Sự khởi đầu của học hành, Sự tranh chấp điểm số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào! Tôi không phải là một tác giả chuyên nghiệp vì đây là lần đầu tiên tôi viết truyện, tôi chỉ muốn chia sẻ sự nỗ lực và cố gắng của tôi, lan toả sự tích cực này. Nhưng tôi đã rất thất vọng về bản thân, tôi nỗ lực đến mấy cũng không bằng người may mắn nhất. Tôi không phải là học sinh giỏi, nhưng tôi thích học môn toán và tôi là người học giỏi toán nhất lớp, có thể so với các lớp khác thì tôi không là gì cả, nhưng tôi vẫn nỗ lực, động lực của tôi là gì các bạn biết không? Là một câu nói khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, đó là câu nói của cậu bạn cùng bàn năm học lớp 8. Vào thời điểm đó, lớp tôi chả ai giỏi cả, tôi cũng vậy. Vì chúng tôi đã ỷ lại quá nhiều, tôi vẫn nghĩ như bao năm học khác là chỉ cần đi chép bài người ta rồi mình được lên lớp, chúng tôi chỉ đơn giản là vậy. Cho đến khi kiểm tra môn toán, cô giáo bộ môn là một cô giáo khác, cô ấy biết học lực của lớp tôi thế nào, chỉ vớt được hai người, trong đó một người là cậu bạn ngồi chung bàn với tôi. Lúc đó chỉ là kiểm tra 15phút thôi, đến ý dễ nhất tôi còn không làm được, cô cũng đứng ngay cạnh đó tôi không thể nhìn bài cậu ấy. Và các bạn cũng biết kết quả thế nào chứ? Đúng vậy, ngoài hai người kia thì cả lớp tôi đều 0₫iểm, tôi khá bất ngờ vì đó là con trứng ngỗng đầu tiên mà tôi ăn sau 13 năm đi học. Tôi vẫn nhởn nhơ và không màng gì đến chuyện học hành, một rồi tới hai và nhiều con ngỗng khác, cứ đến tiết toán là nó lại bám lấy tôi. Tôi phát điên vì tôi thế nào môn toán lại nhiều con 0 đến như vậy, vào thời điểm ấy tôi rất ghét môn toán. Cậu bạn cùng bàn thấy tôi không làm được bài nó hả dạ lắm nó nói:
" Câu dễ thế mà cũng không làm được, thì làm được gì cho đời? "
Tôi ngơ ra lúc đấy, cả đêm không ngủ, suy nghĩ ngày đêm về câu nói đấy. Tôi hôm sau, khi về nhà tôi lại nghĩ đến nó, tôi bắt đầu mang quyển vở mới ra ghi chép, mang quyển sách toán ra để đọc. Đây là lần đầu tôi quan tâm nó như vậy, tôi tìm các bài giảng trên mạng để xem qua, tôi bắt đầu xem và ghi chép ra một quyển vở. Đến giờ tôi vẫn giữ quyển vờ đó, quyển vở ghi chép tất cả sự nỗ lực của tôi, tôi quý nó. Ngày hôm sau khi lên lớp tôi tự tin hẳn, là cánh tay khác lạ sau nửa kì học, mấy đứa chúng nó bất ngờ lắm, còn xì xào đùa và nói :
" Hôm nay con kia lên làm toán thì chắc trời mưa "
Tôi mặc kệ chúng nó nghĩ gì, tôi lên bảng làm bài, khi về chỗ cô chữa bài trên bảng, thì tôi làm sai khá nhiều. Chúng nó cười lớn và nói tôi :
" Thế mà cũng đòi lên làm, chắc nhìn lỏm được thằng bên cạnh ấy mà hahaaha "
Tôi bị chúng nó dè bỉu, nhưng tôi lại ngược lại, cảm thấy tự hào vì bản thân tôi đã biết quan tâm việc học hơn chút. Dần dần, càng ngày tôi lại có thiện cảm với môn toán, vẫn bằng phương pháp nghe các bài giảng trên mạng, từ các con số như 0 đến 4đ rồi 6đ rồi dần chở đi cũng có một con 10đ, tôi khá là bất ngờ vì đó là con số tôi chưa bao giờ chinh phục được môn toán bằng chính thực lực của mình. Nhìn lại đã thấy tôi từng nỗ lực thế nào ở năm học đó, hầu hết các bài tập trên bảng tôi đều lên làm nhưng không đúng một câu nào hết, bài thì thiếu dấu, bài thì sai số, bài thì kết quả sai nhưng vẫn trình bày đúng,...
Sau mỗi lần như vậy tôi lại tiếp thu kiến thức hơn. Bọn lớp tôi chúng nó thấy vậy thì bất ngờ lắm, người nói người khen cũng có, như tôi thì chẳng quan tâm vì ai cố gắng thì người đó vẫn tiếp tục đi lên, còn việc ngồi đó và dè bỉu người khác thì không giúp ích được gì. Nhờ câu nói đó của cậu bạn cùng bàn thì tôi cũng tỉnh ngộ và chăm chỉ hơn.
Đến năm lớp 9 cậu bạn cùng bàn của tôi chuyển sang lớp chọn và tôi là người dẫn đầu lớp vượt qua cả người đã từng học rất giỏi, tôi vẫn cố gắng và nỗ lực. Mấy đứa lớp tôi chúng nó cuối cùng cũng đã biết sợ và cố gắng học để đỗ cấp 3, người thì tự học, người thì học thêm. Vẫn có người ghen ăn tức ở với tôi nhưng cũng chẳng làm gì được, tôi thì ngày một cố gắng, còn ai nói gì thì nói tôi không quan tâm.
Đợt dịch chỗ tôi bùng phát lúc đó còn trùng vào những ngày kiểm tra giữ kì II, tôi thì thi lần 1 còn nhũng người mắc f0 thì thi lần 2. Tôi tự tin vào khả năng của mình, điểm toán của tôi lúc thi đợt một là 7,3 khá cao, đứng nhất nhì khối. Tưởng chừng có thể vui mừng nhưng...
Đến khi kiểm tra lần 2 cho những người cách ly thì,.. nào là gian lận thi cử, coi thi không công bằng,.. thì chúng nó đã vượt điểm của tôi một cách dễ dàng.
Tôi vẫn không hiểu sao nhà trường có thể cử những thầy cô giám sát coi quá lỏng lẻo được như vậy, chúng nó thi xong lần 2 thì ai cũng muốn bị covid để thi lần 2 hết quá. Tôi không phục vì điểm của chúng, vì đó đâu phải họ làm bằng chính thực lực của họ.
Trong những tiết học thường ngày, cô giáo bộ môn toán ưu tiên cho nhưng người học thêm ở bà ấy hơn, sự cố gắng của tôi bị lu mờ đi,..
Sự thất vọng và áp lực chính bản thân gây ra khiến tôi như sụp đổ, stress, chán nản,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro