3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
- Aaaa, anh mà chạm vào một sợi tóc của tôi. Tôi xin thề có trời đất chứng giám ở đây, Chu Kiêu Linh tôi sẽ không bao giờ nhận lời dạy anh!!! Con tin hay không anh cứ việc thử. >w<

Hắn ta dừng tay, lùi lại hai bước cúi xuống nhìn nó cười khuẩy.

- Vậy tôi không làm gì thì cô sẽ dạy tôi chứ gì???

- Đúng rồi. - Nó trả lời ngay không cần suy nghĩ. Nó nắm chặt tay giơ trước mặt. Ánh mắt ánh lên sự quyết đoán.

- Ờ. Cô thông minh đấy =)))

Nói xong hắn đi ra ngoài bỏ lại Linh đang ngồi co ro ở góc nhà. Nó ngây ra không hiểu gì.. Rồi nó im lặng

- ....

Tích tắc... 5p

Tích tắc... 10p...

Tích tắc...20p sau

- Ớ, vậy là mình đã đồng ý làm gia sư của hắn rồi sao???? Ểh~!!!!!!

- Trời ơi, Chu Kiều Linh. Sao mày ngu vậy !!! Nói không suy nghĩ, rước hoạ vào thân.. Aaaaa~!! Mày chết đi!! K.I.Ề.U L.I.N.H... TT_TT

Tiếng khóc than ai oán của nó hình như đã truyền đến tai Hạo Nam. Hắn ta dật dật tai rồi rùng mình...

- Sau hơn 20p cô mới hiểu ra sử việc sao, Lùn? Não cô dùng để làm gì vậy ... ?

Hắn thở dài ngao ngán rồi ra lệnh cho người hầu mang 1 ấm trà nhỏ lên cho nó. Cô hầu nhảnh nhảu làm theo. Sau đó hắn ta ra vườn hít thở chút không khí trong lành và chăm sóc hoa.

- Á....!!!!!!!

Không gian tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng hét thật to. Hạo Nam giật mình bất giác đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng hét.

- Là phòng của cô ta sao??

Hắn bình thản tiếp tục công việc như không có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện đối với hắn vẫn ổn. Cho đến khi có người chạy ra thông báo.

- Thưa cậu chủ, cô Kiều Linh vừa nãy trèo cây, bây giờ không xuống được ạ.

- Hả??!! Cô ta trèo cây sao??? Đã lùn rồi còn bày đặt trèo cây.

Nói xong hắn theo cô hầu chạy đến nơi xảy ra sự việc. Từ xa, hắn đã nghe thấy tiếng nó đang "hát rap"

- không được đâu, có chết tôi cũng không dám xuống, cây thì cao, ngã chắc là tôi chết không toàn thây mất, mẹ ơi cứu con, con đâu có làm gì sai đâu mà trời phạt con thế này, con vẫn ăn chay thường xuyên mà. Huhu

- Thưa tiểu thư, cô đừng khóc nữa. Nín đi..

- Này, Lùn, cô cầu nguyện đủ chưa.

Nghe vậy nó quay ra, mặt nhăn nhó.

- Tôi thê thảm vậy anh đã vui chưa. Ngô Hạo Nam, anh đúng khắc tinh của cuộc đời tôi. Huhu.

- Cô bớt lôi thôi đi, nhảy xuống đây, tôi đỡ cô.

- đàn ông các anh mà tin tưởng được thì heo nái cũng biết leo cây !!

- cái gì?!!!- Cơ mặt hắn cau lại. Nổi gân xanh.

- Ờ, tuỳ cô thôi. Sao cũng được. Chào.

- A... Hạo Nam. Tôi xin lỗi mà... Làm ơn cho tôi xuống.- Nó cầu khẩn hắn.

Nghe thấy thế hắn ta đắc ý vô cùng và bắt đầu hống hách. Hắn cười.

- Nhảy xuống. Tôi đỡ.

- Nhỡ trật thì sao. - nó run liên hồi...

- Thì thôi chứ sao.- hắn hồn nhiên.

- Tôi quyết định rồi. Không nhảy nữa. Tôi ở trên này.

- Ờ. Tuỳ cô thôi... Nói vừa dứt, hắn bắt đầu ra lênh cho mọi người giải tán, mặc kệ nó ở đấy. Linh ngồi im re.. Nó tự trách mình.

- Chưa thấy ai ngu như mình... Hắn ta đã có lòng thì cứ nhận, tại sao lại còn phũ. Bây giờ thì cạp lá sống qua ngày, trở về thời kì đồ đá. Huhu

Nó can thán trời đất phũ phàng với nó. Nó đập đầu vào thân cây. Cả cái cây rung chuyển dữ dội, lá rụng như mưa... Đang đau khổ vì sự ngu dốt của mình thì sự xuất hiện của anh như đang thắp lên hi vọng cho nó.

- Ơ. Em đang làm gì trên đó vậy???

- Cứu em với... Huhu- nó thút thít

Loay hoay mất một lúc mới xuống được, chạm chân vài đám cỏ nó sung sướng vô cùng. Nó cảm ơn anh rối rít rồi bắt đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi.

- Sao anh lại ở đây??

- Nhà anh mà.

- Thế sao em lại ở đây??

Nhắc đến việc này là linh lại sôi máu. Nó bắt đầu chửi rủa tên điên Hạo Nam kia. Không vì số tiền lương hậu hĩnh đấy thì có chết nó cũng không vào đây đâu!!!! Anh xoa đầu nó.

- Thôi nào, haha... Không ngờ em cũng đanh đá ghê..

- em không đanh đá thì hắn trèo lên đầu e mà sai khiếm mất..

- Trèo lên đầu????

- Vâng..

- ờm.. Thôi anh vào nhà đây. Em vào uống nước cùng đi :3

- dạ thôi ạ, cũng muộn rồi. Em xin phép về trước ạ.

nó lễ phép từ chối rồi đi ra cửa..

10p sau..

- Anh....

- Ơ? Em chưa về à??? - Anh bất ngờ nhìn nó

- Thật ra... Là... Nhà anh rộng quá, em không biết đường ra - nó đau khổ :v

- hahaha.. Chị Lý ( quản gia) tiễn cô đây ra cổng chính giúp tôi.

- mời cô..

Nó đỏ mặt bối rối chào anh rồi lao nhanh ra ngoài. Và ngày hôm nay là ngày đen đủi nhất của nó, đúng thạt là đời không như mong muốn TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro