Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế...một ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc sau một tiếng chuông reo của nhà trường... lớp học sinh thì rũ nhau đi café sau buổi học, nhóm thì tụm lại ngồi bàn tán xôm xao ở dưới góc cây bàn to... chỉ có Jiyeon và Eunjung lại yên ắng ngồi trên băng ghế giữa sân trường, người nghe nhạc, người thì lo chơi game... đến khi có hai người đẹp bước lại thì hai con người này mới chịu rời khỏi màn hình điện thoại..
-Chịu về chưa? Hay muốn ở đây luôn...*Hyomin lên tiếng*
-Chà chà... áo dài xanh hé, hoa đính ở eo hé... đẹp quá trời ơi...*nó nói rồi hả to mồm*
-KHÉP LẠI COI, Ô NHIỄM QUÁ...*Qri và Eunjung ngồi nhìn nói*
-Làm như hồi sáng không gặp cô vậy không bằng...*Hyomin nói vuốt vuốt tóc*
-Đi vế Eunjung ơi, ở đây nghe người ta nói khơi quài mệt...*Qri kéo tay Eunjung đứng lên*
-Về kia trời, Ba me kiu tranh thủ về mà giờ ở đây la cà *Eunjung ngoái đầu lại nói nó với C.Hyomin*
-Dạ con biết rồi cha, nói mãi...*nó trừng mắt nói với Eunjung*
Trước căn biệt thự một chiếc Savage Rivale Roadyacht GTS chạy thẳng vào cổng, bốn người bước xuống... Nó và Eunjung lúc nào cũng thế nháo nhào um xùm chạy vào trong, còn Hyomin và Qri thì vẫn là những người phụ nữ điềm đạm ^^!
-Con về rồi đây....*nó la lớn*
-Vậy vào ăn cơm luôn đi con, chắc đói rồi héng *Ba nó nói*
-Đói quá trời quá đất, ăn thôi *Eunjung nói rồi vọt vào bàn ăn*
-Hyomin và Qri vào đây ăn luôn nè...*mẹ nó lên tiếng*
-Dạ để con thay đồ rồi xuống ngay...*Hyomin nói*
Trong bàn ăn lúc này vẫn là những tiếng nói tiếng cười vui vẻ của 1 gia đình, cho đến khi nhạc chuông điện thoại được reo lên từ điện thoại của Hyomin
Gần bên anh cho em bao cảm giác yêu thương ngọt ngào
Nụ cười anh xua tan đi bao nỗi đắng cay ngày nào
Chỉ mong được gần anh như thế
Chỉ mong được nhìn anh như thế
Tình em nơi dây chỉ biết đến anh mà thôi
Một lần thôi con tim em............... *Hyomin bất máy, đầu dây bên kia là tiếng trầm lắng của một người đàn ông cứng tuổi*
2 phút sau cuộc nói chuyện kết thúc Hyomin tắt máy với vẻ mặt không như mọi ngày... thay vào đó là một đôi mắt đượm buồn, Nó cũng đã để ý thấy đìu đó trên gương mặt cô, nhưng nó không lên tiếng vì nó đợi buổi ăn trưa kết thúc nó sẽ hỏi cô là chuyện gì sao lại buồn khi nghe một cuộc điện thoại đó...........

Buổi ăn kết thúc, Eunjung và Qri cùng ngồi trênsofa nói chuyện với ông bà Park và ông bà Harm, riêng Hyomin thì lẵng lặng đira phía sau sân vườn, nơi được treo đầy ấp những chậu hoa lan mà cô thích...Jiyeonsau khi đi tắm, thay cho mình bộ đồ đơn giản rồi xuống, dưới nhà có mặt đầy đủmọi người nhưng chỉ thiếu mỗi Hyomin...
-Ủa Hyomin đâu rồi...*nó hỏi rồi ngía đủ bên tìmcô*
-Không biết nữa, nãy giờ không để ý... lo nóichuyện chuyện không à...*Eunjung nói rồi cười nhăn răng*
-Sao không ai trông nôm cô của tui hết vậytrời...*nó nhướng mắt nói*
-Ủa? cô của ai thì người đó trông nôm đi chứ,sao đổi thừa tụi tui...*Qri nói nhìn Eunjung*
-Ờ... ờ thì em, được chưa...*nó xụ mặt*
-Sao con không ra sau vườn mà tìm, ở đây la lốimất trật tự quá...*mẹ nó lên tiếng*
-Ờ hé, sao mình ngu vậy ta... ra sau vườn *nóirồi nó cấm đầu đi ra sau vườn còn mẹ nó chỉ biết lắc đầu cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro