Vị khách hào phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý trước khi đọc: bối cảnh lấy ở tp.HCM vào năm 2023. Các nhân vật, địa điểm và các sự kiện có ở truyện đều không có thật. Lịch ra truyện sẽ là tối chủ nhật hàng tuần. Xin cảm ơn mọi người đã đọc :33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là Nguyễn Trung Duy, 15 tuổi, sang hè này tôi sẽ trở thành học sinh cấp 3. Hiện tại tôi đang làm thêm ở một tiệm tattoo, nói có hơi khó tin nhưng hiện tại tôi là thợ xăm chính và tay nghề của tôi hơi bị chuyên nghiệp đếy, bởi vì tôi đã học xăm từ lúc mới lên 13 tuổi cơ mà.

"Duy ơi!! Ra đây anh bảo" một giọng nói vang lên.

Đó là anh Quân chủ tiệm tattoo tôi đang làm thêm và anh ấy cũng là người đã dạy cho tôi môn nghệ thuật xăm hình này.

"Vâng em ra ngay đây" tôi vội vàng đáp lời và chạy ra chỗ của anh Quân.

"Có chuyện gì thế ạ ?" tôi hỏi.

Anh thấy tôi chạy ra liền bảo " hôm nay anh phải đưa bà của anh đi viện để kiểm tra sức khỏe nhưng mà anh lại quên là có khách hẹn làm lúc 12h30, thế nên em có thể nào tiếp khách giúp anh hôm nay không ?"

"Tất nhiên rồi ạ, anh cứ yên tâm mà giao cho em" tôi nhanh nhẩu đáp trả lời nhờ vả của anh Quân.

"Ôi trời !! cảm ơn em nhiều nhé, khi nào về anh sẽ mua cho em một ly trà vải siu to khổng lồ" anh nói với tôi.

"Vâng" tôi mỉm cười đáp.

40 phút sau...tôi mòn mỏi chờ đợi mà chả thấy bóng dáng của ai cả đã 40 phút trôi qua rồi còn gì, tôi chán chường tiếp tục giáng mắt vào màn hình điện thoại. 5 phút sau do không gian quá yên tĩnh nên tôi lăng ra ngủ lúc nào không hay. Trong lúc đang lim dim thì tôi thấy tiếng ai đó gọi mình.

"Xin chào nhóc con?" một người đàn ông cao hơn 1m80 đang đứng lây tôi dậy.

Tôi giật mình bật dậy "A! Xin lỗi tôi ngủ quên mất".

"Không sao, nhân tiện cho hỏi chủ tiệm đâu rồi anh bạn nhỏ?" anh ta hỏi tôi.

"Chủ tiệm hiện không có ở đây ạ, mà...hình như anh là người khách đặt hẹn xăm lúc 12h30 phải không ạ?" tôi nói với anh ta.

"Đúng rồi, tuy có hơi trễ giờ hẹn do tôi bị vướn vào một ít rắc rối" anh gãi đầu nói.

"À ra là vậy, mời anh vào trong hôm nay tôi sẽ xăm cho anh nên không cần lo đâu" tôi mỉm cười nói.

"Chà như vậy mới đáng lo đó anh bạn nhỏ, trông cậu trẻ thế này...có làm hỏng người tôi không?" anh ấy ngờ vực hỏi tôi.

Tôi tức giận nói với anh ta "anh đừng khinh thường tôi, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, tay nghề của tôi không giống mấy khứa ất ơ mới vào nghề đâu nhé".

"Được tôi tin cậu, mong cậu đừng làm tôi thất vọng" anh ta cười nói.

Tôi dẫn anh ta đến phòng xăm rồi chuẩn bị kim và mực. Vừa mang ngăn tay tôi vừa hỏi "anh đã có mẫu sẵng chưa?".

"Có rồi" anh ta nói rồi đưa điện thoại cho tôi xem.

Một con rắn đen trông rất là ngầu đét. "Oh ngầu đấy! Anh muốn nó ở vị trí nào đây?" tôi hỏi.

"Ở vai trái kéo dài đến sau tai nhé" anh ta trả lời.

"Vâng anh cứ giao cho tôi" nói rồi tôi bắt đầu đi những đường kim đầu tiên trên người vị khách trễ hẹn này.

Sau 20 phút im lặng thì "nhóc tên gì?" anh ấy hỏi.

"Tôi tên Duy còn anh?" tôi hỏi lại.

"Tôi là Minh, Trần Nhật Minh" anh ta trả lời tôi.

"Oh..." tôi đáp một cách hời hợt.

"Trông nhóc nhỏ con nhỉ, tầm 15 tuổi là cùng ha" anh ta bảo.

Tôi gật đầu "vâng tôi 15"

"Thế là nhóc nhỏ hơn tôi nhiều đấy" anh ấy nói.

"Vậy anh bao nhiêu tuổi" tôi tò mò.

Anh ta cười rồi nói "nhóc đoán xem".

"Tầm 30 nhỉ" tôi đoán mò.

Anh ta nghe tôi nói xong liền nhíu mày nói "sai rồi nhé! Tôi trẻ hơn nhiều cơ".

"Thế thì tôi chịu" tôi lắc đầu.

"Tôi 25 đấy" anh ta nói.

"Vâng ra là vậy" tôi nói.

Sau cuộc trò chuyện đó thì tôi và anh ta đã tâm sự rất nhiều, nhiều đến nổi tôi cũng chả nhớ mình đã nói gì với anh ta. 3 giờ sau.

"Xong rồi này, anh hài lòng chứ" tôi hỏi anh ta.

Anh ấy trông rất hài lòng nói "được lắm anh bạn nhỏ, trông rất tuyệt".

"Tôi đã nói rồi mà" tôi tự luyến nói với anh ta.

"Haha được rồi cho tôi thanh toán nhé ?" anh ấy bảo.

"Của anh hết 4tr500" tôi nói.

"Của cậu" anh ta lấy 5tr đưa cho tôi.

Tôi nhận tiền rồi bảo "anh chờ một tí, tôi trả tiền thừa đây".

"Không cần, tiền thừa cậu cứ giữ mua bim bim ăn nhé" anh ta cười đáp.

"Vâng cảm ơn anh, anh đúng là một vị khách hào phóng đó, có gì sau này quay lại tôi sẽ tiếp đãi anh thật nồng nhiệt" tôi vui vẻ nói.

"Haha được, sau này sẽ quay lại, tạm biệt anh bạn nhỏ nhé" anh ta nói xong rồi liền bỏ đi.

"Nay may mắn ghê ố hố hố" tôi cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro