Thì quá khứ đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước...

"Con trai? Con đi lên thành phố một thân một mình như vậy có thật sự ổn không ?" giọng nói của mẹ vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng lại lẫn một sự lo lắng rất khó tả...

"Con không sao đâu ạ...là đứa con duy nhất trong nhà mà còn là thanh niên trai tráng, đây phải là điều đương nhiên con nên làm chứ ạ" tôi kiên quyết nói.

"Mẹ....mẹ thật không thể ngờ rằng cục vàng của mẹ lại phải ra xã hội sớm như thế này, mẹ cảm thấy có lỗi với con nhiều lắm..." mẹ nghẹn ngào gắn nói từng câu với tôi.

Nghe thấy mẹ nói như thế lòng tôi bỗng nặng trĩu nhưng rất nhanh sau đó tôi lấy lại tinh thần và an ủi mẹ "mẹ à, mẹ cứ yên tâm ở viện dưỡng bệnh đi ạ, con cũng không còn là đứa trẻ năm tuổi cần vòng tay của mẹ bảo vệ nữa".

Vừa nói dứt câu tôi liền nghe ở đầu dây bên kia có tiếng thút thít nhỏ. Ôi cảm xúc bây giờ thật khó tả.

"Vậy...con cúp máy mẹ nhé?" tôi nhỏ nhẹ nói.

*beep* tiếng cúp máy kéo dài làm cho cảm xúc của tôi vỡ òa.

Thật sự vào lúc ấy tôi chỉ vừa tròn 14 tuổi và còn đang ở trong thời điểm khủng khiếp nhất của cuộc đời mình. Bố tôi chỉ vừa mới mất cách đây một tuần do tai nạn giao thông, mẹ tôi khi biết tin bố mất thì bệnh tim lại tái phát và nhập viện trọng tình trạng nguy kịch do di chứng của những ca phẫu thuật cũ. Giờ đây một mình tôi vừa phải lo việc mai tán cho bố vừa phải chạy ngược chạy xui lo tiền viện phí cho mẹ, tình cảnh bây giờ của gia đình tôi rất chật vật với cả hiện tại ở quê kinh tế chưa phát triển, rất khó để tìm được một công việc tử tế đã vậy tôi chỉ là một thằng trẻ trâu nhí nha nhí nhố thì có ai nhận vào làm việc chứ. Bởi lý do như thế nên tôi đã đánh liều một phen, nghe theo lời của đám bạn mà đặt chân chốn Sài Thành hoa lệ, mong tìm được một công việc ổn định để lo cho gia đình. Tôi quyết định bán hết mớ nhẫn, vòng, đồng hồ và cả những món tôi cảm thấy được giá nhất của mình mang đi bán để có chút vốn để có thể tồn tại trên mảnh đất phù phím ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro