Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.30 a.m
*reng reng*

- Mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi mà mày còn chưa dậy hả, hay để tao đá mày xuống giường cho dễ tỉnh nhé

Nhà có hai chị em, chỉ là hai thôi nhưng cũng bằng 10 người, 5s lại cãi nhau 1 lần và người gây sự luôn là con mụ đấy - nhan sắc không đến nổi tồi nhưng tính cách thì không ai chịu nổi.

- Chị có cần phải thế không, mới sang ra đã gây sự rồi @"@

- Ai chứ riêng mày tao không tha được, dậy đi rồi xuống ăn sáng, mẹ kêu mày từ lâu rồi đấy. Con lợn :v

Nó bực mình ngồi dậy, đạp chăn ra một góc rồi đi vào nhà về sinh. Đương nhiên là không quên một việc là nhờ vả:

- Gấp hộ cái chăn nhá :*

- Mày chỉ thế là nhanh thôi - bà chị liếc xéo

-hihi -Linh cừoi tít mắt lại rồi tiếp tục công việc.

-Xong xuôi rồi xuống dưới nhà đi.

Trước khi ra khỏi phòng, "bà cô già"
( biệt danh) không quên nhắc nhở nó với kiểu người não cá như Linh thì nhắc đi nhắc lại là phương pháp chắc chắn nhất để không đãng trí. Linh cố lết người ra khỏi phòng và gắng sức vịn cầu thang đi xuống. Đi được xuống tầng đối với nó như là một kì tích vậy. Vác khuôn mặt phờ phạc vào bếp, linh lại bị bà cô già xoáy một câu:

- Trông như con chết trôi :3

- Này, xoáy em ít thôi, thời gian ngồi đôi co với em chị cũng tìm được người yêu rôi đó :))))

- Con oắt con này !!!!

bà cô già nổi cáu, khói bay ngập đầu, mặt đỏ như gấc, khiến người ta nghĩ ngay đến núi lửa sắp phun trào :v. Linh thoáng rùng mình nhìn chị, nó toát mồ hôi hột. Vội vàng lấy đồ ăn, linh bay vội ra cửa vì chọc nhầm ổ kiến lửa, nó quên mất, điều cấm kị của chị mình là nhắc đến việc yêu đương trước mặt mẹ !!

Hnay là ngày kiểm tra định kì các môn học, linh vội vàng chạy tới điểm dừng xe buýt. Quỉ tha ma bắt thế nào, lúc tới nơi thì chuyến xe nó cần lên đã đi mất hút. bực mình, linh thuận chân đá vào cái thùng rác bên cạnh thì có ngừoi lên tiếng.

- Này, tôi đang đứng bên cạnh thùng rác đấy nhé, cô mà đạp đổ rác vào giày tôi thì cô đền ốm đấy. Đồ lùn.

Linh há hốc mồm, mình hoá đá.

-Sao lại gặp tên này ở đây, quỷ thần ơi??!! - nó gào thét trong tâm trí

-Ngô Hạo Nam, làm ơn tránh xa tôi ra. Được chứ?!! Tôi không thíc dây dưa với loại ngừoi như anh đâu.

Hắn ta chăm chăm nhìn cô rồi nhếch mép một cái.

- loại người như tôi là sao? Loại người như tôi không làm vừa lòng cô à??! Hả thưa cô giáo?!

- Tôi.... - Cô bối rối không nói được gì cho đến khi hắn ta đả động.

- Này, cô định bơ thằng này à, hỏi sao không trả lời hả LÙN?!

Lùn á??? Chưa có ai bảo nó lun cả, thân hình của Linh chuẩn hơn siêu mẫu, vạn người ước mơ đấy, vậy mà hắn dám bảo nó lùn. Linh bực mình.

- Này, tôi cao 1m70 đáya. Lùn cái già mà lùn, anh xem đi, xung quanh đây có ai cao bằng tôi không?!

Không dừng ở đó, hắn lại kích Linh.

- Nhưng đối với tôi, cô vẫn LÙN lắm? 1m70 á. Cô vẫn chỉ đứng đến vai tôi thôi :)))

Đúng là nó đứng đến vai hắn, "tên này ăn gì mà cao thế? Đột biến gen chăng hay ăn nhầm thuốc?? " Linh phụng phịu..

- mà cô còn chưa trả lời tôi đâu nhé?!! Người như tôi làm cô không vui à??!!

Linh giật mình, nó vôi vàng xin lỗi hắn ta

- Tôi xin lỗi

Tưởng thế là thoát được hắn, linh vui vẻ lại, nhưng đời đâu như mơ, hắn lại cố tình trêu trọc nó, đưa tai lại thật gần mặt linh, hắn nói.

- cô vừa nói gì ý nhỉ, tôi già rồi, không nghe rõ đâu, phiền cô nói lại được không, nói chuyên với người cao tuổi thì cô phải nói to lên tý chứ, nói bé quá.

Linh shock toàn tập với lời nói của hắn ta. Cơ mặt nó giật liên tục.. Lúc này đây, có một cuộc chiến tranh nội tâm xảy ra

*ác quỷ*
- giết hắn đi, bóp nát hắn nhẹ nhàng như giết một con muỗi. Loại người như hắn không đáng sống ở trên đời này đâu, giết hắn đi... Chu Kiều Linh. Hắn là mối hiểm hoạ cho tương lai tươi đẹo của cô đấy

*linh*
- đúng, tôi phải giết hắn... Giết......~

*thiên thần*
- Kiều Linh là người tốt, tôi tin cô ấy sẽ không làm thế...

*linh*
-đúng rồi, tôi sẽ không làm thế đâu.. Không làm đâu :)))

*quỷ vs thần. 1:1*

- này bị thịt, cô thì biết gì, cái tên đó hại kiều linh như thế, mà cô vẫn bảo vệ hắn

- làm người ai làm thế, chúng ta nên học cách tha thứ... Mà ai là bị thịt hả??!!!!

- ều, bị thịt kìa :)))

*linh*
- hai cô thôi ngay và biến đi giùm tôi cái được không? Xuỳ xuỳ..

- Này lùn, cô không nghe thấy tôi nói gì à? Làm ơn nhắc lại hộ cái được không??

Linh sực tỉnh, nó nhìn hắn bằng ánh mắt uất ức. Cô thì thầm:

- Tôi xin lỗi...

- Cái gì cơ?? - hắn tiếp tục giả vờ..

- TÔI XIN LỖI!!! - linh hét lên trước sự tò mò của mọi người xung quanh. Nó chạy đi. Con hắn ta thì cười ha hê một trận đã đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro