Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Của Kỳ Duyên

Kỳ Duyên đang ngồi ở bàn học trầm ngâm suy nghĩ. Cô nhìn chăm chăm trang cuối quyển tiểu thuyết, đọc đi đọc lại dòng chữ mà cô gái năm xưa đã đề bút tặng cho Kỳ Duyên "...trong đó có tâm tư của người thương Gấu!".

-"đây là loại tâm tư gì đây? Hay là do mình tự đa tình"-Kỳ Duyên thở dài buồn bã.

Có tiếng gỏ cửa phòng của Kỳ Duyên

-"Ba vô nói chuyện với con một chút"-Tiếng ông Phùng bên ngoài cửa phòng nói vọng vào.

-"Dạ, ba vô đi ba".

Kỳ Duyên đóng cuốn tiểu thuyết lại rồi lấy quyển sách khác che bên trên. Ông Phùng đi vào ngồi ở góc giường đối diện với cô

-"Con đang học bài hả?"

-"Dạ con học xong rồi? Bộ chuyện làm ăn của ba có vấn đề hả?"-Kỳ Duyên quan tâm hỏi thăm ông Phùng.

-"Chuyện làm ăn của ba má lắm lúc cũng có vấn đề nhưng ba má lo được, con yên tâm. Ba lên đây là muốn nói chuyện tìm người với con".

Kỳ Duyên chăm chú lắng nghe ông Phùng hỏi chuyện

-"Ba có ghé bệnh viện hỏi thăm dùm con rồi nhưng với những thông tin con nói cho ba thì khó mà tìm được, con có nhớ tên người bạn đó không? Hay có biết bạn ấy học ở trường nào không?".

-"Dạ con chưa kịp hỏi tên thì lúc đó bạn ấy đã xuất viện rồi, con chỉ biết số phòng bệnh lúc bạn còn nằm điều trị thôi".

-"như vậy thì khó lắm, trong bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, y tá hay điều dưỡng sẽ chẳng nhớ hết được tất cả đâu, mà thông tin y khoa của bệnh nhân sẽ được bảo mật nên khó mà lần ra được người con muốn tìm".

-"dạ"-Kỳ Duyên thở dài buồn bã.

-"mà người bạn này quan trọng với con lắm hả? ba thấy con nhọc tâm tìm kiếm hơn hai năm nay rồi?".

-"bạn ấy có giữ một món đồ quan trọng của con".

-"vậy con có cần ba đăng thông tin lên báo để tìm giúp con không?".

-"dạ không cần đâu ba, lúc con gặp bạn ấy thì mặt cũng còn sưng vù, giọng nói yếu ớt không rỏ...thông tin như vậy có đăng lên cũng khó mà tìm. Thôi ba ạ, ba không phải dò hỏi dùm con nữa đâu".

-"nếu đã là người quan trọng với con như vậy thì con cũng đừng thoái chí, ba nghĩ có duyên ắc sẽ tìm gặp được thôi. Không đặt quá nhiều hy vọng nhưng ba vẫn sẽ cố gắng nhờ người quen, bạn bè của ba trên SG dò hỏi dùm con, thôi cũng khuya rồi con ngủ sớm đi mai còn đi học"-ông Phùng nói xong vỗ vai an ủi Kỳ Duyên rồi mỉm cười đi ra khỏi phòng.

-"dạ ba ngủ ngon ạ".

Kỳ Duyên cầm quyển tiểu thuyết lên một cách trân trọng

-"như thế nào mới gọi là có duyên phận chứ?".

Kỳ Duyên soạn tập vở bỏ vào cặp, bỏ luôn quyển tiểu thuyết vào rồi tắt đèn lên giường đi ngủ.

Trời đã khuya nhưng tiếng trở mình trằn trọc của Kỳ Duyên phá tan không khí tĩnh lặng của đêm muộn. Quả là một đêm khó ngủ, mệt nhoài của cô.

Trường Học

Phương Vi đang đi cùng mấy cô bạn cùng lớp từ cổng đi vào sân trường. Thiên Tứ bất ngờ xuất hiện tay cầm hoa cố ý chặn đường Phương Vi lại. Phương Vi cố tình né tránh nhưng bị Thiên Tứ cùng mấy thằng học sinh cá biệt đi cùng tìm mọi cách chặn lại rồi lớn tiếng hăm he đuổi mấy cô bạn đi cùng Phương Vi đi ra chỗ khác. Bị uy hiếp nên không còn cách nào khác mấy cô bạn vội tránh mặt vì tụi Thiên Tứ nổi tiếng làm càng nhất trường. Phương Vi lo lắng và có chút sợ hãi, cô ôm cứng chiếc cặp che trước ngực đề phòng

-"ông muốn gì đây?"-Phương Vi gằng giọng thể hiện sự khó chịu.

-"Tui thích Vi lắm, Vi chấp nhận tình cảm của tui nha"-Thiên Tứ mạnh dạn tỏ tình với Phương Vi.

-"Tụi mình còn đi học, không hợp nói chuyện yêu đương đâu".

-"Trong trường này thiếu gì đứa yêu nhau chứ có gì mà không hợp, Vi đừng từ chối tui mà, bao nhiêu đứa con gái theo đuổi tui nhưng tui chỉ thích có Vi thôi, bọn con gái đó làm sao xứng với tui"-Thiên Tứ trơ trẻn tự ca tụng bản thân.

Vì Thiên Tứ nổi tiếng côn đồ ở trường nên Phương Vi không muốn quá thẳng thắn kẻo chọc điên Thiên Tứ thì mọi chuyện sẽ rất tệ nên cô cố tình tìm cách từ chối khéo

-"Tui nói thật, tui chỉ muốn học chứ không nghĩ đến chuyện cặp bồ đâu. Ông đừng làm vậy nữa".

Phương Vi cố tình tránh sang bên để tìm đường khác bỏ đi nhưng Thiên Tứ và đám bạn quái chiêu của hắn cứ cố tình giăng hàng ngang chặn đường cô

-"Vi đừng cứng nhắt như vậy chứ. Chuyện yêu đương có ảnh hưởng gì đến việc học đâu. Vi quen tui rồi thì cả trường này ai cũng nể Vi cho xem.

Thiên Tứ cố tình kéo tay ép Phương Vi nhận bó hoa. Phương Vi gồng người giữ chặt tay không muốn nhận. Hai người giằng co qua lại.

Xe của Kỳ Duyên chờ tới đậu trước cổng trường. Kỳ Duyên vừa bước xuống xe đã thấy cảnh tượng lộn xộn khó coi, Phương Vi đang rất khổ sở với đám Thiên Tứ, cô nhanh chân đi lại hướng của Phương Vi.

-"nè làm trò gì vậy thằng kia?"-Kỳ Duyên quát lớn.

Phương Vi quay ra thấy Kỳ Duyên thì mừng rở ra mặt còn đám của Thiên Tứ thì cau mày khó chịu. Kỳ Duyên bước lại đứng mặt đối mặt với Thiên Tứ. Phương Vi e dè chạy nấp sau lưng Kỳ Duyên

-"ban ngày ban mặt mày lôi kéo con gái nhà người ta làm gì vậy?".

-"chuyện của tao không cần mày quan tâm"-Thiên Tứ giọng gay gắt.

-"chuyện của mày nhưng Vi là bạn của tao, mày đừng có giở thói ngang ngược ở đây"-Kỳ Duyên cũng không chịu thua, mặt lạnh lùng giọng điệu mạnh mẻ trả treo với Thiên Tứ.

-"từ khi nào mà mày thích xen vào chuyện người khác vậy? Tao thích Vi chứ có làm gì xấu xa mà mày lên mặt hửm?".

Kỳ Duyên nhìn xuống bó hoa trên tay Thiên Tứ thì cười nhếch mép

-"thích con gái nhà người ta mà không biết cô ấy thích hoa gì, cua gái đần như mày thì còn lâu mới thích được Vi nhé".

Kỳ Duyên nói xong kéo Phương Vi đi. Thiên Tứ bị nói khích tức điên cuồng. Thiên Tứ phát điên ném bó hoa vào lưng Kỳ Duyên rồi sấn tới đá mạnh cặp táp của Kỳ Duyên văng xuống đất, khóa cặp bung ra làm quyển tiểu thuyết văng ra nằm chỏng chơ trên đất. Phương Vi giật mình vì hành động côn đồ của Thiên Tứ, còn Kỳ Duyên không thể bình thĩnh được nữa. Hai bên sấn tới nhìn nhau đầy căng thẳng.

Tùng Tùng Tùng-Tiếng trống trường báo hiệu giờ học bắt đầu.

Cả đám vẫn chưa có dấu hiệu gì muốn kết thúc sự phẫn nộ

-"tao nhắc cho mày nhớ, chuyện của tao biết khôn thì đừng có chĩa mõm vào kẻo không yên với tao đâu"-Thiên Tứ nghiến răng đe dọa Kỳ Duyên.

-"mày nghĩ đụng tới tao thì mày yên chắc, thói côn đồ của mày chỉ làm tao khinh chứ không dọa được tao đâu"-Kỳ Duyên cũng không nhịn được mà buông lời cảnh cáo.

Phương Vi sợ chuyện ầm ĩ nên cố kéo Kỳ Duyên ra khỏi cuộc đối đầu này

-"Duyên đừng dây vào tụi nó làm gì".

Thiên Tứ ngoắc tay ra hiệu cho đám học sinh cá biệt đi cùng mình rút. Kỳ Duyên cay cú hậm hực nhìn chằm chằm theo đám Thiên Tứ

-"Vi cẩn thận với đám du côn đó, có gì cứ méc thầy giám thị nha chưa"-Kỳ Duyên quay sang dặn dò Phương Vi.

-"Vi biết rồi, Duyên cũng đừng cương lại tụi nó làm gì, kẻo tụi nó làm càng rồi hại thân".

Kỳ Duyên bực bội thở hắt ra rồi đi lại nhặt cặp sách lên. Nhìn quyển tiểu thuyết dính đầy bụi bẩn Kỳ Duyên càng tức giận khó chịu hơn. Cả hai cũng nhanh chân chạy về lớp cho kịp tiết học.

Lớp Của Kỳ Duyên

Kỳ Duyên tay nâng niu cẩn trọng phủi bụi trên cuốn tiểu thuyết, theo thói quen Kỳ Duyên đi vào lớp nhưng chẳng nhìn ngó gì cả mà chỉ chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết. Lớp của Kỳ Duyên đang tập trung làm kiểm tra Văn, Minh Triệu đứng trên bục giảng quan sát, cô thấy Kỳ Duyên đã đi trể rồi mà thái độ còn rất ung dung nên cô hơi bực

-"Kỳ Duyên!"-Minh Triệu nghiêm giọng gọi.

-"gì...à dạ?".

Kỳ Duyên nghe gọi thì mới ngước lên nhìn và biết mình đã đi vào lớp, chứ từ nãy đến giờ cô chỉ lo giữ gìn quyển tiểu thuyết của mình. Minh Triệu bước từ bục giảng xuống đứng đối diện với Kỳ Duyên, nét mặt căng thẳng.

-"em có biết hôm nay lớp có bài kiểm tra Văn không?"

-"biết chứ?"-Kỳ Duyên vẫn kiểu nói chuyện trống không với Minh Triệu.

-"em nói chuyện với cô vậy hả? em biết là có kiểm tra sao còn đi trễ?"-Minh Triệu có chút cáu gắt khi Kỳ Duyên giữ thái độ chống đối mình.

-"thì giờ em vào làm bài nè, em đi trễ chứ có phải cúp tiết đâu mà căng?".

Vốn dĩ trước đó đã bị Thiên Tứ làm cho tâm trạng không vui nên giờ gặp ai Kỳ Duyên cũng sẳng giọng mà trút giận. Kỳ Duyên nói xong quay người định về chỗ ngồi để làm bài thì bỗng nhiên bị Minh Triệu kéo tay lại

-"em không cần làm bài kiểm tra nữa, với 0 điểm lần này thì bài kiểm tra sau em sẽ rất vất vả đó".

Cả lớp từ nãy đến giờ đã lơi là sự tập trung mà chuyển sang hóng chuyện. Nghe đến Kỳ Duyên bị Minh Triệu nặng tay tặng cho một số 0 to tròn thì ai cũng trố mắt, há hốc mồm ngạc nhiên rồi xì xào bàn tán.

-"các em tập trung làm bài đi!"-Nghe lớp ồn nên Minh Triệu lên giọng răn đe.

Không khí lớp học lúc này vô cùng căng thẳng nói đúng hơn là Minh Triệu và Kỳ Duyên lửa giận bừng bừng nhìn nhau đăm đăm như muốn đánh nhau đến nơi.

-"còn nữa, những thứ làm em lơ là việc học cô sẽ tịch thu, khi em làm mọi thứ tốt hơn và học được cách tôn trọng cô thì cô sẽ trả lại cho em"-Minh Triệu nói xong nhanh tay giật lấy cuốn tiểu thuyết trên tay Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nhìn chằm chằm Minh Triệu, ánh mắt đầy tức giận không nói nên lời. Kỳ Duyên chẳng quan tâm đến điểm số dẫu Minh Triệu có muốn cho cô bao nhiêu điểm 0 cũng được, cô không quan tâm nhưng khi Minh Triệu tự tiện lấy đồ của cô thì cô không thể kiềm chế cơn giận trong lòng

-"nè, cô nên biết việc gì nên làm việc gì không".

-"đây là việc cô rất nên làm, nó nằm trong quyền hạn và trách nhiệm của cô đối với học trò của mình. Tiết này không làm kiểm tra cùng các bạn được thì em soạn bài văn cho tuần sau, lát hết tiết cô sẽ kiểm tra".

Minh Triệu nói xong không đợi thêm một giây nào mà lập tức quay lại bàn giáo viên làm việc của mình mặc kệ Kỳ Duyên đang đứng chơ trọi giữa lớp lòng đầy tức tối. Kỳ Duyên biết trường họp là lãnh địa của Minh Triệu nên chẳng làm gì khác được, chỉ biết ôm cục tức về chỗ ngồi lôi tập Văn ra soạn bài cho xong nợ.

Minh Triệu ngồi ở bàn giáo viên nhìn có vẻ là đang tập trung làm việc nhưng thực chất cô đang xem quyển tiểu thuyết của Kỳ Duyên, là xem ở trang cuối cùng. Ánh mắt và nét mặt đều hiện lên sự thoải mái, mép môi của cô còn mỉm cười, một nụ cười vô cùng vui vẻ.

Sân Trường

Lớp của Kỳ Duyên có giờ thể dục, hôm nay lớp học bóng chuyền và cầu lông. Cả lớp đang tập bài khởi động để chuẩn bị vào học. Kỳ Duyên tâm trạng thẩn thờ gương mặt thì ánh lên sự buồn chán, mệt mỏi.

-"khởi động xong lớp chia theo nhóm tập, mấy anh con trai không được nghịch banh nha, không tập theo nội dung bài học là tui trừ điểm đó"-Thầy thể dục lên tiếng căn dặn cả lớp.

Giờ thể dục là giờ học thoải mái nhất nên lớp nào vào giờ thể dục cũng bị tăng động, thầy dặn do là một chuyện nhưng đám học trò vẫn tinh nghịch giỡn hỡn không ngơi. Vừa mới la không được ngịch banh thì liền thấy mấy tốp học sinh lên lưới đập banh ầm ầm, đối với mấy đứa con trai thì bóng đá, bóng chuyền là những môn quá quen thuộc nên chẳng cần tập từ bước cơ bản thì mấy cậu đấy cũng chơi sành sỏi.

Kỳ Duyên không có chút hứng khởi, đứng nép một góc mà u sầu vì chuyện cuốn tiểu thuyết bị Minh Triệu lấy mất. Thầy thể dục quan sát thấy Kỳ Duyên liền lên tiếng hỏi thăm

-"Duyên có sao không? Nhìn mặt em có vẻ mệt?".

-"dạ em không sao chỉ hơi đau đầu thôi ạ?".

-"thầy nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy vận động không tốt đâu, có bệnh thì nói với thầy nha".

Kỳ Duyên chỉ là tâm trạng không vui thôi chứ chẳng ốm đau gì cả, nhưng thật sự lúc này cô cũng chẳng muốn học, sẳn lời thầy đã nói nên Kỳ Duyên quyết định xin thầy được nghỉ tiết thể dục, cô muốn được yên tĩnh suy nghĩ tìm cách lấy lại cuốn tiểu thuyết của mình.

-"dạ vậy thầy cho em nghĩ tiết này nha thầy".

-"ừm em về lớp nghỉ đi"-Thầy thể dục vui vẻ cho phép cô nghỉ tiết về lớp.

Kỳ Duyên lửng thửng đi về lớp vừa về đến cửa lớp thì Minh Triệu từ trong đi ra. Minh Triệu tranh thủ ngồi ở lớp Kỳ Duyên soạn bài chứ không lên phòng giáo viên. Hai người chạm mặt nhau nhìn nhau không mấy gì vui vẻ lắm.

-"đang giờ thể dục mà, em trốn tiết hả?"-Minh Triệu hỏi khích.

Kỳ Duyên cười khẩy nhìn Minh Triệu

-"cô quan tâm học trò thái quá rồi đó".

-"em đừng nhìn cô như kẻ thù như vậy? cô quan tâm học sinh của mình thì đâu có gì là sai".

-"sai ở đây là sai người, ai cũng được trừ Kỳ Duyên này ra!"-Kỳ Duyên giọng điệu khá cay cú.

Minh Triệu nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rở nhìn Kỳ Duyên, trái với thái độ gây chiến của Kỳ Duyên, Minh Triều lại niềm nở vui vẻ một cách kì lạ

-"cô cũng nói cho em hiểu, vì là em nên cô mới lưu tâm, hãy dần quen với điều đó đi".

Kỳ Duyên bước tới một bước đứng gần Minh Triệu hơn

-"Nè cô đừng......"

"COI CHỪNG!!!"-Tiếng hét vang dội của đám học sinh.

Kỳ Duyên định nói gì đó nhưng bị tiếng thét thất thanh vang lên làm cắt ngang. Một trái banh bóng chuyền đang lao thẳng về hướng của hai người. Minh Triệu chỉ kịp nhìn thấy trái banh rồi nhắm chặt mắt lại.

-"BỘP!"-Tiếng bóng đập vào người rỏ to.

Minh Triệu mắt nhắm nghiền một lúc không thấy banh chạm vào người mình thì mở mắt ra nhìn. Trước mắt cô là Kỳ Duyên đang đứng che cho mình. Phải Kỳ Duyên đã đỡ quả bóng đó cho cô, Minh Triệu ngạc nhiên, hai mắt cứ chớp chớp liên tục nhìn Kỳ Duyên.

Không chỉ mình Minh Triệu ngạc nhiên mà chính Kỳ Duyên cũng đang không hiểu sao bản thân mình lại làm vậy, rỏ ràng cô rất ghét Minh Triệu, nếu trái bóng bay tới đập vào người Minh Triệu há chẳng phải cũng là một sự trút giận dùm cô sao nhưng cô lại chẳng nói chẳng rằng đưa lưng mình ra đỡ dùm Minh Triệu.

-"em có sao không?"-Minh Triệu lo lắng hỏi thăm, cô nhìn Kỳ Duyên mắt cứ long lanh cảm kích.

-"đây chỉ là phản xạ không điều kiện thôi nên đừng nhìn tui như vậy?".

-"em đã khó chịu như vậy thì đỡ banh làm gì, nó đập vào người cô thì em trút được giận rồi".

-"tui chỉ đang bảo vệ đồ của tui đang nằm trong túi của cô thôi"-Kỳ Duyên đang bao biện cho hành động phản xạ ngầu lòi của mình.

-"à thì ra là vậy, haha?"-Minh Triệu bật cười vì thái độ có phần trẻ con nhưng lại rất bảnh của Kỳ Duyên.

-"cô lấy được đồ của tui rồi thì cũng nên giữ cho cẩn thận, đừng để nó bị hư hỏng, không dễ chịu đâu".

-"bộ nó quan trọng với em lắm hả? là điểm yếu của em sao? Nếu là điểm yếu của em thì cô hứa sẽ nâng niu và giữ nó thật kỹ"-Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên nháy mắt trêu ghẹo.

-"cô chỉ cần biết nếu làm hư hay để mất nó thì giá nào tui cũng sẽ lấy lại điều quý giá nhất của cô mà lấp vào".

Kỳ Duyên chau mày nhìn Minh Triệu bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu thì đanh thép. Minh Triệu chẳng có gì là sợ hải cả, cô bước tới đưa tay chạm nhẹ vào má của Kỳ Duyên

-"nhìn em giận dỗi như thế này cô không sợ mà chỉ thấy giống con Gấu, đáng yêu ghê".

Kỳ Duyên mặt mũi đang nhăn nhó khó chịu tự nhiên nghe Minh Triệu nói thế xong mặt giãn ra mắt cứ mở to như vừa nghe được điều gì thản thốt bất ngờ lắm vậy. Cô cứ đứng đực ra nhìn Minh Triệu.

-"có ai nói mấy người giống con Gấu chưa? Sao tui nhìn y chang Gấu, đáng yêu ghê"-Hình ảnh và giọng nói của cô gái năm xưa mà Kỳ Duyên đang mong nhớ hiện lên trong đầu cô.

Lúc này Kỳ Duyên lại thấy ngữ điệu của Minh Triệu sao có nét giống cô gái kia nhiều đến thế. Kỳ Duyên đang ở hiện tại lại thấy như mình đang ở quá khứ, cảm giác mông lung khó tả.

-"Hai cô trò có sao không? Mấy đứa nó đang học mà lỡ tay"-Thầy thể dục vì trái banh lúc nãy mà chạy lại hỏi thăm Minh Triệu và Kỳ Duyên.

-"À không sao thầy ơi"-Minh Triệu niềm nỡ trả lời, còn Kỳ Duyên vẫn đứng đực ra, miên man với suy nghĩ của mình.

-"Cô cho tui xin lỗi nha".

-"Chuyện vô tình thôi mà, thầy đừng áy náy"-Minh Triệu vui vẻ nhặt trái banh lên trả cho thầy thể dục.

Minh Triệu quay sang nhìn Kỳ Duyên một cách dịu dàng

-"cô không ngại mất điều quý giá nhất của mình vào tay em đâu!"-Minh Triệu nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Một câu nói đầy ẩn ý mang đến nhiều suy nghĩ cho Kỳ Duyên. Minh Triệu quay đi rồi nhưng Kỳ Duyên vẫn cứ đứng nhìn mãi theo. Như vậy nghĩa là sao là Minh Triệu sẽ dùng quyển tiểu thuyết đó để trừng phạt sự ngỗ nghịch này của Kỳ Duyên sao? Hay là một ý nghĩa sâu xa nào khác. Kỳ Duyên càng nghĩ càng rối rắm.

Sân Trường giờ tan tầm, học sinh ùa ra như chim vở tổ. Phương Vi đang ngồi ở ghế đá để đợi Kỳ Duyên về cùng. Nhóm Thiên Tứ lại bất ngờ xuất hiện, Thiên Tứ sỗ sàng ngồi xuống ghế đá kế bên Phương Vi

-"tui thích Vi thật lòng mà, Vi đừng tránh né tui nữa. Đây là nước hoa hàng hiệu tui đặt mua tận trên Sài Gòn lận đó, Vi nhận rồi làm bạn gái tui nha"-Thiên Tứ dúi hộp quà vào tay của Phương Vi.

-"tui không có thích ông, ông đừng làm phiền tui nữa"-Phương Vi đứng dậy bỏ đi liền bị Thiên Tứ thô bạo kéo tay cô lại.

-"tui có điểm gì mà Vi không thích, nhà tui giàu, trong trường này ai cũng sợ tui, Vi quen tui sướng nhất đám con gái rồi sao cứ làm giá vậy?".

-"chuyện tình cảm sao ép được, tui không thích là không thích thôi, ông tránh ra đi"-Phương Vi cố gắng giằng co để thoát khỏi đám Thiên Tứ nhưng một đứa con gái yếu ớt như cô làm sao có thể chống lại mấy thằng choi choi.

-"không thích thì từ từ Vi cũng sẽ thích, Vi cứ gật đầu quen đi rùi tui sẽ làm mọi thứ để Vi thích tui".

-"ông đừng có quá đáng, tui thích người khác rồi không quen ông được đâu".

-"Vi đừng có nói xạo tui, tui điều tra hết rồi, Vi có quen đứa nào đâu. Vi ngoan đi đừng chống đối nữa, tui hứa quen tui sẽ khiến Vi hạnh phúc mà"-Thiên Tứ thô bạo cố tình nắm tay Phương Vi.

Phương Vi sợ hãi ra mặt, mắt đỏ ngấn nước như sắp khóc. Kỳ Duyên bất ngờ xuất hiện đạp cho Thiên Tứ một cái cắm đầu. Phương Vi nhìn thấy Kỳ Duyên vừa mừng vừa tủi liền chạy lại ôm cứng tay của Kỳ Duyên

-"tao đã cảnh cáo mày rồi mà, đừng có làm phiền đến bạn tao, sao mày lì quà vậy?".

Thiên Tứ bị đánh úp bất ngờ thì nổi điên, đám học sinh cá biệt đi cùng nhanh nhảu đỡ Thiên Tứ đứng dậy

-"tao cũng nói rỏ mày đừng xen vào chuyện của tao mà, mày thích kiếm chuyện không?"-Thiên Tứ mạnh tay xô Kỳ Duyên một cái.

Ký Duyên mất đà hơi ngã nghiêng một tí khi bị Thiên Tứ xô nhưng cô không bị té

-"đây không những là bạn tao mà là chị dâu của tao, mày đã đụng đến vợ sắp cưới của anh tao rồi thì mày nghĩ tao để yên cho mày được hả?".

-"nhìn mặt tao đi, dễ bị gạt lắm hả mà muốn nói gì nói".

-"tao không hơi đâu lừa mày, nói rồi đó mà còn làm phiền Vi thì đừng trách tao".

-"đừng lên giọng với tao, nè đừng nghĩ mày là con gái thì sao sẽ tha nha, loại con gái nhiều chuyện như mày tao đánh không nương tay đâu".

-"có 10 thằng như mày tao cũng không sợ".

-"mày..."-Thiên Tứ sấn tới nắm cổ áo Kỳ Duyên định đánh.

-"nè mấy đứa nhỏ tan học rồi không về đi đứng đó làm gì"-Thầy giám thị từ đằng xa đi lại.

Thiên Tứ thấy vậy buông Kỳ Duyên ra dù trong lòng vẫn còn cay cú lắm. Thiên Tứ ném một cái nhìn đầy thù hận cho Kỳ Duyên rồi cùng đám học sinh cá biệt bỏ đi.

-"em có chuyện gì với mấy đứa lớp C vậy?"-Thầy giám thị hỏi thăm tình hình.

-"dạ đâu có chuyện gì đâu thầy"-Kỳ Duyên cố tình che giấu chuyện với đám Thiên Tứ.

-"thiệt không?"-Thầy giám thị nghi ngờ hỏi dò.

-"em nói thiệt mà, không tin thầy hỏi Vi đi?"

-"không có chuyện gì thiệt hả Vi? Sao gần đây thấy em hay đi chung với nhóm Thiên Tứ vậy?".

-"Dạ không phải đâu thầy, vô tình chạm mặt nhau chứ tụi em đâu có đi chung với nhóm đó"-Phương Vi cũng che giấu chuyện.

-"ừm hai đứa đừng dính với mấy đứa lớp C đó, thôi về đi".

Kỳ Duyên và Phương Vi gật đầu chào thầy giám thị rồi cùng nhau ra về.

-"nè, Vi cứ bị tụi nó làm phiền tui không an tâm chút nào".

-"ở trường tụi nó chẳng dám làm gì đâu".

-"nhưng còn ở ngoài thì sao? Tụi nó du côn mà, lỡ đeo bám theo Vi thì làm thế nào".

-"tui đi học thì có người đưa đón rồi, cũng chẳng đi đâu một mình nên chắc không có chuyện gì đâu".

-"cẩn thận vẫn hơn, sao này Vi có làm gì thì rủ tui đi cùng nếu được, có tui thì tụi nó không dám làm bậy".

Phương Vi nhìn Kỳ Duyên đang lo lắng cho mình thì trong lòng phấn khởi lắm, cô cứ liên tục mỉm cười.

Ở góc sân trường gần nhà xe đám Thiên Tứ đang chăm chăm nhìn theo Kỳ Duyên và Phương Vi

-"giờ tính sao? Chẳng lẻ để nó lên mặt với bọn mình vậy hả?"-Một tên trong đám mặt đầy căm phẩn nói với Thiên Tứ.

-"tao sẽ cho nó một bài học, dám phá đám chuyện của Thiên Tứ này".

-"chặn đường đánh nó hả?"-Tên còn lại trong đám cũng hào hứng hùa theo.

-"kiếm cách dụ nó vào tròng rồi đánh úp cho nó không đỡ được"-Thiên Tứ láu cá nói ra kế sách của mình.

-"nhưng bằng cách nào?"

-"hay là bắt thằng bạn thân của nó làm mồi nhử".

-"được đó, thằng Trần Tùng hèn nhát dể xử, mày đi tìm nó đi"-Thiên Tứ vỗ vai tán đồng với ý kiến của tên đứng bên cạnh mình.

-"hong cần tìm đâu, nó kia kìa"-tên còn lại hướng mắt ra dấu cho Thiên Tứ và đồng bọn nhìn sang bên nhà xe. Trần Tùng đang lấy xe định ra về.

Băng Thiên Tứ nhanh chân chạy vào nhà xe giữ Trần Tùng lại. Thiên Tứ cặp vai bá cổ cố tình bóp vai Trần Tùng đau điếng để đe dọa

-"tao có chuyện cần nhờ mày nè!".

Trần Tùng hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, bị đám của Thiên Tứ bao vây nên mặt Trần Tùng rất sợ hãi

-"tao có quen biết gì tụi bây đâu mà nhờ".

Tên đồng bọn đá vào xe Trần Tùng một cái

-"mày tin tao đá mày như đá cái xe này không?".

Trần Tùng mặt hoang mang tột độ nhìn tụi Thiên Tứ.

Cổng Trường Buổi Tối Hôm Đó

Xung quanh vắng tanh không có bóng người qua lại, đèn đường thì leo lét không đủ sáng. Kỳ Duyên đang sốt ruột đi qua đi lại đứng chờ Trần Tùng ở cổng trường.

-"cái thằng bộ học chưa chán hay sao mà hẹn nhau lại hẹn ở trường, mà làm gì giờ này chưa tới nữa"-Kỳ Duyên đưa tay lên nhìn đồng hồ, miệng liên tục càu nhàu.

Băng Thiên Tứ xuất hiện vẻ mặt đắc thắng

-"xin lỗi nha, tao tới trễ!".

-"sao tụi bây lại tới đây?"

-"tụi tao tới để gặp mày đó, tao có chuyện cần nói nên nhờ thằng bạn chí cốt của mày hẹn mày ra đây".

Kỳ Duyên chau mày nhìn bọn Thiên Tứ

-"muốn gì nói nhanh đi, đừng lôi thôi nữa".

-"sao mày gấp vậy cái gì cũng phải từ từ, trước khi nói chuyện tao muốn mày nhìn thấy cái này nè".

Thiên Tứ rút từ sao lưng ra một tuýp sắt dài bằng cánh tay, hai đứa bên cạnh cũng lấy ra một tuýp sắt y chang vậy.

Kỳ Duyên thoáng chút lo lắng vì bị rơi vào tình huống không ngờ tới.

-"tao đã nói là đừng cố xen vào chuyện của tao nhưng mày đâu có nghe, giờ để cái này nói cho mày dễ hiểu nè".

Vừa dứt lời bọn Thiên Tứ đã cùng lúc xông lên đuổi đánh Kỳ Duyên, cô nhanh nhẹn né được vài đòn nhưng một mình Kỳ Duyên tay không làm sao đánh lại được 3 đứa du côn kia nên đỡ được mấy nhát Kỳ Duyên liền tìm đường chạy, Kỳ Duyên nhắm mắt nhắm mũi chạy vào trong trường. Đám Thiên Tứ hung hăng đuổi theo phía sau, chúng nó quyết tâm trả thù cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro