Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-6h30 sáng—-
Tiếng chương cửa căn biệt thự của Đàm gia kêu lên, Đàm phu nhân ra mở cửa:
- Nhi Nhi là con sao? Lâu rồi không gặp con
- Dạ con chào cô!
- Con đến tìm Tiểu Hân sao?
- Dạ con đến gọi nó đi học
- Nó ở trên phòng chắc vẫn đang ngủ, con lên gọi nó dạy đi!
- Dạ vậy con xin phép ạ!
Khả Nhi lên phòng thẳng lên phòng nó, mở mạnh cửa để nó nghe thấy
     - Ấy da, mới sáng sớm mà mày đã qua đây làm loạn hả? Để yên tao ngủ coi! (Vì nó chẳng còn lạ gì với cái kiểu mở cửa của Nhi nên biết chắc chắn đấy là nó)
     - Con lợn kia mày có dạy đi học không thì bảo?
     - Sớm mà học cái gì mà học
     - Tao không cần biết sớm hay muộn, nhưng tao đã qua đây gọi là mày phải dậy có biết chưa
     - Suỵt để tao ngủ
     - Ngủ cái đầu mày, dậy ngay cho taooooooooo (Nhi hét lên)
     - Rồi rồi dậy rồi, con lạy mẹ không biết kiếp trước mắc nợ ai không mà kiếp này phải làm bạn với mày nữa
     - Giờ mày thử nghỉ chơi với tao xem mày sống được không?
     - Mắc ị 🤮
Nói xong nó bước vào nhà vệ sinh đóng cửa một cái RẦM làm Nhi ở ngoài cứ lảm nhảm trêu:
      - Tiểu Hân a~.... Giận ta hả? Thôi đừng giận ta nữa tý ta mua kẹo cho nha
      - Mày bị điên à Nhi, để tai đi ỉa đàng hoàng coi!
      - Haha đi zui zẻ nha bé......haha
Một lúc sau, nó bước ra từ nhà vệ sinh với bộ đồng phục của trường, tóc tai cột lại chải chuốt gọn gàng, trông vô cùng soái😎
- Hú hú.....'Anh' Hân đã xuất hiện....kkk
- Thôi đi con điên, đi học lẹ
Nó xuống nhà, thay đôi giày rồi nói vọng vào trong:
- Mẹ ơi, con đi học!
- Cháu chào cô ạ! (Nhi vọng theo sau)
- Ừ, hai đứa đi học vui vẻ nhá
- Dạ! (Cả hai đồng thanh đáp)
Nó lên lên chiếc xe đạp quen thuộc cùng Nhi tới trường.
—-Tới trường—-
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học sau một kì nghỉ hè dài hạn.
- Haizz, lại là những cảnh vật thân quen ấy, nhìn mà phát ngán rồi! (Nó lướt nhìn trường một lượt rồi than)
- Tao cũng chán.....huhu.....mà hôm nay trường đông ghê ha
- Đông hay vắng cũng chẳng liên quan tới tao
- Xời!
Từ đâu xuất hiện một cậu học sinh tuấn tú, tay cầm bó hoa tiến lại gần nó
- Chào bạn, mình là Dương Tuấn Đăng học lớp 11A1, mình thích bạn từ năm ngoái rồi nhưng giờ mới giám nói......Bạn...có thể cho mình.....cơ hội được không?
    - Không!
    - :((((
    - Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu
    - Mình biết rồi xin lỗi đã làm phiền
    -....
    - Nhưng hoa mình lỡ mua rồi bạn nhận có được không???
    - Xin lỗi cậu một lần nữa vì tôi sẽ không nhận bất cứ điều gì từ người mà tôi không thích
Nói rồi nó bỏ đi với khuôn mặt lạnh lùng để Tuấn Đăng đứng ngẩn ngơ theo bóng lưng của nó....
     - Này mày có phải là quá vô tâm với người ta không? Tao thấy anh ta cũng đẹp trai nhà giàu lại được nhiều người thích mà
     - Họ thích thì kệ họ, t không thích
     - Nhưng người ta đã nói thế rồi thì mày nhận cho người ta bó hoa cho đỡ xấu hổ thì có sao?
     - Đơn giản là tao không thích thôi:)))
Bịch. Bỗng có một người đâm rầm vào người nó:
     - Tôi xin lỗi, tôi đang vội không để ý
     - Không sao đâu
Nó nhặt chồng giấy tờ rơi xuống đất lên cho người kia:
     - Đây!
     - Cảm ơn, lúc nào rảnh tôi sẽ đền bù giờ tôi xin phép
     - Uk
Người kia ngẩng lên nhìn mặt nó kèm theo một nụ cười rồi đi thẳng. Từ lúc đó nó cứ ngẩn ngơ trong đầu "Đấy là ai nhỉ sao mình chưa thấy ở trong trường bao giờ? Người mới? Mà cũng xinh nhỉ?...."
      - Ê Hân.....HÂN.... HÂN!!!
      - À hả?
      - Mày đang suy nghĩ gì mà t gọi không nghe?
      - Ờ không có gì đâu, mat màu gọi gì tao
      - Vào lớp nhanh sắp trống rồi kìa!!!!
      - Uk

* Hế lu các bạn, mình viết truyện hơi cảm tý mong các bạn bỏ qua và ủng hộ mình để lấy động lực nhé, các bạn cmt cho mình biết ý kiến nhé. Cảm ơn nhiều😘 #Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro