có gì sai với điểm B+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì sai với điểm B+

Thực trạng không phải là thứ bạn ao ước có, cũng không phải là thứ mọi người thấy mà là thứ thật sự là như thế.

Robert J. RinGer

Dường như cái ngày ấy chẳng bao giờ xảy ra, ấy thế mà cuối cùng tôi cũng lên mười ba vào thứ bảy vừa rồi. Tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, và muốn cùng vui chơi với bạn bè, nhưng tuyết đang rơi trong mưa khiến tôi đành ngồi nhà. Tôi bèn thu dọn phòng và soạn mấy thứ lỉnh kỉnh trẻ con đẻ đem bỏ. Trong khi mang một bịch xuống cầu thang một tấm ảnh bỗng rơi ra. Khuôn mặt đang nhìn sững tôi là Jane. Chúng tôi đã là bạn của nhau từ hồi lớp bốn và có lẽ sẽ vẫn chơi với nhau nếu như ba bạn ấy không chuyển sang làm việc ở Nhật, ba bạn ấy là phó chủ tịch một tập đoàn khách sạn lớn.

Jane Farmer là cô bé giỏi nhất mà tôi quen biết. Bạn ấy luôn được điểm A và bạn ấy cũng rất xinh xắn. Tôi có phần nào muốn ganh ghét bạn ấy, nhưng tôi không thể làm được. bạn ấy quá dễ thương. Thay vào sự ganh ghét tôi lại khao khát giống bạn ấy.

Tóc bạn ấy màu mật ong với cả ngàn tỷ lọn uốn cong mảnh như dăm bào và cột ra sau bằng mảnh duy băng bằng sa tanh, cùng màu với bộ đồng phục nhà trường. Khi bạn ấy đi, những lọn tóc không ngừng nhảy nhót như trong tranh. Còn tóc của tôi thì xuông đuột, cứng ngắc và mỗi sáng được thắt bím.

Bạn ấy hơi mập một chút nhưng chả sao. Giốngnhuw các ngôi sao khác trong lớp, bạn ấy hơi lùn. Nhưng cũng chẳng sao bởi đa số con trai lớp tôi cũng lùn. Còn tôi thì vừa cao vừa ốm trơ xương. Ngay cả những nốt tàn nhang của Jane cũng dễ thương và đôi má lúm đồng tiền khiến bạn ấy lúc nào cũng như đang mỉm cười.

Ông tôi thường gọi tôi là " mặt tróc cười" để chọc tôi mỉm cười. Ông không hề có ác ý. Ổng chỉ hoàn toàn không hiể tại sao tôi lại luôn có vẻ nghiêm trang như vậy. Cả mẹ tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Mẹ cứ bảo tôi:

- Donna, con cứ thử đứng trước gương và tập mỉm cười mười, mười lăm phút, chẳng mấy chốc con cũng sẽ có một nụ cười tuyệt đẹp cho xem.

Tôi cũng đã thử vài lần nhưng cảm thấy thật dị hợm nên đành bỏ cuộc.

Jane là học sinh giỏi nên chỗ bạn ấy ngồi là hàng ghế đầu. Còn chỗ tôi là nơi cuối lớp không hề có cửa sổ. Và ngồi ở đấy tôi phải nhìn cô giáo từ xa. Cô đi đi lại lại, mập, lùn, tóc uốn quăn đỏ quạch, và nụ cười khi nở khi tắt.

Tôi luôn khòm lưng cố giấu mình sau lưng Stanley, bạn trai cùng lớp. Nhưng chẳng ích gì vì Stanley thấp hơn tôi cả một cái đầu, và bạn ấy cũng có thói quen khom lưng tránh cô giáo. Vậy là tôi cứ ngồi đấy lo lắng tên mình sẽ là cái tên kế tiếp được gọi. Trong khi chờ đợi hồi hộp, tim tôi đập mạch tới mức toi nghĩ cho dù đôi mắt tinh của cô không tìm thấy tôi thì tai cô cũng sẽ tìm ra tôi qua tiếng tim tôi đập mạnh.

Ngày qua ngày, cô Schnell đi lên đi xuống giữa các dãy bàn, tay phải cô cầm tờ giấy liệt kê danh sách học sinh theo thứ tự chữ cái. Cô giả bộ như săm soi nó một lúc, và rồi đôi mắt diều hâu đang săn mồi của cô sẽ phóng từ đứa nỳ sang đứa khác trong lớp. Với cái giọng ồm ồm cô bảo:

- Lần này sẽ là ai đây?

Mỗi lần cô gọi tên ai thì kẻ tội đồ sẽ phải đứng lên thẳng như cán chổi, vai khuỳnh ra, và sách mở rộng trên hai bàn tay, còn miệng thì bắt đầu đọc to đoạn văn cho cả lớp nghe. Đôi lúc gặp may thì cô chỉ bắt đọc một và câu hay một đoạn văn ngắn. Nhưng có lúc phải đọc cả một, hai trang. Thi thoảng phải đọc cả một chương trước khi cô gọi bạn khác.

Tôi ghét nhất chuyện phải đứng lên và đọc to cho cả lớp nghe, nhưng Jane thì thoải mái lập thành tích. Không giống như tôi, bạn ấy không bao giờ bị vấp. Nếu họa hoằn có bị lỗi thì bạn ấy cũng không hề tỏ ra ngượng ngập. Cô Schnell sẽ phát ra nụ cười sáng chói và kiên nhẫn hướng dẫn để bạn ấy trả lời cho đúng. Tôi thì không mấy khá trong việc tập đọc và cũng như nhận thấy cô Schneel thường không mấy hài lòng về tôi. Phải chi cô ấy đối xử với tôi thoải mái như với Jane thì có lẽ tôi sẽ được động viên hơn và kết quả học sẽ cao hơn. Nhưng cô luôn luôn sửa lỗi tôi quá sớm, không hề dành cho tôi thời gian có cơ hội để tự sửa.

Ngày nọ, sau một buổi tập thể thao, Jane và tôi cùng đứng chờ mẹ đến đón. Tất cả các bạn khác đều đã được cha hoặc mẹ đón về nhà rồi. Jane đứng dựa vào một trong mấy cột đá đỡ cánh cổng sắt của nhà trường. Tôi dựa vào một cột đá khác và đứng ngắm Jane đọc sách. Khi ấy chúng tôi chưa là bạn với nhau. Tôi muốn hỏi bạn ấy thích xem phim không và liệu cha mẹ bạn ấy có đồng ý cho phép một buổi sáng cuối tuần nào đó đi xem phim với tôi không, nhưng tôi đổi ý khi nhìn nét mặt bạn ấy. Thay vì hỏi, tôi trố mắt nhìn bạn. dường như cảm nhận được điều đó, bạn ấy hỏi tôi với giọng thật nhẹ nhàng và dễ thương, khác hẳn với tôi tưởng:

- Bạn nhìn gì vậy?

Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn sứng vào bạn ấy:

- À....thì nhìn bạn.

Bạn ấy hỏi:

- Sao vậy?

Tôi bảo ( mặc dù lời dạy của mẹ tôi không ngừng vang lên: Nhìn sững vào người khác là thô lỗ).

- Nom bạn có vẻ buồn quá!

Bạn ấy trả lời, vẻ như phạm phải một tội tày trời:

- Tại mình bị điểm B+

Tôi thật chẳng hiểu. Có gì sai khi có điểm B+ ? Tôi tự hỏi như vậy. Trước khi kịp giữ mồm, miệng tôi đã vọt hỏi:

- tại sao bạn lại buồn khi có điểm B+? Trời đất! Jane này, điểm B+ đâu có phải là tận thế đâu? Tôi rất thích được điểm cao như bạn, tập đọc và đánh vần giỏi như bạn, được cô giáo yêu quý như bạn - vậy mà bạn lại lo lắng vì điểm B+ ư? Chắc bạn bị điên mất rồi? Bộ có gì sẽ xảy ra cho bạn hả?

Bạn ấy lặng lẽ nhìn tôi một lát, có lẽ như đang suy xét xem tôi có đáng tin cậy hay không. Rồi bạn ấy ghé vào tai tôi thầm thì như những người bạn thân tâm sự những bí mật:

- Hứa là bạn sẽ không kể cho ai hết nhé! Hứa đi!

Việc Jane chia sẽ bí mật với tôi khiến tôi thấy tự tin vô cùng, y như thể tôi được vào nhóm bạn ngôi sao luôn vây quanh Jane vậy. Nhưng việc đó cũng làm tôi ngạc nhiên. Bạn ấy nắm chăth lấy tay tôi trongkhi tôi chưa kịp trả lời ngay, và tôi cảm thấy móng tay bạn ấy đang bấu chặt vào da tôi. Bạn ấy lại hỏi:

- Hứa với mình đi.

Tôi gật đầu, bạn ấy mới buông tay tôi ra và bảo, giọng nhỏ đến mức khó khăn lắm tôi mới nghe ra:

- Ba mình sẽ quất mình với sợi dây da.

Mắt bạn ấy đã bắt đầu rơm rớm nước mắt nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục kể:

- Ba mình chỉ chịu điểm A thôi. Mình phải đạt điểm A.

Tôi nghĩ là mình đã nghe nhầm:

- Bạn muốn nói là ba bạn sẽ lấy dây thắt lưng da ra và quất vào lưng bạn sao? Ba bạn đánh bạn vì bạn có điểm B+ thay vì điểm A à?

Bạn ấy bật khóc và cúi đầu như thể xấu hổ.

- Đúng vậy, ba mình sẽ đánh mình tối nay ngay khi ba đi làm về.

Tôi lại hỏi bạn ấy một lần nữa, không muốn tin bạn ấy, không muốn tin một người cha có thể làm một việc như vậy với con mình:

- Ba bạn đánh bạn?

- Ờ, ba mình bảo không tha thứ được điểm kém. Ba mình luôn đạt điểm A, và mình là con gái của ba mình, mình cũng phải giống ba mình luôn đạt điểm A.

Rồi bạn ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi nhưng tôi hiểu là bạn ấy không thực sự nhìn tôi. bạn ấy vẫn tiếp tục nói với giọng đều đều lạnh tanh như nền đá tầng hầm nhà tôi.

Tôi hỏi:

- Thế mẹ bạn thì sao?

- Ồ mẹ mình bỏ ra ngoài và sau đó bà quay lại khi ba đã đi khỏi. Mẹ ôm lấy mình và bảo ba rất yêu quý mình, và ba làm như vậy là vì muốn mình được tốt hơn

Jane nhún vai như thể bất cần.

- Dù sao minh cũng chỉ đau một lát là hết. bạn thấy đấy Donna, điểm cao rất quan trọng. Ba bạn không nghĩ như vậy sao?

- ba mình luôn bảo mình và anh mình phải được giáo dục tốt. Khi nào bọn mình nghỉ học, nếu như bọn mình chưa làm xong bài tập ở nhà hoặc chưa học thuộc bài thì không được ra ngoài chơi với trẻ con hàng xóm. Ba mình rất nghiêm về chuyện đó và dĩ nhiên ông không vui khi bọn mình bị điểm kém nhưng ông chưa hềddanhs bọn mình.

- Vậy ông khong phạt bạn khi bạn sai sao?

- Oh không hẳn là như vậy. Ít nhất thì ba mình không phạt mình kiểu như bạn.

- Nghĩa là sao?

- Nếu bạn quen ba mình thì bạn sẽ hiểu. Ba mình sẽ đứng đó, thẳng như một dây cung, đôi mắt xám của ba nhìn thẳng vào mắt mình. Rồi ba sẽ gọi tên mìnhthaatj chậm rãi, giọng thật trầm và nghiêm nghị. Rồi ông cũng tiếp tục gọi cái giọng đó với tên lót của mình. Ông chỉ làm có vậy nhưng bạn tin mình đi, cả mình lẫn mình đều hiểu là có chuyện lớn rồi.

Jane hỏi:

- Thế rồi sao?

Bạn ấy như run lên và tôi thấy mắt bạn ấy ánh lên nỗi sợ hãi. Tôi biết là bạn ấy chờ đợi nghe một điều gì đó thật khủng khiếp, một hình phạt nào đó kinh khủng, tệ hơn nhiêif so với việc bị đánh bằng một cây thắt lưng da.

Bạn ấy hỏi lại một lần nữa và nôn nóng chờ câu trả lời của tôi:

- Nói đi, rồi sao nữa?

- Ờ thì bọn mình phải nhanh chóng sửa lỗi, tức phải học chăm hơn và điểm khá hơn.

Ngay khi đó mẹ Jane lái xe đến, một chiếc xe to đùng, màu trắng và sáng loáng.

- Mẹ mình đến rồi, mình phải về đây. Tạm biệt cậu, Donna.

Bạn ấy chạy vội ra xe. Khi mở cửa bạn ấy bỗng quay lại nói khẽ với tôi:

- Bạn nhớ giữ lời hứa đó Donna.

Tôi gật đầu nhìn bạn ấy leo lên xe.

- Chào Jane!

Xe họ lướt nhanh trên lối đi rồi lao nhanh ra con đường dài hẹp có hai hàng cây hai bên. Tôi dõi mắt theo chiếc xe ngày càng nhỏ dần cho đến khi mất hút nơi góc quẹo.

Sau cái ngày Jane chia sẻ bí mậtcuar bạn ấy với tôi thì chúng tôi trở thành bạn thân, nhưng tôi chẳng bao giờ mong được là Jane Farmer nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro