Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Thầy Lang

Thằng Dần đệ tử thầy Lang đang chuẩn bị đóng cửa y đường thì xe của Kỳ Duyên cũng vừa trờ tới. Thằng Dần lòng ngóng nhìn xem là ai đến, khi Kỳ Duyên mở cửa xe bước xuống thì nó vội vàng chạy lại khoanh tay thưa gửi. Minh Triệu cũng chủ động mở của xuống xe chứ không chần chừ, Minh Triệu đứng bên cạnh Kỳ Duyên.

-"dạ thưa cậu đêm đã khuya cậu 3 còn ghé qua có chuyện chi ạ?".

Minh Triệu trố mắt ngạc nhiên khi nghe cậu thanh niên nọ gọi Kỳ Duyên là cậu 3.

Kỳ Duyên chau mày khẻ lườm ra hiệu cho thằng Dần đừng bép xép gọi lung tung

-"khẻ cái miệng thôi, thầy Lang còn thức không?".

-"dạ sư phụ vừa xong mấy chén trà vẫn còn thức, để con vào gọi sư phụ ra gặp cậu ạ"-thằng Dần thái độ cung kính lễ phép một cách thái quá khiến Kỳ Duyên vô cùng khó xử.

Minh Triệu đứng bên cạnh cũng khó hiểu chẳng kém, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi rỏ ràng Kỳ Duyên là con gái mà cứ bị gọi là "Cậu". Minh Triệu rất tò mò muốn hỏi lí do nhưng xét thấy Kỳ Duyên đang khó chịu nên cô kiềm chế sự tò mò của mình lại đợi đến dịp cô sẽ hỏi.

-"trời ơi cái thằng này, tức chết. Thôi đi vào báo thầy Lang có người bị thương!".

Thằng Dần nghe vậy lật đật chạy vào trong báo với thầy Lang. Kỳ Duyên quay sang nhìn Minh Triệu

-"vào trong cho thầy Lang xem thế nào, trật tay, bong gân không tự hết được đâu. Còn vết thương này nữa phải đắp thuốc mới lành được"-Kỳ Duyên giọng cứ trầm trầm từ tốn giải thích cho Minh Triệu nghe kiểu vừa quan tâm vừa thuyết phục vậy.

-"thì cô đã chịu cùng em đến đây rồi mà đâu cần phải nói nhiều vậy"-Minh Triệu được quan tâm một tí đã vội kênh kiệu.

-"tự nhiên đâu rớt ra cái cục nợ chán thiệt!"-Kỳ Duyên lại giở giọng điệu xỏ lá ra với Minh Triệu.

Kỳ Duyên buông lời chăm chọc xong rồi bỏ đi trước một nước. Minh Triệu cũng chẳng vừa nối bước theo sau miệng liên tục càu nhàu

-"nè nói gì đó, ai là cục nợ hả?".

Hai người đôi co một đoạn rồi cùng nhau bước vào Y Đường mà không hề để ý đến sự tồn tại của Phương Vi. Phương Vi từ nãy đến giờ vẫn ngồi trong xe, tâm trạng u uất. Khi nhìn thấy hai người đùa cợt mà chẳng nhớ gì đến mình thì trong lòng Phương Vi có chút tức tối. Từ ô kính cửa xe Phương Vi chằm chằm nhìn theo bóng của Kỳ Duyên và Minh Triệu, cô chẳng ngờ được có lúc mình lại trở thành một người thừa như vậy, nỗi buồn và sự ghen tức thể hiện hết qua đôi bàn tay của Phương Vi đang bấu chặt vào ghế xe

-"cô không vào ạ?"-anh Đậu tài xế lên tiếng dò hỏi.

Phương Vi trầm ngâm một lúc suy nghĩ rồi thở dài

-"em không vào, mình về trước thôi!".

Anh Đậu nghe theo ý của Phương Vi vội đánh xe ra về.

Kỳ Duyên và Minh Triệu đang ngồi ở trường kỷ giữa nhà đợi thầy Lang. Thằng Dần chông thêm cái đèn soi cho thầy Lang từ nhà dưới đi lên, vừa thấy Kỳ Duyên thì thầy Lang đã tỏ vẻ nghiêm trang chào hỏi, còn thằng Dần thì lăng xăng pha trà, rót nước

-"tui thưa cậu, đêm hôm bên nhà có chuyện chi sao cậu cất công qua tận đây mà không sai người qua báo?".

Minh Triệu một lần nữa vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên, đến cả thầy Lang một người đã luống tuổi rồi mà thái độ hành xử vô cùng coi trọng Kỳ Duyên lại còn liên miệng kêu Kỳ Duyên là "Cậu" rỏ ràng cái dáng dấp kia là con gái cơ mà, thiệt cái chuyện lạ lùng này khiến cô quá sức tò mò.

-"trời ơi ông đừng gọi con như vậy nữa!"-Kỳ Duyên không dám lớn tiếng vô phép với người lớn nhưng thật sự là cô rất ái ngại khi cứ nghe người khác cứ gọi mình là cậu.

-"thưa, bà lớn bên nhà dặn gọi sao tui gọi vậy không dám cãi. Mà chuyện thằng Dần nói có người bị thương tui nghe chưa tỏ tường, bên nhà có người bị thương làm sao cậu, có nghiêm trọng không để tui thang thuốc qua đó thăm khám cho kịp".

Kỳ Duyên chán chường ra mặt khi cứ bị gò ép bởi mấy cái kính ngữ vô lí

-"con chịu thua, người bị thương là cô này chứ nhà con không ai bị sao cả, thôi giờ ông xem vết thương của cô này giúp con, hình như bị trật hay bong gân gì rồi"-Kỳ Duyên chỉ sang Minh Triệu.

-"đâu cô đưa tay cho tui xem!"-Thầy Lang nhìn sang Minh Triệu.

Minh Triệu khẻ gật đầu chào thầy Lang rồi đưa tay bị thương cho thầy Lang xem. Kỳ Duyên ngồi bên cạnh cũng chăm chú quan sát.

Thầy Lang nhẹ nhàng nâng tay của Minh Triệu lên thăm khám, tay của Minh Triệu bị sưng hơn khi nãy. Thầy Lang tận tình xem xét một lúc

-"cô đây bị trật khớp rồi, cái này để tui nắn lại rồi châm cứu, thang thuốc mấy ngày sẽ khỏi".

-"ông xem kỹ giúp con xem cổ có bị rạn nứt xương gì không?"-Kỳ Duyên hơi lo lắng.

-"cậu yên tâm, tui xem kỹ rồi chỉ bị trật khớp thôi, Dần lấy thùng dụng cụ với một ít dầu thuốc cho thầy".

Thằng Dần nhanh nhẹn chạy đi lấy dụng cụ cho sư phụ. Minh Triệu không nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi.

-"giờ tui sẽ thoa một ít dầu thuốc để cô bớt đau rồi sau đó sẽ nắn khớp lại cho cô nha".

Minh Triệu khẻ gật đầu. Thầy Lang cẩn trọng dùng dầu thuốc bôi rồi nhẹ nhàng mát-xa cho Minh Triệu. Cám giác ban đầu hơi nhói khó chịu một chút nhưng dầu thuốc ấm nóng tan ra khiến Minh Triệu đỡ đau hơn. Kỳ Duyên ngồi bên cạnh tỉ mỉ quan sát thầy Lang và biểu cảm của Minh Triệu từng tí một

-"nhăn nhó vậy mà dám nói không đau?"-Dù quan tâm nhưng Kỳ Duyên không quên nói mấy lời xỏ lá thương hiệu.

Minh Triệu chẳng buồn trả lời mà chỉ tập trung tinh thần để thầy Lang chữa trị.

-"rồi giờ tui sẽ nắn khớp lại cho cô, sẽ hơi nhói chút cô cố gắng chịu nha, nhanh lắm. Nắn lại rồi sẽ bớt đau liền".

-"dạ con biết rồi ạ!"-Minh Triệu ngoan ngoãn chuẩn bị tinh thần.

Thầy Lang cầm tay Minh Triệu mát-xa thêm chút nữa rồi bất ngờ bẻ "cụp" một cái. Tiếng khớp kêu rỏ to. Minh Triệu phản xạ nhắm mắt nhăn nhó đau đớn rồi theo cơn đau Minh Triệu bấu đùi Kỳ Duyên để tìm điểm tựa cố chịu đựng cơn đau này.

-"ui đau!"-Kỳ Duyên thét lên một tiếng đầy khổ sở khi tự nhiên lại phải hứng chịu cú bấu đau thấu trời của Minh Triệu.

Phản ứng la làng của Kỳ Duyên làm thầy Lang cũng bị giật mình, thầy Lang mặt đơ ra khó hiểu lên tiếng hỏi dò Kỳ Duyên

-"ủa cậu đau chỗ nào hả? tui nắn khớp tay cho cô đây sao cậu la đau?".

-"dạ muỗi cắn con ngứa nên con la, ông đừng quan tâm con"-Kỳ Duyên cười giả điên với thầy Lang.

-"Dần, con chạy đi đốt thêm mấy tầng nhang để xua muỗi cho cậu đi con!"-Thầy Lang quay sang sai vặt thằng Dần. Nó nghe thế liền chạy lấy thêm nhang đốt lên để chung quanh gần chỗ chân của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đau thì đau thật nhưng nhìn thấy Minh Triệu đang nhăn nhó, mồ hồi lạnh thấm ướt hết trán thì biết Minh Triệu đang bị đau lắm thế là cô ngồi yên để Minh Triệu cứ bấu chặt đùi mình. Thầy Lang tiếp tục nắn khớp tay nhẹ nhàng cho Minh Triệu thêm một lúc nữa rồi lấy bộ kim châm cứu trong thùng dụng cụ ra.

Cơn đau cũng đã dịu nên mặt Minh Triệu cũng giãn ra không còn nhăn nhó chịu đựng nữa. Thầy Lang để tay của Minh Triệu lên gối rồi dùng kim châm cứu vào những huyệt vị Thủ tam lý, ngoại quan, dương trì. Mũi kim làm cổ tay của Minh Triệu bị châm chít chứ không đau lắm nên tay còn lại của Minh Triệu cũng không dồn sức bấu vào đùi Kỳ Duyên nữa mà nó đã thả lỏng rất tự nhiên gác ở đó, Kỳ Duyên nhìn chằm chằm cái tay vô tư kia rồi nhìn Minh Triệu nhưng cô trông có vẻ chẳng nghĩ gì cả, cũng không biết cô có nhớ là bàn tay mình đang đụng chạm khá thoải mái vào người Kỳ Duyên không? Kỳ Duyên đang khá nhạy cảm bởi cái gác tay của Minh Triệu, cô chẳng thoải mái chút nào, cứ có cải cảm giác lâng lâng khó tả chạy trong người cô chẳng hiểu nó là cảm giác gì chỉ khiến cô cảm thấy người cứ nóng râm rang.

-"cô giữ tay yên một lúc nhé, giờ tui sẽ sát trùng vết rách da của cô".

Thầy Lang tận tâm, tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho cô một cách nhẹ nhàng nhất. Vết thương trên tay cô không sâu đến mức phải may lại nhưng ngó bộ cũng nghiêm trọng nếu không chăm chỉ bôi thuốc chắc sẽ để lại sẹo.

-"xong rồi, giờ cô với cậu 3 chờ ở đây tui hốt ít thang thuốc để thông kinh hoạt lạt, cô về nấu uống mấy hôm sẽ khỏi".

-"dạ con cám ơn ạ"-Minh Triệu kính cẩn gật đầu cảm ơn thầy Lang.

-"cái tay tui đang châm cứu cho cô nhớ đừng có cử động nha cứ để yên đó".

Minh Triệu mỉm cười nhìn thầy Lang ngoan ngoãn gật đầu. Thầy Lang với thằng Dần đi qua giang kế bên của Y Đường để hốt thuốc.

-"nè bỏ tay ra được rồi đó"-Thầy Lang vừa đi khỏi Kỳ Duyên đã lên tiếng cằn nhằn.

-"thầy Lang mới nói không được cử động, tay đang châm cứu mà"-Minh Triệu ngơ ngơ nhìn Kỳ Duyên.

-"tui không nói cái tay đó, là cái này nè"-Kỳ Duyên chỉ vào bàn tay đang đặt trên đùi mình.

Minh Triệu nhìn xuống cũng tự thấy giật mình ái ngại khi biết từ nãy đến giờ bàn tay không nghe lời này tự nhiên lại để lung tung. Minh Triệu rút tay lại, gương mặt hơi sượng sượng ngại ngùng.

-"sao không bấu đùi mình mà bấu vào người khác, khôn vậy trời?".

-"vô tình thôi chứ cô có cố ý đâu".

-"nên tui mới ngồi yên chịu đựng nè, chứ cô nghĩ cố tình mà được chắc, bộ muốn đụng chạm là được à?".

Minh Triệu bình thường chắc sẽ trả treo hơn thua đến cùng với Kỳ Duyên nhưng lần này lạ là lại thôi, cô không nói tới nói lui đôi co nữa mà cô đang ngồi nhìn Kỳ Duyên bằng ánh mắt hóng hớt tò mò.

-"gì vậy? lại định giở trò gì hả?"-Kỳ Duyên mặt đầy nghi ngờ và đề phòng với Minh Triệu.

Minh Triệu dường như có điều gì đó muốn hỏi nhưng lại đắn đo không biết phải hỏi như thế nào hoặc là có nên hỏi hay không. Cái suy nghĩ đó trong đầu khiến mặt Minh Triệu ngơ ngơ trông rất buồn cười. Kỳ Duyên nhìn nét mặt đó mà không nhịn nổi suýt thì bật cười vì trông Minh Triệu lúc này lại dễ thương lắm, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế giả đò tạo nét lạnh lùng

-"muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi nhìn mặt cô sợ quá kìa".

-"ủa sao em biết cô có chuyện muốn hỏi vậy?".

-"hai chữ tò mò viết rỏ ràng trên mặt cô vậy sao mà không biết được".

-"hơhơ rỏ ràng mọi người đều biết em là con gái mà sao lại gọi là "Cậu 3" phải gọi là "Cô" mới đúng chứ?".

Kỳ Duyên cũng chờ xem Minh Triệu muốn hỏi chuyện gì nghiêm trọng lắm ai dè là chuyện xưng hộ ngược ngạo của mọi người.

-"trời tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì...".

Minh Triệu nhìn chăm chăm Kỳ Duyên mặt hết sức tập trung để hóng hớt

-"thì sao?".

-"thì là không kể được, đó là chuyện riêng của tui, cô tò mò nhiều thứ ghê".

Khi nãy Minh Triệu còn cười phớ lớ vui vẻ hóng chuyện liền bị xụi lơ khi Kỳ Duyên cà khịa mình.

-"vì là chuyện của em nên cô mới quan tâm, mới muốn hỏi".

-"làm ơn đi, cô bớt quan tâm tui lại hãy để sự học hành năm cuối cấp của tui được bình yên".

Kỳ Duyên nói những lời phủ phàng nửa đùa nữa thật vậy mà khiến Minh Triệu buồn ra mặt. Đúng là Minh Triệu quan tâm nhiều thứ về Kỳ Duyên nhưng tất cả đều có lí do chứ chẳng phải rảnh rỗi trêu ghẹo hay đì một cô học trò làm gì. Nhưng lí do sâu xa từ đáy lòng của Minh Triệu thì chỉ có mình Minh Triệu biết thôi chứ sao mà Kỳ Duyên có thể hiểu được, mà đã không hiểu rồi nên mới cảm thấy phiền phức. Hai người đang đôi co thì thầy Lang mang thuốc ra rồi kiểm tra cổ tay lại cho Minh Triệu. Thầy Lang cẩn trọng rút kim châm cứu ra, tay Minh Triệu nhìn cũng có chút đỡ hơn khi nãy.

-"thuốc này về 6 chén nước nấu lại nửa chén, ngày uống một lần cộng thêm dầu xoa bóp ngoài da vài hôm sẽ khỏi hẳn, còn vết thương kia thì mỗi ngày đều phải sát trùng, đợi nó khô mài thì dùng thuốc bôi sau"-thầy Lang đưa thuốc và dầu bôi cho Minh Triệu.

-"dạ con cảm ơn"-Minh Triệu cẩn thận cầm lấy thuốc.

-"vậy mấy ngày tới có cần ghé qua cho ông xem lại không ông?"-Kỳ Duyên hỏi cặn kẻ mọi thứ, trông thì có vẻ không quan tâm nhưng tay thì đã giành cầm thuốc dùm cho Triệu.

-"thưa cậu không cần đâu ạ, lời tụi dặn sao cô đây cứ làm y như vậy sẽ khỏi thôi. Mà nhớ thời gian này đừng vận động cổ tay quá nhiều, hạn chết cầm nắm cái gì nặng kẻo nó lại động đến vết thương".

Kỳ Duyên gật gù lấy trong túi ra ít tiền đưa cho thầy Lang

-"dạ tiền thuốc và tiền khám con gửi ông".

-"ấy chết cậu cất vào đi tiền của cậu tui không dám lấy"-thầy Lang rụt rè ái ngại từ chối.

-"ủa ông nói gì kì vậy? chữa bệnh bốc thuốc phải lấy tiền chứ ạ".

-"thưa cậu, Y Đường này nằm trên đất nhà cậu, rồi ông bà lớn bên nhà cũng bỏ tiền ra xây nên, gia đình tui nương nhờ nhà cậu mới đủ ăn đủ mặc, con cái được học hành đàng hoàng thì chút chuyện này có là gì đâu cậu".

Minh Triệu lại một lần nữa để sự tò mò trong suy nghĩ của mình trỗi dậy, rốt cuộc thanh thế của nhà Kỳ Duyên thật sự khủng đến mức nào.

-"ông đã nói vậy rồi thì thôi con về mà ông nhớ khi gặp bà nội hay ba má con thì ông quên chuyện hôm nay rồi nha".

-"tui nhớ rồi thưa cậu, cậu về khỏe để tui bảo thằng Dần soi đèn cho cậu".

-"dạ thôi được rồi, ông cứ câu nệ làm gì cho khổ con về đây".

Kỳ Duyên nói xong cầm thuốc ra về. Minh Triệu gật đầu cám ơn thầy Lang rồi đi theo Kỳ Duyên. Ra trước sân không thấy xe của Phương Vi đâu nữa, cả hai có hơi hoang mang

-"ủa cả xe rồi người đâu mất rồi?".

-"hay là bé Phương Vi về trước rồi?".

-"về phải nói một tiếng chứ, đi chung xe mà. Rồi giờ sao về?".

-"thì đi bộ về chứ sao hơ hơ"-Minh Triệu nói nửa đùa nửa thật còn cười phớ lớ.

-"dui quá hen, coi bộ hết đau thật rồi nên mới giỡn được dị. Mà cô có nhớ lời thầy Lang dặn không? Đừng có cử động mạnh hay cầm đồ nặng đó kẻo nó trật nữa thì có mà cưa tay".

-"cô nhớ rồi, em làm gì lo lắng cho cô quá vậy?".

-"đừng tưởng bở, vì tui muốn lấy lại đồ của mình nên đang cố gắng hạn chế rủi ro cho người giữ đồ của tui thôi".

Thật ra Kỳ Duyên có quan tâm nhưng dối lòng , rỏ ràng cô đâu có thích gì Minh Triệu trước đó mà giờ quan tâm tận tình thì có kì quá không nên cô phải phủ nhận chuyện đấy một cách lạnh lùng nhất.

-"cũng đúng, cô làm em ghét như vậy thì lo lắng cho cô làm gì nhỉ?".

-"cũng biết mình làm người khác khó chịu hả? thôi mệt quá giờ sao về nè?".

-"thì cô nói rồi đó, đi bộ về chứ còn cách nào khác sao?".

-"cô đi được thì đi một mình đi, nhà tui xa đi bộ chắc đến tận sớm mai mới tới quá".

Kỳ Duyên vừa than thở dứt câu thì có ánh đèn xe hơi pha vào sáng chói, chiếc xe hơi từ từ chạy vào trong sân đậu trước mặt cô. Anh Đậu tài xế xe của Phương Vi bước xuống nhanh nhảu mở cửa xe rồi thưa chuyện

-"thưa cậu, cô Phương Vi mệt nên về trước và có dặn tui quay lại đón cậu".

Lại là tiếng gọi "Cậu" oái oăm Kỳ Duyên nghe đến phát ngán. Kỳ Duyên lửng thửng bước ra xe còn Minh Triệu vẫn đứng ngây ra đó. Đợi mãi một lúc không thấy Minh Triệu lên xe thì cô thò đầu ra gọi

-"ủa bộ định đi bộ về thiệt hả? ở đây cướp nhiều lắm nha nhìn cô không có tiền chứ cướp sắc được à"-Kỳ Duyên buông lời hù dọa.

Minh Triệu lườm liếc xong rồi cũng nhanh chân đi ra xe. Anh Đậu chờ đóng cửa xe rồi nhanh nhảu lên ghế lái, đánh xe đi khuất.

Phòng Của Kỳ Duyên

Kỳ Duyên về nhà không thấy ai ở nhà cả, mọi hôm vào giờ này cả nhà đều cùng nhau ngồi ở phòng khách uống trà.

-"chị Thương ơi!"-Kỳ Duyên lớn tiếng gọi.

Chị Thương lật đật chạy từ nhà dưới lên.

-"dạ cậu gọi tui!".

-"ủa sao nhà vắng hoe vậy? ba má với bà nội tui đâu rồi?".

-"dạ ông bà qua bè cá chiều giờ chưa về, còn bà nội thì ăn cơm xong thì trong phòng từ đầu hôm tới giờ không có xuống để tui lên báo với bà là cậu về".

-"thôi khỏi cứ để bà nội nghỉ ngơi, nhà có gì ăn không chị dọn tui ăn tạm, đói quá".

-"dạ cậu chờ chút tui hâm cơm nóng cho cậu"-chị Thương nói xong lăn xăn chạy vào bếp nấu nướng.

Kỳ Duyên ngồi chờ ở phòng khách vì đói nên quơ đại mấy trái nho đang để sẳn trên bàn nhâm nhi cho đỡ đói. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối.

-"không biết có biết đường sắc thuốc uống không nhỉ?"

-"mấy cái vết thương trên tay không được đụng nước không biết có nhớ lời thầy Lang dặn gì không".

Kỳ Duyên ngồi ăn chứ thần trí để đâu đâu nghĩ ngợi về ai đó, miệng cứ lảm nhảm một mình.

-"bình thường cứ kiếm chuyện với mình mà lúc có chuyện lại xả thân vậy là sao?".

Mấy cái suy nghĩ, sự lo lắng dành cho Minh Triệu cứ lởn vỡn trong đầu của Kỳ Duyên.

-"ủa sao tự nhiên mình nghĩ tới cổ vậy?".

Kỳ Duyên lắc đầu nguầy nguậy như muốn xua đuổi mấy cái suy nghĩ lạ lùng trong đầu mình đi khỏi. Cô còn dùng tay tự vỗ đầu mình bộp bộp mấy cái để trấn tĩnh bản thân. Xong vô tình cô đặt tay lên đùi mình rồi bần thần một lúc. Tự nhiên hình ảnh Minh Triệu để tay lên đùi cô khi nãy xoẹt ngang tâm trí Kỳ Duyên và cái cảm giác lâng lâng, nóng râm rang trong người cũng xuất hiện.

-"sao mình cứ nhớ tới cổ là sao"-Kỳ Duyên miên man suy nghĩ.

-"KHÔNG ĐƯỢC!!!"-Đột nhiên cô hét toáng lên.

Chị Thương vừa mang mâm cơm nóng ra thì nghe Kỳ Duyên la làng cứ ngỡ làm chuyện gì sai nên bị cô la, mâm cơm còn chưa được để xuống chị Thương đã định mang vào

-"cậu không ăn món này hả? để tui nấu lại món khác".

Kỳ Duyên tự giật mình nhìn thấy chị Thương liền cười gượng gạo

-"ờm không cần đâu, chị cứ để xuống đi tui ăn mấy món này được rồi".

Chị Thương đặt mâm cơm xuống trước mặt cô rồi cầm chén bới cơm nhưng Kỳ Duyên xua tay

-"thôi chị có việc gì thì xuống nhà dưới làm đi, tui tự ăn được rồi".

-"dạ cậu!"-chị Thương răm rắp nghe lời lui xuống nhà dưới.

Kỳ Duyên một mình ngồi lại ăn cơm với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Tập Thể Giáo Viên

Đâu phải một mình Kỳ Duyên ngỗn ngang suy nghĩ đâu, bên đây từ lúc được cô đưa về Minh Triệu cũng bồn chồn chẳng yên. Cô ngồi trên giường cầm cuốn tiểu thuyết của Kỳ Duyên, trầm ngâm suy nghĩ.

Minh Triệu nhớ lại lúc được Kỳ Duyên ôm ấp che chở ở gầm cầu thang, hơi ấm từ một người xa lạ nhưng dường như lại rất quen thuộc. Sự nâng niu chiều chuộng khó ngờ từ Kỳ Duyên dành cho cô thực sự khiến cô rung động một lần nữa.

-"Triệu ơi Triệu!".

Tiếng cô giáo cùng phòng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Triệu. Minh Triệu kéo tấm rido ra để xem cô giáo giường bên gọi mình có việc gì.

-"có chuyện gì không cô?".

-"lúc Triệu đi vắng có người gửi thư nè"-cô giáo đưa lá thư cho Minh Triệu.

-"à Triệu cám ơn"-cô mỉm cười dịu dàng.

-"Triệu bị thương vậy có đi dạy được không? Nếu mệt thì cứ nói tui dạy thay Triệu mấy tiết cho Triệu nghỉ ngơi"-cô giáo ân cần hỏi thăm Minh Triệu.

-"bị tay trái nên cũng không có gì bất tiện lắm, Triệu vẫn lên lớp được".

-"ừm, cái ấm nấu thuốc tui có sẳn Triệu cứ lấy dùng không cần phải mua ấm mới đâu. Thôi Triệu nghỉ ngơi đi nhé!".

-"ừm Triệu cám ơn, ngủ ngon nha".

Hai người nói chuyện thăm hỏi vài câu rồi ai về giường nấy. Minh Triệu kéo tấm rido lại rồi ném bức thư vào trong một hộp thư đầy ấp những lá thư chưa được mở ra đọc. Tất cả những lá thư đều để trống địa chỉ người gửi chỉ có địa chỉ của Minh Triệu.

Minh Triệu có vẻ không vui và hơi khó chịu khi nhận được thư, không biết đó là những lá thư gì mà khiến Minh Triệu thở dài ngao ngán và vô cùng mệt mỏi như vậy. Ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện lắm rồi, cô tắt đèn rồi thả mình xuống giường, cuốn tiểu thuyết của Kỳ Duyên đang nằm bên cạnh cô. Minh Triệu sờ vào cuốn tiểu thuyết rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ. 

Nhà Kỳ Duyên Sáng Hôm Sau

Mọi người đang ăn sáng cùng nhau thấy Kỳ Duyên bước xuống cả nhà được một phen ngỡ ngàng không nói nên lời

-"ủa mặt trời mộc đằng Tây hay sao mà con thức sớm vậy?"-ông Phùng lên tiếng chọc ghẹo.

-"học sinh dậy sớm đi học là đúng rồi chứ có gì mà ba lấy làm lạ"-Kỳ Duyên bĩu môi nhõng nhẻo.

-"không biết được mấy bữa đây"-bà Phùng cũng hùa theo châm chọc Kỳ Duyên.

-"thôi đừng chọc cháu cưng của tui nữa, có đi học sớm hay trễ gì thì cháu tui cũng học giỏi nhất trường".

-"hehe thưa nội, ba má con đi học!".

-"ủa thức sớm sao không ăn sáng rồi hãy đi học con"-bà Phùng thắc mắc.

-"dạ con qua rủ Phương Vi đi học rồi ăn chung luôn, thôi con đi nha".

Kỳ Duyên nói xong toang chạy đi nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó lại quay lại

-"Ba, nhà hàng Thiên Tứ trên chợ huyện ba mua cho con được không?".

Cả nhà nghe Kỳ Duyên nói xong liền trố hết mắt lên nhìn

-"Con nói gì lạ vậy? Cả dãy phố đó là của nhà mình mà, nhà hàng Thiên Tứ chỉ đang thuê đất nhà mình thôi".

-"ủa vậy hả ba? Dạ vậy con đi học đây"-Kỳ Duyên nói xong thoắt cái đã chạy đi.

Ông bà Phùng nhìn nhau lắc đầu ngao ngán

-"công chuyện mần ăn của nhà này phát đạt đến mấy cũng xem như uổng công rồi, nó chẳng thèm để ý gì cả".

-"má thấy hai đứa con nên tập tành dạy cho nó biết làm ăn đi là vừa, của cải nhà này về sau cần có người coi sóc"-bà Nội cũng tỏ vẻ lo lắng không thua gì ông bà Phùng.

Trước cổng nhà Phương Vi

Phương Vi chuẩn bị đi học bước ra đã thấy Kỳ Duyên và xe đợi sẳn trước cửa. Kỳ Duyên đang đứng vẫy tay cười hớn hở với cô nhưng cô lại không vui vẻ như mọi khi. Rỏ ràng cô đang giận Kỳ Duyên nhưng không thể nào thể hiện ra mặt là mình giận dỗi vì ghen tức được vì lí do đó hết sức kì cục. Mà Kỳ Duyên cũng sẽ chẳng đủ tinh tế để hiểu ra tại sao cô lại giận nên cô cũng đành thôi, giả vờ như mọi chuyện bình thường.

-"trông mặt Vi nhợt nhạt quá, bệnh hả?"-Kỳ Duyên đi lại giành xách cặp cho cô rồi quan tâm hỏi thăm cô.

-"Vi không sao, ngủ không ngon thôi"-Phương Vi bước lên xe một nước không chần chừ.

-"hôm nay đi sớm vậy ghé chợ uống sữa bò nóng không?".

Kỳ Duyên đang cố tạo không khí phấn chấn cho Phương Vi nhưng cô vẫn trầm lặng không hào hứng lắm.

-"Vi ăn sáng ở nhà rồi, Duyên muốn thì ghé uống Vi chờ".

-"vậy hả, vậy thôi để hôm khác".

Kỳ Duyên leo lên xe, trong đầu đang thắc mắc không hiểu sao thái độ của Phương Vi hôm nay hơi lạ, không được vui. Kỳ Duyên không tinh tế nhưng vẫn đủ thông minh để nhận thấy Phương Vi đang dỗi mình chỉ là Kỳ Duyên đang không biết vì lí do gì mà Phương Vi dỗi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro