Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thi thoảng tôi kéo Tình Cờ đến Salute Coffee, tôi muốn nghe cậu ấy đàn. Chiếc piano của mẹ cậu ấy, vì lý do nào đó đã phải bán đi từ lâu. Tình Cờ chơi đàn như ngồi tâm sự với người quen cũ, tôi cảm thấy cậu ấy chơi không phải chỉ cho mình, mà còn như mang tình cảm của ai đó, mẹ cậu ấy.

     Tôi ngồi ngoan nghe bản To Zarnakand, tưởng như nhắm mắt lại có thể đến được một thế giới khác. Tôi thích thú nhấn một nút La ngay sau khi Tình Cờ chơi nốt cuối, cậu ấy lại xoa đầu tôi cười. Tôi chụp lén cậu ấy chơi đàn, mở cuốn sổ bí mật ra ghi lại ngày lại.

      Những ngón tay Tình Cờ lại thủ thủ trên phím đàn. Betrayal. Tôi chết lặng. Có lẽ mẹ của Tình Cờ đã từng bị phản bội, cậu ấy chơi như đang bị vỡ ở đâu đó, tôi cũng từng bị phản bối, bố tôi cũng vậy, những con người đáng thương, vài mảnh vỡ xưa cũ tự nhiên đâm vào khiến tôi thấy nhói và đắng, nước mắt len ra. Tôi vội vàng chạy ra ngoài, chạy xuống cầu thang tìm chỗ khóc, va vào ai đó, lau vội mắt ngước lên xin lỗi, tôi chết điếng lần hai... là Ô Xanh.

      Tôi trừng mădt nhìn, không nói được gì, không phải tôi vui mừng hay đau đớn, mà lần này tôi kinh ngạc khi thấy tim mình bình thản đến lạ lùng khi đối diện với Ô Xanh, không còn những cảm xúc mà trước đây tôi nghĩ sẽ theo tôi đến hết đời. Quay đi, tôi biết từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ cần nhìn lại, quá khứ , và nơi nào có Ô Xanh.

    Một vòng tay giữ tôi lại, Ô Xanh ôm ghì lấy tôi.

     "Anh nhớ em nhiều lắm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro