôi giật mình khi nghe San San nói vào tai tôi những lời nói đó và vội vàng thanh minh cho hành động vô nghĩa ấy của mình.

            -Thì sao ? Tao đã hỏi đâu mà mày giải thích ?

             -Mày không hỏi nhưng mà ánh mắt mày nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Sao first love hả ?

              -First love bố mày, tao nhìn vì thấy cảnh tượng ồn ào ngay trước mắt tao đã phá nát cái khung cảnh yên tĩnh, thơ mộng của buổi chiều hoàng hôn trên bãi biển vô cùng đẹp này thôi.

Nhanh chóng phản bác những lời nói châm chọc vô nghĩa của nhỏ với gương mặt giấu đi cảm xúc bối rối sợ nó sẽ phát hiện ra.

               -Đi thôi về resort ăn nào tao đói bụng.

Trong 36 kế thì kế đánh trống lãng là thượng sách. Lôi đầu được nhỏ San San về khách sạn ăn uống thế là nó sẽ quên đi việc vừa rồi. Không hổ danh 12 năm đi học rèn luyện kiến thức lại dùng trò bẩn thĩu như vậy để bao che cho sự bối rối của mình.

Sau khi ăn uống đủ no và thế là San San cùng anh chị họ của nó rủ nhau ra biển ngồi nhâm nhi một chút rượu bia. Tửu lượng tôi không tốt nên chỉ đi theo ra phá mồi cho nhỏ San San khỏi say xỉn mắc công lại tốn sức tôi. Sau khi phá mồi không thành công bị San San đuổi đi thì tôi không biết đi đâu nên quyết định đi dạo một vòng quanh bãi biển xinh đẹp này.

Gió biển buổi tối rồi còn có sao trăng nữa thực sự khung cảnh rất đẹp nhưng mà sao tôi mãi có một mình tôi ơi. Ai cũng có đôi có cặp đến đôi đũa hay đôi giày cũng có đôi vậy mà Lâm Diệc Như tôi mãi có một mình. Đang nhìn lên trời sao than vãn với ông trời về cái sự ế trường tồn 18 năm xuân xanh của bản thân mình thì lại có một âm thành ồn ào phá tan sự yên lặng ấy của bầu không khí buổi đêm. Đệch mịa lại là đám fan cuồng kia, không hiểu sao lại chạy theo rồi hú hét như vậy không mệt hả bà đây còn thấy mệt giùm.

Với cái sự ồn ào náo nhiệt ấy đã thành công thu hút được một cái con vốn thích sự im lặng như tôi, quyết định đứng dậy đi lại gần đám người ấy để xem rốt cuộc danh tính người diễn viên kia là ai mà không bao giờ ngờ tới rằng đấy là một quyết định sai lầm khiến cuộc đời tôi khốn khổ về sau. Càng tới gần tôi càng thấy rõ hơn một con người con trai trong một chiếc áo t-shirt trắng đơn giản phối với chiếc quần kaki lửng màu đen ngồi ở giữa với cây đàn guitar cổ điển vừa đàn vừa giao lưu với đám người ngồi xung quanh. Tôi đứng khựng lại vì khung cảnh trước mắt mình, trên khuôn mặt của chàng trai kia lộ rõ những tia hạnh phúc khi được nhiều người yêu mến cổ vũ cho mình đến vậy. Giọng hát của anh ấy cộng với đôi bàn tay đang gảy những sợi dây đàn tạo ra những giai điệu thực sự rất hay chạm vào tận sâu bên trong trái tim tôi.

Chìm đắm vào bài hát của anh ấy cho tới khi kết thúc là lúc đám người kia lại hú hét một cách cuồng nhiệt. Tôi bất ngờ nhận ra điều bất thường ở bản thân mình rồi vội vàng bỏ chạy về phòng của mình. Về tới phòng đóng cửa lại ngồi trên giường nhưng tôi vẫn chưa hết bối rối. Cảm xúc này là sao? Tôi chưa bao giờ có loại cảm xúc này cả, hiện tại bây giờ tim tôi đang đập rất nhanh, nhanh đến mức tôi còn tưởng nó có vấn đề nữa cơ. Như vậy là như nào ? First love thiệt ư ? Tôi không tin loại cảm xúc ấy cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhưng không được, những hình ảnh về chàng trai ấy, những giai điệu lời hát cả giọng hát của anh ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu của tôi. Khiến bản thân tôi không suy nghĩ được gì nữa cả. Tôi cứ đắm chìm vào trong mớ suy nghĩ của bản thân mình cho tới khi San San lên tiếng :

             -Này con điên, ngồi gì thẩn thờ nãy giờ gọi không nghe hả ?

Tôi giật mình liền ấp a ấp úng trả lời nó :

            -À....ừm....có gì đâu chỉ là....chỉ là....tao đang.....đang nghĩ về.....về điểm thi.....ừ đúng rồi tao đang nghĩ về điểm thi của tụi mình.

             -Điểm thi? Mày bị điên hả con kia bây giờ mà mày còn nghĩ tới điểm thi thật á? Thế mắc gì phải ấp a ấp úng hả ? Tao là tao thấy mày chạy hớt ha hớt hải từ chỗ đám đông fan cuồng kia về rồi đấy. Khai mau có chuyện gì xảy ra sao mày lại ngồi thẩn thờ như vậy?

Đối mặt với sự tra hỏi bất ngờ từ nhỏ, bộ não của tôi không thể tìm ra được bất cứ một cái lí do hay một câu trả lời nào thích hợp cả. Làm sao bây giờ đây hay chọn cách nói thật với nó nhưng chừ mà nói ra chả khác nào làm đề tài cho nhỏ ghẹo mình mãi. Không được phải tìm cách thôi.

             -Tao....tao....tao...đi tắm....tao đi tắm đây lăn lộn ngoài biển nãy giờ người dơ lắm lát mày tắm sau rồi mới được ngủ chung với tao nha San San.

Nói xong tôi liền vụt chạy vào nhà tắm mà không để cho nhỏ kịp chạy ra những lời nói chặn họng tôi nữa. Sau khi thành công cắt đuôi những lời tra hỏi từ nhỏ thì cuối cùng tôi cũng được ngã người lên chiếc giường êm ái và lướt điện thoại. Còn gì vui sướng bằng việc thi xong xả stress bằng cách chỉnh điều hòa ở mức hơi lạnh đắp chăn và lướt điện thoại trong sự thoải mái. Buổi tối ngày đầu tiên ở resort năm sao ở vùng biển thu hút được nhiều khách du lịch nhất trong năm tại quê hương tôi sẽ trôi qua một cách êm ái nếu như tôi không nhớ tới hình ảnh chàng trai với cây đàn guitar kia. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào trạng thái như bây giờ cả, tâm trí tôi bây giờ như đang tương tư ai đó và cuối cùng sau 18 năm ế trường tồn kháng chiến nhất định thắng lợi của tôi thì tôi đã bị con đũy tình yêu quật ngã rồi.

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ một hồi tôi càng không biết mình có nên hỏi nhỏ San San về thông tin của chàng trai ấy hay là không ? Hay bản thân phải tự tìm hiểu ? Nhưng rồi có chắc là mình thích người ta thật hay không ? Hay chỉ là cảm nắng nhất thời? 7749 ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi không tài nào mà chợp mắt được. Nằm trằn trọc không chịu ngủ khiến San San bực bội và quát :

-Ngủ đi bố con điên này! Mày không ngủ thì để cho tao ngủ chứ ! Chứ lăn qua lăn lại như thế ai mà ngủ được với mày ! Còn lăn nữa tao đạp rớt giường thì đừng trách sao Vương Mộc San tao ác! 

Nghe tiếng quát bực bội của nó khiến tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và dần dần cố gắng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh nhất có thể.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro