Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaa, giết con đi chúa ơi. Xấu hổ chết mất.... Huhu

Sau khi về đến nhá, nó tức tốc đi một mạch lên phòng mà không thèm chào hỏi ai. Linh lao lên giường, đập mặt vào gối kêu than ai oán. Hôm nay là ngày thật sự tệ đối với nó. Hết việc phải gặp cái tên tiểu tử Hạo Nam lại còn việc đồng ý làm gia sư cho hắn, lại còn việc trèo lên cây thì được nhưng trèo xuống là vô vọng @"@, ờ, đúng là vô vọng. Nó chỉ ước lúc đấy thân cây tự nhiên mở ra một cái lỗ thật là to để nó chịu tọt xuống, biến mất hoàn toàn khỏi khung cảnh xấu hổ này.

- Sao bây giờ, ngại chết thôi... Huhu.

*lúc đó, ở dưới nhà*

" rầm...~ uỳnh...~ Aaaa~!!!"

- mẹ ơi, con này nó bị điên à?? Cứ ầm ầm trên gách. Từ lúc về đên giờ rồi!

- chắc nó gặp chuyện gì không vui thôi . Kệ em đi con.

- để con lên xử nó. Với thâm hình của nó thì chắc sập nhà sớm...

Nói xong bà chị đi lên phòng nó, áp sát tai vào cửa nghe ngóng.

-&:₫&@:*#>¥<Ơ#gf"?!

- Ủa, nó nói cái thứ tiếng gì vậy ???!!

- Aaaaaaaa!!! Ngô Hạo Nam, tôi nguyền rủa anh. ra đường thì đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháy, anh có vợ, vợ anh ngoại tình, anh có chồng thò chồng đi theo trai .

- Ngô Hạo Nam là thằng nào mà khiến con này nó bị như này??!! Ôi khổ thân T_T. Bị nó rủa như này cũng hãi thật.. Không nên đắc tội với nó. Phải rút kinh nghiệm mới được.

Đột nhiên nó đứng dậy, lao ra ngoài. Nghe thấy tiếng chân, bà chị hoảng tìm chô trốn. Linh đi thẳng xuống nhà, ra chỗ tủ lạnh bê nguyên đống đồ ăn vặt lên phòng. Thấy con gái bất thường, mẹ hỏi.

- sao vậy con, có chuyện gì à?

- không sao đâu mẹ. Con bình thường mà, chỉ là không vui thôi.

- làm sao nào, ra đây kể mẹ nghe.

- thôi không có gì đâu. Con lên gác đây..

Nói xong nó lại lên gác và ru rú ở trong phòng. Chợt tiếng điện thoại reo lên.

"Reng reng"

- alo?

- Ê lùn, tôi đây.

Chỉ cần nghe đến đây thôi nó cảm tưởng như máu dồn lên não nhiều đến mức sắp vỡ tung ra. Nó cụp máy. Nhưng có vẻ hắn sẽ không tha cho nó. Tiếng chuông cứ reo lên liên tục, mặc kệ cho dù nó đã tắt đi bao nhiêu lần. Linh bực mình bắt máy.

- Nói!

- Rảnh không?

- Không.

- Thế tôi lại phải đưa tiền lương đặt cọc cho người khác vậy. - hắn thản nhiên.

- Rảnh, tôi rảnh !!!! - thái độ của nó quay phắt 180 độ. Linh hí hửng khi biết tin sắp có tiền, nó gần như quên hẳn đi việc nó giận hắn ta đến mức nào.

-Ngay bây giờ, Đài phun nước công viên Đại Mỗ.

- ok, ra liền nè ~

Nó bắt đầu xử dụng tuyệt chiêu gia truyền của mình "thay quần áo chưa đầy 3s" . Sau khi xong xuôi từ a đến z. Nó lao xuống dưới nhà như một cái máy và bỏ rơi một bãi chiến trường trên phòng. Và đương nhiên nó không dọn thì không ai dọn hộ nó.

- mẹ ơi, con đi ra ngoài tý, lát con về.

- thế có ăn cơm ở nhà không con.

- có ạ.

Nói xong nó chạy ra ngoài. Trời đã về chiều, những ánh nắng yếu ớt cố len qua những chiếc lá để nhảy múa, ca hát với sự sung sướng khi được tự do. Trên con phố tập nập người qua lại, chỉ có một mình nó, một người con gái mỏng manh dễ vỡ đang chạy xồng xộc như mà đuổi. Nó cố gắng chạy hết tốc độ đến địa điểm hẹn. Và thật vui khi nó gặo được một kết quả đầy bất ngờ.

- không có ma nào ở đây cả??!

Mặt nó tái đi. Nó thở dốc, từng hơi thở rất mạnh và như được cắt ra thành nhiều mảnh. Nó ngắt quãng. Linh đi lại vài vòng xung quang đài phun nước rồi ngồi xuống chờ, nó mong ngóng hắn đến để lấy được tiền và đi về cho nhẹ người.

Nó bắt đầu đợi

5p....

10p...

Và rồi 30p trôi qua. Nó xốt ruột đứng dậy đi đi lại lại. Ngoài kia trời đã tối. Những ánh đèn đường được thắp lên, cố gắng soi sáng mọi ngóc ngách nơi đây. Nó lẩm bẩm.

- Ngô Hạo Nam, anh có cần phải bỏ bom tôi như vậy không??!!

Đột nhiên có một cánh tay đập vào vai linh. Nó hét ầm lên.

- NGÔ HẠO NAM, TÊN CHẾT TIỆT. ANH ĐẾN MUỘN!!!!

- Cô em sao vậy, đi đến đây một mình à, đi chơi với tụi anh không, con gái ở một mình không tốt đâu, nhất là với những cô né xinh xắn như em đấy.

Nó hoảng sợ. Lùi lại, giọng đánh đá bất thường.

- các anh là ai, đi ra!!

- nào, nào, đừng như thế, giận mất xinh đấy...

Linh kinh hãi lùi lại đằng sau, nó càng lùi thì bọn kia càng lấn tới cho đến khi lưng nó áp sát vào một cái cây cổ thụ rất to. Nó định hét lên thì có người lên tiếng.

- chúng mày làm trò chán chưa?- một người con trai lạ mặt lên tiếng.

Nghe thấy tiếng người lạ, tên cầm đầu sắn ống tay áo lên rồi dở giọng răn đe.

- mày là ai mà lắm mồm thế nhóc, chuyện người lớn thì đừng xen vào.

- ồ vậy sao, nếu như cô ta là người của tôi thì xen vào có được không?

Tên cầm đầu cau mày, hắn xông đến đấm một cái thật mạnh vào mặt người con trai đấy, nó hoảng sợ. Hét ầm lên cổ vũ.

- cố lên.!!!!

- ngồi đấy mà hò hét, cô lo tên kia đi. - người đó đáp trả.

Nó ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu rồi quay lại cô bắt chuyện với tên da đen.

- anh gì ơi?- giọng nó ngọt sớt.

- gì?! - hắn ta gằn giọng. Nó giật mình, nhưg vẫn cố trấn an tinh thần.

- cái dùi trên tay anh ý, đẹp thật đấy, nó được mài dũa thật công phu, đường vẽ thật bát mắt, sắc sảo???

Được khen như vậy hắn ta phổng mũi và cũng nói chuyện thoải mái dần. Thấy mồi sắp được dụ vào bẫy, nó sung sướng vô cùng.

- cho em mượn nhé? Nó dùng như nào hả anh.

Hắn vui vẻ đưa cho nó dùi cui và bắt đầu hướng dẫn tỉ mỉ như người có kinh nghiệm lâu năm. Bỗng dưng tên cầm đầu quay lại hét lên.

- đồ ngu, mày vào bẫy rồi.

Hắn ngớ người không hiểu gì và quay lại nhìn nó... Nhưng thật không may, hắn đã được tặng một món quà.

"Bốp"

Hắn lăn ra đất như con lợn quay. Nó hớn hở cười nhăn nhở như con dở.

- dùi cui gọt cái lồi cái lõm, vẽ thì lung tung chả đâu vào đâu. Hứ.

Nó chạy đến bên người con trai kia. Đúng lúc cậu ta cũng vừa xong, nó bước đến thật gần... Chợt, chiếc dùi rơi xuống đất... Nó shock không nói được gì... Nó lắp bắp...

- Là.... cậu...

- Đúng, là mình đây...

( còn mình là ai thì đợi chap sau nhé, mình thi học kì đã, cố gắng lắm rồi đó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro