Chap 6: Tiền đè chết người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Trên chiếc giường king-size to lớn đang có một "con nhợn" nằm cuộn tròn trong chăn. Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng qua chiếc cửa kính sát đất. Mạc Tư Nhiên nhéo nhéo mi tâm rồi từ từ mở mắt ra."Oa ngủ ngon quá đi mất thôi!". Khoan, phòng này hình như đâu phải phòng cô. Cô đang ở đâu đây? À đúng rồi, hôm qua sau khi nghe cái tin động trời ấy cô đã rất shock và chạy đi. Cô suy nghĩ rất nhiều rồi nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời nhưng đang suy nghĩ thì cô gặp biến thái. Cái gì, biến thái? Chẳng nhẽ....chẳng nhẽ... Cô mở chăn ra và nhìn xuống. Không có dấu hiệu bị xâm phạm mà cô nghe người ta nói là lần đầu thì sẽ rất đau mà cô có thấy gì đâu. Từ từ đã, hình như cô quên cái gì thì phải. Lục lại cái ổ cứng trong bộ não cá vàng....
1s
3s
5s
Aaaa. Hôm qua là cái thằng nhóc Hàn Thiên Lãnh nó cứu cô. Vậy cái phòng này không phải phòng biến thái mà có khi là phòng của nó. Ui trời, số nhọ. Bật dậy khỏi giường và bắt đầu biến thành một con "vi na soi". Căn phòng này rất to và đẹp, không quá cầu kì nhưng sang trọng và tinh tế. Gam màu chủ đạo là đen-trắng đúng với tính cách của chủ nhân nó. Mà cái thằng cu này nó sợ là người ta không biết đây là phòng nó hay sao mà nó treo cái ảnh của nó chụp rõ là thần thái to lù lù ở trên tường. Thôi nếu nó có lòng tốt cho mình mượn cái giường của nó thì chắc nó cũng rủ lòng thương cho mình mượn tạm nốt cái phòng vệ sinh nhể? He he. Đấy, lúc vào thì hớn ha hớn hở như thế mà lúc ra thì mặt bí xị như cái đít nồi cháy. Tại sao? Tại vì từ bé tới tận bây giờ cô vẫn nghĩ cô là con cưng của ba mẹ, tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời đều dành cho cô vậy mà giờ.... Đệt!!! Cái phòng ngủ của cô chỉ bằng hoặc có khi không bằng cái nhà vệ sinh của Thiên Lãnh. Bảo sao không bực. Nhục, quá nhục!
* * *
Bước trên cầu thang làm bằng đá Marble cẩm thạch mà Mạc Tư Nhiên thầm rủa: "Má nó, sao cái nhà này không lắp luôn cái thang máy đi. Nhiều bậc thang đi mỏi chân muốn chết". Vừa bước xuống dưới phòng khách đã thấy có một bác tầm 60 tuổi ăn mặc lịch sự nhìn giống quản gia đứng sẵn ở đấy. Hình như là đợi cô thì phải.
- Thiếu phu nhân, người dậy rồi. - Ông bác cung kính nói
- Dạ bác là?
- À tôi là Đường Mặc, là quản gia của nhà họ Hàn. Mợ có thể gọi tôi là quản gia Đường. Thưa mợ, thiếu gia đang chờ mợ ở phòng ăn.
- Dạ vâng, phiền bác dẫn cháu đến đó.
Cô đi theo chỉ dẫn của bác Đường mà cứ thấy có gì đó sai sai, có gì đó không đúng nhưng cô không biết là gì.
Bước vào phòng ăn, đập vào mắt cô là cái bàn thuỷ tinh trong suốt dài hơn 2 mét chỉ toàn là đồ ăn. Chỉ là ăn sáng thôi mà có nhất thiết phải như vậy không? Thôi kệ người ta nhà giàu, mà có phải là tiền của mình đâu, nên là người ta có lòng thì mình cũng phải ăn cho nó có dạ thế mới phải đạo. Mà ở bên kia đầu bàn là bản mặt lạnh hơn băng của Hàn Thiên Lãnh đang nhìn cô chằm chằm. Này, cái tình huống gì thế này? Đây gọi là bày trước mắt mà không cho ăn sao? Mạc Tư Nhiên vì cái kế hoạch nào đó mà đành đóng vai ngoan hiền thục nữ, lặng lẽ ngồi xuống đầu bàn bên kia
- Chào...chào buổi sáng, Hàn Thiên Lãnh
- Lại đây
- Hả....cái gì cơ? - Cô không nghe nhầm chứ, nó bảo cô ngồi gần nó
- Tôi bảo ngồi lại gần đây. Tiện thể tôi có chuyện muốn nói
- Thôi không cần đâu. Có gì thì anh cứ nói. - Cô cười xuề xoà cho qua nhưng khi thấy mặt anh càng ngày càng đen lại thì đành xách cặp mông đến ngồi ngay bên cạnh
Sau khi ngồi xuống cô hỏi ngay cái vấn đề cô đang quan tâm nhất sẵn tiện điều tra một tý còn dễ dàng hành động:
- À mà này, vậy là từ nay tôi phải ở nhà anh à?
- Ừ
- Việc này không thể thay đổi sao?
- Ừ
- Vậy thì chán nhỉ! Thế tôi phải là hôn phu của anh thật à?
- Ừ
- Hạnh phúc cả đời của tôi. Hu...hu. Thế mà lại phải giao cho anh sao?
- Ừ
- Này cái tên ki bo lời kia, anh không có từ nào khác ngoài "ừ" à?
- Ừ
Mạc Tư Nhiên chính thức cạn cmn lời. Thôi được rồi, cô thử lần nữa vậy. Xem lần này có "ừ" nữa không.
- Vậy nếu tôi ở đây thì anh sắp xếp cho tôi một căn phòng mới nhé. Tôi không thể ở mãi phòng anh được
- Ừ
Sa mạc lời. Mặt đang tiu nghỉu vì thất bại thì anh lại nói thêm:
- Thích phong cách nào thì bảo quản gia chuẩn bị phong cách đấy
- Không cần, thế nào cũng được. Đúng rồi mà anh bảo có chuyện gì cần nói với tôi?
- Có tin vui và tin buồn. Cho cô chọn
- Vui trước đê cho đời nó đẹp
- Tin vui là tháng sau chúng ta không phải đính hôn nữa
- Yeah, hú hú. Ôi mẹ ơi sướng quá! - Cô vui tới nỗi thiếu chút nữa là nhảy lên bàn hô luôn
    Sau đó Mạc Tư Nhiên nhớ đến cái tin buồn kia thì cảnh giác quay lại hỏi:
- Vậy còn tin buồn?
- Buồn là hai tháng sau chúng ta vừa tròn 19 tuổi, đủ tuổi kết hôn. Vậy hai tháng nữa chúng ta lập tức kết hôn. Đây là lệnh của ba mẹ hai bên.
- WHAT!!! Cái gì cơ??? Đùa người à, Hàn Thiên Lãnh anh đừng lừa tôi. Không vui à nha
- Tôi nghiêm túc
Moé! Ba mẹ cô có nhất thiết phải ruồng bỏ cô, phải gả con gái đi nhanh như thế không? Cô vốn đang có kế hoạch là cứ đóng vai ngoan hiền sau đó thì về năn nỉ ba mẹ vậy là thoát nạn. Nhưng đời đâu như là mơ. Mạc Tư Nhiên ơi là Mạc Tư Nhiên mày ngu quá là ngu!
- Thôi nếu không có việc gì tôi đi trước. Hôm nay cô không có tiết nên cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.
Giọng trầm trầm của Thiên Lãnh lôi cô lại thực tại. Cô ngước lên nhìn anh. Hôm nay anh mặc một bộ vest xanh sapphire lịch lãm. Gớm cái thằng này hôm nay nhìn đàn ông ra phết.
- Này hôm nay không đi học sao? Anh định trốn học à?
- Hôm nay tôi nghỉ học, đến tập đoàn giải quyết một số chuyện
- Đến tập đoàn? Từ từ đã nhá, anh họ Hàn tên Lãnh. Mà ở cái Đế Đô này có mỗi một cái nhà họ Hàn danh giá như nhà anh thôi. Nhà họ Hàn có tập đoàn Hàn Lãnh mà tổng tài tập đoàn này đang là ẩn số. Chẳng nhẽ....anh là tổng tài của Hàn Lãnh?
- Coi như lần này đầu óc cô thông minh
Cái gì đây? Cô cứ tưởng vị tổng tài bí ẩn được mọi người ca tụng là có đầu óc sắc bén, kinh nghiệm thương trường dày đặc phải là một ông già đầu hói bụng phệ ai ngờ...
- Ngậm cái mồm vào. Ruồi nó bay hết vào mồm rồi. - Anh nói vẻ đùa đùa với cô
- Ờ...ờ. Mà anh bảo đi làm mà, đi đi
- Thấy chồng giàu quá nên ngạc nhiên hả?
- Gì...gì mà chồng. Vớ vẩn. Thôi anh đi đi
    Hàn Thiên Lãnh nở một nụ cười mỉm làm cô ngây người- một nụ cười mà đã hai năm rồi anh không cười. Với cái cặp da đắt tiền ở ghế, anh sải bước ra ngoài cửa. Một chiếc Ferrari đã đỗ sẵn ở trước cửa, rất nhanh chóng chiếc xe đã đi khuất tầm mắt. Mạc Tư Nhiên ngồi lại ăn thêm một chút nữa vì cả ngày hôm qua cô chưa ăn gì và hiện tại cô đang rất đói. Sau khi cô ăn xong, quản gia Đường đến trước mặt cô cung kính nói:
- Mợ chủ, mợ đã ăn xong rồi à? Mợ lên xem thử phòng mợ chuẩn bị như thế đã được chư? Có cần thêm gì nữa không?
    Khoé miệng Tư Nhiên giật giật, trên đầu xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Rồi rồi, vừa nãy cô biết sai ở chỗ nào rồi. Cái bác Đường này cứ một câu thiếu phu nhân, hai câu mợ chủ. Cô bất đắc dĩ quay ra nói với bác:
- Vâng con sẽ lên xem. Mà bác à, bác đừng gọi con như vậy nữa nhé. Bác cứ gọi con là Tiểu Nhiên được rồi
- Không được đâu mợ, phu nhân đã dặn rồi. Mợ là thiếu phu nhân của Hàn gia nên không hể lỗ mãn
- Bác à, thật sự không cần đâu mà. Cái gì mà thiếu phu nhân chứ! Bác gọi như vậy con tổn thọ đấy
- Mợ đừng làm khó tôi
    Cô thấy hết thuyết phục nổi bác quản gia này nên quay ra nhìn những người làm đang làm việc gần đấy:
- Mọi người, nhá nhá! Đừng gọi cháu như vậy
    Người làm thấy cô phóng tầm mắt đến họ thì không ai bảo ai, ai nấy đều lảng đi chỗ khác hay chú tâm làm việc. Đây chính là giả câm giả điếc sao? Haizz, chán cái nhà này quá! Thôi kệ họ muốn gọi cô thế nào thì gọi. À mà cô phải lên xem phòng mới đã. Phòng của cô ngay cạnh phòng Thiên Lãnh. Mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cô là căn phòng to đẹp với tông màu trắng thần khiết. Trong phòng có chiếc giường king-size màu trắng, một tủ sách to có đủ các thể loại sách khác nhau. Một bộ sofa màu xám tro mà ở trên đấy là bao nhiêu con gấu bông đủ hình đủ dạng. Một tivi treo tường và một dàn máy tính đắt đỏ. Í, có cái tủ như cái tủ quần áo. Mở ra xem nào....
1s
2s
3s
    Ôi mẹ ơi! Đây là tủ quần ái cái gì mà phải là phòng quần áo mất. Đúng với size của cô luôn mà quan trọng là toàn đồ hiệu mới đau chứ! Cái tủ này chắc là bê nguyên cả chục shop đồ hiệu vào chứ chả đùa. Trong tủ này có đủ thể loại nhé! Váy dạ hội, váy đi chơi, đi làm, váy ngủ, bộ đồ ngủ hình thú bông, bộ đồ thể thao,... Áo croptop, hoodie, sơ mi,....quần jeans, legging, rách, xước,... Phụ kiện thì khỏi nói luôn. Giày cao gót, giày bệt, giày thể thao,... Đồng hồ, vòng tay, lắc chân, nhẫn, kính, mũ, túi xách,... Má ơi! Còn bên cạnh cái giường nữa kìa. Cái bàn trang điểm đủ loại mĩ phẩm đắt tiền, toàn loại limited. Trời ơi trời, cứu con!!! Cô sắp bị tiền đè chết rồi. Hàn Thiên Lãnh này quá giàu rồi, giàu hết phần giàu của người khác rồi. Tên này giàu thế  may mà cô chưa động gì đến nó không nó mà cho người âm thầm giết cô thì ma không biết quỷ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro