ChAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, mặt nước phẳng lặng, chiếc thuyền nhỏ chở hai cô gái xinh xắn trôi dọc theo con sông lớn. 

 - Oaa, trời đẹp quá nhỉ, nắng hôm nay thật là ấm quá đi.

 - Ngồi yên coi nào, không lại ngã bây giờ. 

 - Ơ làm sao mà ngã được, có mà gục ngã trước sắc đẹp của tao thì được í.

 - Gớm, chê. 

 Con thuyền dọc theo sông, đi qua một cánh rừng lớn, trận lũ hôm trước đã khiến nước sông dâng cao, cây cối xung quanh cũng mọc um tùm, cảnh vật cũng trở nên xanh tươi, mát rượi. Trên chiếc thuyền nhỏ, có hai cô thiếu nữ đang trò chuyện, chọc ghẹo nhau. 

Cô nàng khoác trên mình bộ xiêm áo lấp lánh, gương  đang cố dành quyền lái đò tên là Linh, một tiểu thư danh giá- con của một viên quan lớn, giàu có bậc nhất cái đất phương Nam này  cùng cô bạn mình là Liên- con gái nhà một chủ quán rượu nhỏ ở trong thôn. Mghe thì thấy khác biệt tầng lớp là như vậy, họ vẫn không hẹn mà trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

 - Mày, tao muốn thử chèo thuyền, cho tao thử điii.. 

 - Không em.

 - Ơ, tại sao? Tao muốn thử, cho tao thử một chút với.

 - Không là không. 

 Trước sự kiên quyết của bạn mình, Linh khó chịu hét lên: 

 -Mày biết rồi thì thôi nhưng tao không biết chèo nên tao phải học chứ. Đi mà, sau này tao chở mày. 

 - Không cần !!! 

 Linh bắt đầu cáu giận, hờn giỗi,  cái môi cong cớn, mặt thì hếch sang một bên lúc này Liên mới cau có giải thích 

 - Không được đâu, khúc sông này sâu lắm. Mày tốt nhất nên ngồi yên ở đó, nơi này rừng thiêng nước độc, tao không thể tin tưởng giao tính mạng cho mày được. 

 Linh nghe vậy thì chán nản xoay người bĩu môi, đâu có một ai biết, kế hoạch nhỏ của cô sẽ chẳng thể hoàn thành nếu cô mãi chẳng biết chèo thuyền chứ. Sinh ra là tiểu thư danh giá, được cưng chiều từ nhỏ. Từ trước đến nay, mọi việc lớn nhỏ cô chưa từng phải được động tay nhưng cô nào muốn điều đó. Khác với các tiểu thư khuê các thường thấy, cô lại thích đi chơi, đi thăm thú rồi  khám phá, tìm tòi, học hỏi mọi thứ  xung quanh mình, tâm hồn của cô gái mười bốn tuổi luôn có khát khao được ngắm nghía thế giới bên ngoài. Vậy nên sau những giờ học văn, học vẽ cô thường lẻn đi chơi. Cô đi xuống chợ, đi ra đồng, rồi len lỏi lên cánh rừng xanh mướt sau nhà.

 Và hôm nay cũng vậy, nhưng cô không đi một mình mà là đi cùng nhỏ bạn của mình. Hai ngày trước có một trận bão lớn khiếm nước sông dâng cao, họ nghĩ ra ý tưởng là sẽ cùng nhau chèo thuyền dọc theo bờ sông xuống buổi họp chợ lớn dưới huyện nên đã mượn một chiếc ghe nhỏ của người dân để đi. Nhưng cả hai đâu có ngờ được rằng, chuyến đi này sẽ khiếm  cho cuộc đời  của cả hai cô gái thay đổi mãi mãi.

Ngồi thong dong một lúc, Linh lại bắt đầu chán, cô bắt đầu hát cả người lắc lư theo nhịp điệu của bài hát nào đó đang vang vọng trong đầu. Tay cô chạm vào mặt nước xanh mát mà mỉm cười thích thú. Quen với cái buốt lạnh của nước cô bát đầu ve vẩy đùa nghịch, tiếng cười rôm rả vang lên, cô tát nước vào người bạn của mình. Liên cũng chẳng vừa nên cũng chẳng vừa mà hắt nước lại. Mỗi tội chắc do cô bạn đang cầm tay chèo nên nước múc lên cũng vì thế mà nhiều hơn, dội muốn ướt cả áo của ai kia.

- Thôi thôi, tao thua, thua mà

Bị vẩy ướt sắp hết tà áo, Linh đầu hàng, Liên cũng thôi, nhân lúc Liên không để ý cô với tay cúi người định bụng sẽ hất một làn nước lớn lên thuyền nhưng khi thò tay xuống nước cô thấy mình vừa chạm vào cái gì đó mềm mềm mà lạnh ngắt dưới lòng sông xanh, cúi đầu nhìn xuống mới thấy bên dưới có một cái gì đó vừa đen vừa dài, nhất thời Linh không nghĩ ra được đó là cái gì, cô quay sang Liên hỏi nhỏ:

- Mày ơi, bên dưới có cái gì kìa?

Liên ngó xuống, bốn bề là làn nước xanh ngắt, cùng lắm có mấy lá bèo ở gần bờ

- Có thấy gì đâu?

-Kia kìa nó vẫy ở đó mà

Thuyền họ vẫn di chuyển, vẫn cái vị trí đó, thừ dài dài màu đen trông cũng hơi giống rêu như trôi cùng với thuyền của cô. Linh với tay xuống lần nữa. Nhưng lần này cô lại không thể chạm tới nó nữa.

- Ơ nó sâu quá tao không với được nữa.

Cố rướm người xuống cố gắng chạm vào thứ đó một lần nữa nhưng hành động kì cục, nguy hiểm đó của cô  khiến Liên  bắt đầu lo lắng cho bạn mình.

-Này này, cẩn thận đấy, thôi hay kệ nó đi

Tay áo cô đã ướt đẫm nhưng Linh không thể nào chạm tới thứ đo, con thuyền của cô vẫn di chuyển, còn nó vẫn trôi theo, Linh nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu để cái thứ đó dần dần hiện lên trên mặt nước màu lục 

- AAAAAAAAAAAAA

Bất ngờ Linh bật ngửa người ra xa theo phản xa khiếm cô lộn ngược xuống mặt nước khéo theo đó là con thuyền cùng cô bạn nhỏ. Bên dưới mặt nước một thi thể trắng buốt dần dần trồi lên, tuy làn tóc người đó xõa dài che nửa khuôn ,mặt nhưng vẫn thấy được hốc mắt thâm xì khuôn mặt hốc hác. Linh vẫn cứ la hét, cơ thể vùng vẫy bật ra sau , con thuyền cũng rung động, Liên hốt hoảng muốn trấn tĩnh bạn mình lại nhưng lại mọi chuyện diễn ra nhanh quá , Linh cứ thế bật người ra sau, cô rớt ùm xuống nước, con thuyền cứ thế mà bật ra sau.

ÀO

tiếng lật thuyền giòn tan vang lên, dưới làn nước trong vắt, Linh khẽ khàng mở mắt ra để rồi đồng tử nhỏ lại. Trước mắt cô, dáng hình cao lớn của một người đàn ông với làn da trắng bóc vào hốc mắt thâm xì hiện lên trước mắt, tim cô đập loạn lên, đầu óc trông rỗng cơn sợ hãi bao trùm, tay chân bắt đầu múa may muốn vùng vẫy thì một bàn tay từ đấu nắm lấy áo cô kéo sộc lên

- Linh, Mày bị sao vậy, có sao không đấy.

Linh ho sặc sụa, thở hổn hển. Liên bán vào mạng thuyền gắng sức kéo cô lên, khi sức cô không chịu nổi rồi thì một cáng tay vươn dài qua eo ngoắc cô bơi về phía bờ.

- Ơ anh Năm sao anh lại ở đây.

-Tôi đi câu cá về ngang qua thì thấy hai cô.

Năm là một anh tiều phu bình thường, thường ngày anh hay đi làm thuê mướn cho nhà ông bá hộ. Thuở nhỏ nhà có vườn cuối sai quả, anh hay cùng mẹ đi ra ra chợ bán chuối, lâu dần người ta quen miệng gọi anh là Năm Chuối luôn, trước nay nhà cũng có của anh của để như vậy, nhưng bố anh mất sớm mẹ anh càng về già sức khỏe càng yếu đi, bao nhiên tiền của chạy chữa cho bà hết, sức khỏe vẫn không có tiến triển, các chị gái thì đi lấy chồng, anh trai thì đi làm ăn xa, chỉ còn mình thân anh ở nhà làm thuê làm mướn nuôi mẹ và em gái nhỏ. Tuy vậy thì anh Năm vẫn là một người hiền lành chất phát, không ngại khó ngại nhọc.

 Hôm nay anh đi câu cá về sẵn tiện mang ra khu chợ dưới huyện bán lấy tiền, hên sao nay bán đắt hết cá nên anh về sớm, qua đường thì tự nhiên thấy hai cô gái từ trên đò hét lên rồi ngã, luật ngửa thuyền xuống, anh liền cởi áo ném đồ trên tay vội xuống cứu người. Nhìn thấp thoáng thấy tà áo lấp lánh bên cạnh Liên , Năm Chuối lập tức hiểu ra đó là cô út nhà ông Tổng. Anh hoảng hồn kéo hai cô vào bờ. Anh tính cúi xuống hỏi cô coi có sao không thì cô Linh ho khụ khụ vội nói không ra tiếng. Cô bảo bên dưới còn người nữa kêu anh cứu lên, Năm nghe vậy thì lấy làm lạ lắm, tại lúc anh đi qua chỉ thấy có hai cô ở trên thuyền, nhưng nghe ở dưới còn người anh cũng lao xuống tìm. 

Trên mặt nước ngoại trừ con thuyền ra thì không có gì nổi lên rồi, hít một hơi sâu anh lặn xuống mở mắt ra thì bất ngờ phát hiện một thi thể của một người đàn ông, đầu tóc rũ rượi xõa dài , da dẻ trắng toát, hõm mắt thâm xì. Ngay lập tức anh hiểu ra đó là một cái xác chứ không thể nào là người được anh bơi tới sờ vào kéo lên. Nhưng khi chạm vào cơ thể đó thì liền dựng hết tóc gáy, cả thi hài đó lạnh toát, dù nước sông có chút lạnh nhưng chạm vào cơ thể này, anh như bủn rủn cả chân tay, tâm trí có chút hoảng sợ , dẫu vậy anh vẫn ráng nắm lấy tay người đó khoác qua vai mang lên. Cơ thể ấy tuy trông ngâm dưới nước đã lâu nhưng không hề mềm nhũng, cũng không có dấu hiệu nhân hủy, ngược lại còn cứng cáp lạ thường, áp tay lên mũi rồi ghé vào tim, anh xác định người này chắc chắc không còn sống được nữa rồi. 

Ở một góc trên bờ, Linh hốt hoảng, quả nhiên cô không nhìn nhầm, một thi trắng toát, trông phát gớm nhưng đặc biệt trên ngực trái người này lại nổi bật có một vế vớt kì lạ, giống hình một ngôi sao lật ngược với 3 cái nối ruồi hình tam giác xung quanh.

- Khiếp, nặng kinh khủng quá.

Anh Năm bỏ cái xác xuống than vãn, không biết do ngấm nước hay sao mà cả thi hài nặng kinh, anh phải cố hết sức mới vớt nó lên được, thở phào một hồi anh quay sang Linh hỏi cô có sao ko và có ý định đưa cô về nhà. Nhưng Liên lập tức gạt phăng đi, cô biết lần này đi là cả hai đứa trốn đi mà còn gặp tai nạn như này với tính cách của ông Tổng ba của con Linh thì chắc chắn cả nhà nó sẽ rất lo lắng và cấm túc nó không ra ngoài ít nhất cả tháng chưa kể đến nó còn bị vạ lây.

-Không cần đấu, bọn em không sao, anh mong xuống núi gọi người lên coi người này làm sao đi anh

Liên làm bộ hốt hoảng đỡ Linh dậy, Năm Chuối nghe vậy thì không yên tâm lắm nhưng anh vừa xoay người thì thấy bà Lành đi ngang qua, anh hét toáng lên gọi bà. Bà Lành cũng là người dân trong thôn tính bà hiền lành cưng chiều con cháu, sáng nay bà thấy cu cháu đo ăn bánh nên cũng đi xuống chợ mua, nghe tiếng gọi thì bà lủi thủi đi tới.

- Ơ thằng Năm chuối sao mày lại ở đây, nãy tao thấy thằng Tân tìm mày về chăn bò cho ông bá hộ kìa

- Ôi trời đất ơi cái gì đây?

Vừa bước tới bà lão lập tức hốt hoảng lùi lại quay sang thì thấy cô tiểu thư nức tiếng ướt như chuột lột đang ngồi bên vệ đường, bà lại càng bất ngờ hơn mà lom khom chạy tới đỡ Linh dậy hỏi han.

- trời ơi cô út, sao cô lại ở đây , con Nhọ, con Sen đám người ở nhà cô đâu sao cô ra nông nỗi này?

Con linh nó cứ ấp úng cứ để Liên phải ra tay nói đỡ. Nó xông tới dụ dỗ lôi bà ra góc khác...

.......

Linh nhìn thi hài trước mặt, như luồng điện chạy dọc sóng lưng, cô vừa quay người bước đi thì mọi thứ tối sầm lại

lại chớp mắt một cái cô thấy mình cầm trên tay một chuỗi hạt sau đó một cánh tay chụp lấy cô, cô giật mình nhìn xuống,  con mắt trợn tròn với cái lòng đen bé xíu co lại đang nhìn chằm chằm vào cô.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh