số mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lượt 1 điểm đầu tiên đã về bên lớp thất vũ hải với ý kiến như sau: "còn quá non trẻ để trải nghiệm tình yêu thương với người khác thay vì cha mẹ và gia đình mình." 

nghe thật vô lý? đâu ra kiểu lý lẽ như thế? thật ấu trĩ.

nhưng còn đâu đầu óc để mà nghĩ ngợi mông lung vì vừa thua. cặp tiếp theo mới đáng lo nè, mọi người còn nhớ là ai không....

"đúng vậy, chính là zoro và sanji đấu với doflamingo và mihawk!!" mc luân phiên tiếp theo là ace, vừa nói cậu còn mải vẫy thằng em luffy bên trong.

nhanh gọn lẹ, sanji không chờ đợi một ai mà vào ngay vấn đề:

sanji: không có tình yêu thì chúng mày sống bằng niềm tin à?? tất nhiên vẫn sẽ có người chịu được nỗi cô đơn, nhưng cứ dựa hơi vào gia đình mãi như thế thì bao giờ mới học được tính độc lập, trưởng thành?? trong cùng một mối quan hệ, các học sinh sẽ học được cách hiểu chuyện, thông cảm và chia sẻ với nhau.

doflamingo: việc đó tụi tao không bảo là sai. nhưng hiện giờ vẫn trong tuổi đi học, đó không phải dựa hơi gia đình, hiểu chứ? có tình yêu cuộc sống sẽ thêm đẹp đẽ, màu nhiệm. đấy là tư tưởng của gần như đa số người trẻ bây giờ. vậy thì để tốt nghiệp xong, 22 tuổi đầu vẫn còn sớm chán cơ mà? 

zoro: thế tuổi thanh xuân để đi đâu?? chưa kể tại sao phải chờ đến lúc tốt nghiệp nhỉ? những năm trung học, đại học không được yêu đương hay s-

sanji chen vào, mặc dù có ý muốn back up cho bạn nhưng cũng không tránh khỏi sự khó chịu.

sanji: đúng đó!

zoro: tao chưa nói xong

sanji: tao có nói ý khác đâu

zoro: nhưng mày chen vào câu của tao

sanji: tao đồng ý còn gì?

cãi qua cãi lại, đồng đội đằng sau lo lắng, quên mất cặp này còn 'khá' bất ổn...người đàn ông thầm lặng mihawk nãy giờ còn chưa lên tiếng, nhằm ngay đúng lúc nước sôi lửa bỏng mà nói:

"này...đây không phải cái chợ của chúng mày đâu nhé?"

nhận ra mình đã làm gián đoạn, hai cậu con trai vội quay lại với chủ đề chính rồi tiếp tục. lượt thứ 2 kết thúc với tỉ số 1-1, lớp mũ rơm đã có điểm!

cứ thế 2 lượt tiếp theo trôi đi cũng khá nhanh, có nhưng tình huống khá hấp dẫn như khả năng cãi cùn của usopp ví dụ như sau:

"chắc gì đã ảnh hưởng đến học tập?"

"nhỡ người ta cân bằng được hai việc, rồi không được ủng hộ việc yêu đương thì lại thiệt à??"

"trời ạ đâu ra cái đó thế..."

vân vân và mây mây, chưa kể còn cùng đội với chopper lanh chanh nữa, nói đến đâu nó nói đế theo đến đó:

"đúng rồi á!!"

"vớ vẩn thiệt..."

"ùi ghê vậy sao??"

đó. vậy là đủ hiểu tại sao ván đó hai người thua rồi. đến ván cuối cùng, người hồi sinh ở đội bên kia là mihawk. cậu đấu với luffy. tỉ số hai đội đang bằng nhau, ván này sẽ là lần cuối cùng. đặt cả vào mày đấy lù ơi!! lần cuối cùng này do marco dẫn chương trình, mihawk sẽ bắt đầu trước.

bày ra vẻ mặt hờ hững lạ thường ấy, nhưng nỗi lòng còn nhiều điều muốn nói. cậu quyết rồi, phải thắng cho bằng được! phải mang vinh quang về cho bản thân, cho lớp và cho người ấy.

mihawk: học hành còn chưa ra đâu vào với đâu, nói chi đến tình yêu?? hãy cứ tận hưởng tuổi học trò đi đã, đàn đúm vui chơi với bạn bè, dăm ba cái thích thích rồi yêu yêu nhăng nhít vô bổ ấy sẽ chẳng có ích gì cho đường đời về sau cả, hiểu chứ? còn nhiều điều chúng ta còn chưa thấy hết về thế giới này cơ mà? cớ sao cứ phải lãng phí vào điều mà sau này mình còn có thể tận hưởng, trong khi thời thanh xuân, thời học trò chỉ có 1 lần? chúng ta không có cỗ máy thời gian mà quay ngược về thời gian còn ngồi bàn ghế của trường học đâu!

luffy: tình yêu tuổi học trò không như tình yêu con nít cấp 1 đâu. hồi đó còn không biết gì, sáng bảnh mắt ra đã thấy yêu yêu đương đương, đó là điều không nên. nhưng chúng ta là đại học rồi, sắp ra đời làm lụng, kiếm ăn rồi. nếm trải vị ngọt của tình yêu trước khi vào cái xã hội này sẽ là một chỗ dựa vững chắc. đó có thể là một sai lầm, nhưng nó sẽ là kỉ niệm mình nhớ mãi. nhưng ta học từ lỗi sai, ta học từ kinh nghiệm nhiều hơn mà, đúng chứ? ta sẽ không còn lạ lẫm, còn đau khổ nữa vì điều đó là không thể tránh khỏi. khi đã trải qua rồi thì bông hoa ấy dưới trời giông bão vẫn sẽ vươn lên mọi số phận, vươn lên chính bản thân để rồi tiếp tục tỏa sáng, giống như tình yêu vậy. ừm, còn nhiều điều tận hưởng...vậy thì tại sao không để thanh xuân thêm hương hoa mới? ai cũng cần sự đổi mới mà. tao nói này, tình yêu không hề xấu. nó rất đẹp, nó giúp ta bước qua bao gian nan thử thách, giúp ta hiểu thêm ý nghĩa về cuộc đời này, để mà làm động lực cho nhau lúc không còn ai ở bên....hết.

chưa ai một lần thấy luffy nói ra những lời từ tận đáy lòng như thế. chiến thắng đã quá rõ ràng, thuộc về lớp mũ rơm. nhưng cảm xúc của mọi người vẫn còn đọng lại trong bài diễn văn của luffy. nó quá đẹp đẽ, quá ý nghĩa và xúc động. đến cậu còn cảm thấy ngạc nhiên vì mình có thể thỏa nỗi lòng mà nói ra những câu ấy cơ mà. 

không biết ai là người may mắn được cậu truyền đi thông điệp này nhỉ...


"những lời này coi như tao tặng mày nhé, cái đồ bà chằn, keo kiệt, ghê gớm lại còn khó tính..." 


------------

note: kiểu này tớ viết hong được tốt lắm, nếu mọi người muốn focus nhiều hơn vào textfic thì cứ nói nha, yêu ♥♥

với cả mọi người nhớ vote nhe<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro