Chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em giờ đã là người của tôi rồi.

Hắn quay sang ôm chặt nó. Hạo Nam nắm lấy tay linh và rúc vào ngực nó như một đứa trẻ. Linh nằm im, nó thật sự không biết nên vui hay nên buồn về mối quan hệ này. Đúng là nó yêu Hạo Nam nhưng không đến mức như hắn tưởng tượng. Linh gạt chăn ra ngồi dậy lấy chiếc áo voan mặc vào. Hạo Nam thấy bất ngờ nên dò hỏi

- Em đi đâu đấy?

- Đi tắm.

linh trả lời một cách rất ngắn gọn xúc tích rồi đi ra khỏi căn phòng. Hạo nam nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Hắn thở dài

- đúng là phụ nữ thật khó hiểu!

Tiếng nước xối xả chảy xuống sàn gạch, Linh ôm đầu oánh trách mình

"Ngu ngốc, Chu Kiều Linh, đáng lẽ ra mày không nên nói câu đó, tệ hại quá"

Nó đập nhẹ đầu vào tường rồi ngồi sụp xuống. Nó suy nghĩ, nó không nên quan trọng hoá quá vấn đề này, nhưng đây là chuyện quan trọng của một đời con gái, nó không thể nào nhẹ nhàng cho qua được, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua một lúc, nó không tải nổi. Linh đứng dậy, dội nước cho trôi đi dòng suy nghĩ. Có lẽ thay vì suy nghĩ vớ vẩn thì nó nên yên phận làm người của Hạo Nam. Nó bước ra khỏi phòng tắm.

- Em đã ăn gì chưa? Tôi đưa em đi ăn.

Không để Linh kịp trả lời, hắn lôi nó xuống dưới tầng và vứt lên xe. Hắn phóng xe đi và dừng ở một nhà hàng Trung Quốc. Linh bước ra khỏi xe và bắt đầu ngước mắt nhìn nơi sang trọng này. Nó há hốc mồm bàng hoàng.

- tên này, bộ não hắn có vấn đề hay thừa tiền quá không biết tiêu ở đâu nên mới đưa mình đến đây.

Đi từ trong ra, một cô phục vụ vô cùng xinh xắn bước đến cúi đầu một cách nhẹ nhàng chào hỏi linh.

- chào quý khách, quý khách đi mấy người để chúng tôi sắp xếp chỗ ngồi.

- Chúng tôi đi hai...

- Tôi đặt bàn rồi.

Hạo Nam cắt ngang lời nó. Linh ngơ ngác quay lại nhìn hắn. Cũng hiểu phần nào thái độ của linh, Hạo Nam ẩn nó vào bên trong.

- Cứ vào đi. Không cần thắc mắc.

Nó và Nam đi dọc theo hành lang vào sâu bên trong. Ở đó có một căn phòng hoàn toàn tách biệt được thiết kế rất hoà nhã mà sang trọng. Nam kéo ghế rồi vẫy tay gọi Linh.

- ra đây đi.

Linh lon ton chạy đến như một đứa trẻ con rồi ngồi thụp xuống. Nam giật mình gõ đầu nó.

- tôi không hiểu sao một đứa con gái vô ý tứ như em lại có thể ...

Hắn thở dài ngao ngán rồi đi sang ghế đối diện.

- Này, cậu kia, vào phòng vip 1 phục vụ khách đi.

Ông quản lí giọng the thé quát cậu thanh niên đang cặm cụi lau dọn ăn.
Nghe thế cậu ta cúi đầu chạy vào trong lấy menu và đi ra khỏi bếp. Vào phòng, cậu đặt hai quyển menu xuống bàn, cúi đầu trịnh trọng.

- Hai vị dùng gì?

Linh vội vàng cầm ngay quyển menu lật rất nhanh rồi chỉ bừa vài món. Hạo Nam cũng đã chọn xog xuôi. Linh ngước mắt lên nhìn anh phục vụ. Nó giật mình. Tim đập nhanh như trẻ con làm việc xấu bị bắt quả tang vậy. Nó lắp bắp..

- Â.. Âu Minh... C .. Cậu làm ở đây sao?

Thấy Linh, nụ cười trên môi Âu Minh cứng đờ lại. Cậu quay ra nhìn Hạo Nam. Hạo Nam thấy thái độ hai người có vẻ rất lúng túng nên cũng hiểu được phần nào tình huống. Hắn bước đến bên cạnh Linh. Cầm tay và đặt lên đôi môi đang mím chặt ấy một nụ hôn rất nhẹ nhưng cũng đủ thấy được sự thách thức của Hắn đối với Âu Minh.

- Hạo Nam... Anh...

Linh dùng sức ẩn Hạo Nam ra. Mặt đỏ ửng lên. Nó cúi mặt xuống cố gắng không cho hai người nhìn thấy. Thấy Linh ngượng ngùng, thái độ ấy như ngàn mũi kim đâm chọc trái tim mềm yếu của Âu minh. Đây là lần thứ 2 cậu nhìn thấy hai ngừoi họ bên nhau.

Hạo nam kéo tay linh ra khỏi căn phòng và không quên ném lại một tờ dola giá 200$ trả tiền phòng.

- A... Từ từ đã.. Còn ... Âu minh...

Không để cho Linh nói hết câu, Hạo Nam bịt mồm nó lại rồi lôi ra ngoài. Thấy Hạo Nam có thái độ không vui. Ông quản lí nơm nớp lo sợ. Khách vip mà bây giờ lại đi thẳng ra như thế chắc hẳn tên kia lại gây ra chuyện gì rồi. Ông quản lí phi vào phía trong. Thấy Âu Minh đang đứng im, mặt cứng lại như cái xác không hồn. Môi cắn chặt bật cả máu . Vị tanh nồng của máu thoang thoang trong miệng Âu minh như đánh thức cậu.

- Đau lắm... Đau....

Âu minh lẩm bẩm trong miệng, máu chảy từng giọt rơi xuống sàn. Ông quản lí hốt hoảng chạy đến bên lo lắng

- cậu không sao chứ... Này..

Mặc kệ cho ông ấy hỏi. Âu minh bần thần bước ra ngoài miệng lẩm bẩm..

- Đau lắm....

****

Trên xe, Hạo Nam cau mày bực mình tra hỏi linh.

- Cậu ta là ai... Có quan hệ gì với em...?!

- Bạn thân từ nhỏ, quan hệ bạn bè.

Hạo Nam không tin nó, càng suy nghĩ. Hắn gắt gỏng.

- Thế sao hắn ta lại có thái độ như thế khi thấy em đi với tôi!!

Tâm trạng Linh rất rối, nó không biết nên giải thích như thế nào với Âu Minh. một lần thất hứa không xin lỗi, bây giờ lại gặp hoàn cảnh này nó cũng rất khó xử.

Hạo Nam thấy linh không trả lời. Đạp phanh. Chiếc xe dừng gấp khiến người linh đua về phía trước. Nó giật mình.

- anh làm gì vậy?

Nó không vui quay sang nhìn Hạo Nam. Hắn ghì chặt nó hôn tới tấp.. Hôn như chưa bao giờ được chạm vào đôi môi ấy. Nụ hôn rất sâu như cướp đi sức lực của linh, nó không cựa quậy được. Hai người như gắn chặt vào nhau cho đến khi tiếng điện thoại của linh reo lên.

* reng reng*

- Alo.

- cô có phải chu kiều linh không?

- Dạ đúng rồi, cho hỏi cô là ai thế.

- tôi là thư kí giám đốc trung tâm tiếng anh cô đang dạy. Hôm nay công ty đã ra quyết định. Cô bị đuổi việc do không có nhiệt huyết với công việc à liên tục mắc lỗi. Có gì thắc mắc cô hãu liên lạc với Ngô Hạo Nam học sinh của cô.

- A.. Khoan đã.. Tôi..

*tút tút*

Đầu dây bên kia đã cúp máy. Linh đờ người. Hạo Nam thấy thế phóng xe đi tiếp, hắn cười.

- không phải tôi nói rồi sao, em sẽ là gia sư cho tôi và tiền lương gấp đôi công ty. Do em không chịu nên tôi phải biện pháp mạnh thôi.

- anh...!!!

Nó hét ầm lên.

"Sao đen đủi cứ bủa vây lấy cuộc đời tôi vậy.. !!"

Nó than thầm mà trong lòng bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro