Một ngày như mọi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày đầy sóng và gió, cái ngày mà tôi đã lên kế hoạch từ bỏ ngôi nhà thân yêu của mình để sống một cuộc sống của riêng mình, không ai can thiệp, không ai quở trách mắng mỏ, bắt tôi phải làm cái này cái nọ. Trước khi hùng hổ tuyên bố là tôi đã đủ trường hành và chín chắn để tự lo cho bản thân, tôi có cầm tạm vài trăm triệu trong tủ và lặng lẽ cho vào vali. Cái cảm giác ngửa mặt lên giời, hiên ngang bước qua cửa nhà không chút do dự quả thực quá đã đi.

Lặn lội trên trời dưới bể, hỏi han đủ thứ bạn bè mới tìm ra được một căn hộ chung cư vừa với số tiền cầm tạm của tôi. Tuy căn hộ khá nhỏ nhưng với tôi thế là quá đủ rồi. Vị trí ở khá cao nhưng cũng có đầy đủ tiện nghi, các phòng không lớn nhưng được sắp xếp hợp lí, tạo cảm giác ấm cúng. Hơn tất cả, tôi có thể úp một bát mì, lăn một vòng là tới sô pha phòng khách, ăn xong lại lăn hai vòng vào đến phòng ngủ. Lúc dọn dẹp cũng lăn vài vòng là xong. Quá lí tưởng rồi còn gì.

Ra ngoài sống, tính đến nay cũng được xấp xỉ một năm, cuộc sống cũng chẳng có gì là đặc biệt cả. Tôi làm thu ngân ở một tiệm bánh mỳ. Vốn là kiểu người thức khuya, dậy muộn, nên tôi đăng kí làm ca chiều đến tối tầm 10h thì về. Cũng may chỗ làm việc gần nhà, không lăn được nhưng đi lại vẫn tiện.

Lương hàng tháng, tôi chi trả cho tiền điện nước, rồi tiền ăn, may ra thì vừa đủ chứ cũng chẳng dư giả gì. Đến tối lại đi lần mò trên mạng xem có vị đại nhân nhà ai thuê dịch sách truyện gì không hay có đề tài nghiên cứu lặt vặt gì hay ho. Tôi nhận hết để kiếm thêm. Có hôm thì thâu đêm chả ngủ nghê được gì, có hôm thì lại ngồi mốc meo chả có quý nhân nào thèm gọi.

Tất cả chỗ kiếm thêm, nhiều người cứ nghĩ gửi ngân hàng đều đều, chả mấy chốc tôi sẽ thành đại gia như ai. Ồ không, tôi còn đống tiền cầm tạm hàng tháng vẫn có người đều đều đến thu. Rõ ràng, chôm tiền là một tội ác, và tội ác phải được chừng trị. Đối với bố mẹ tôi, không lôi về nhà được thì phải vắt cho kiệt quệ cho nó tự bò về.

Nhầm to, đường đường là con cháu của thượng đế, là bậc hiền nhân được người giời cử xuống để cứu rỗi phàm nhân lạc hậu, tầm thường, dễ gì bỏ cuộc. Chả sao hết, có đòi lãi 5% 1 tháng cũng là chuyện nhỏ.

Chật vật khổ sở suốt gần 1 năm trời thì tôi cũng trả được gần 10% khoản nợ chết người ấy rồi. Nếu cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ thì chả mấy chốc là tôi thoát nợ. Lúc ấy có khi lại thừa đầy tiền mà tiêu ấy chứ.

Có gì khó đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro