cô giáo đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của học kì 2,Phương Anh bước đi một mình trong chốn đông người,tuy là sinh viên năm 2 nhưng bạn bè của cô ngày càng ít vì bạn bè đến với cô chỉ vì tiền,với phong cách tomboy rất điểm trai và là con của một chủ tịch tập đoàn lớn nên cũng là 1 phần làm cho cô ít có bạn bè thật sự,đang cuốc bộ vô trường thì 

"RẦM, á ui trời ơi,cái j z nè"-Phương Anh hét lên 

Một chiếc xe đâm vào cô,và k hơn gì cô,một cô gái cũng đang nằm đau đớn kế bên,cô thì nhẹ hơn nên nhanh chóng đứng dậy 1 lúc sau cô gái kia cũng ngồi dậy được với sự giúp đợ của cô 

"xin lỗi a,tôi bất cẩn quá,a có sao k?"- cô gái nói trong lo lắng,kêu bằng anh luôn vì Phương ANh quá đẹp trai mà nhìn thoáng qua chẳng ai nhận ra cô là nữ 

"Ờ thì.....k sao đâu,cô có sao k?"-Phương Anh đơ toàn tập luôn vì cô gái này quá dễ thương,nước da trắng nụ cười này có thể hớp hồn bất cứ ai 

"thành thật xin lỗi a,tôi sắp trễ giờ rồi tôi xin đi trước" 

Cô gái bước đi trong sự nuối tiếc của Phương Anh "k biết cô ấy tên j nhỉ ,sao mà dễ thương dữ z nè,haizz ẹc sắp trễ giờ rồi" Phương Anh chạy như bay vào lớp,hôm nay là ngày đầu tiên học môn xác suất thống kê 

"á á á.........."-giọng nói nge rất quen 

"thì ra là cô ha?"-Phương Anh mừng rỡ như nhặt được vàng 

"thì ra là a ha?"-cô ấy cũng vui mừng k kém vì hình như cô đang mong gặp lại anh chàng này 

Không bỏ lỡ cơ hội,Phương Anh hỏi-"cô tên j z,là sinh viên ha,học ngành j vậy?" 

Cô gái vui vẻ trả lời-"tôi tên Tuyết Nhi,tôi là giảng viên hihi không phải sinh viên!!!!" 

Phương Anh một lần nữa đơ chập 2,vì Nhi quá trẻ quá dễ thương - "giảng viên,cô đừng nói là cô dạy môn xác suất thống kê nge" 

"sao a biết"-Nhi ngạc nhiên 

"thôi vô phòng đi rồi cô hiểu mà"-cả 2 cùng bước vào phòng học,cả lớp đứng dậy chào Nhi,P.Anh về chỗ ngồi xuống,lúc đó thì Nhi mới hiểu ra mọi chuyện 

Nhi lên tiếng- "tôi tên là Hoàng Nguyễn Tuyết Nhi ,là người sẽ phụ trách học phần xác suất thống kê cho các bạn,còn phần giáo trình các bạn sẽ sử dụng giáo trình thống kê xã hôi và một số sách tham khảo khác về thống kê ở thư viện trường" 

Cả lớp học cũng im lặng là thường vì có chung phản ứng với P.Anh 

"Cô dễ thương quá"-một cậu sinh viên ngịch ngợm lên tiếng làm cho cả lớp sôi nổi hẳn lên,buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng và làm cho ai cũng hối tiếc,phần vì cô dạy hay phần vì cô giáo đáng iu nữa chứ 

Kết thúc buổi dạy,Nhi bước ra khỏi lớp,P.Anh đuổi theo,"cô có thể cho tôi sin số phone được không" 

"à được là 09...."-trong lòng Nhi hiện giờ là niềm vui sướng dâng trào k hiểu vì sao 

P.Anh tiếp tục -"ở ngoài lớp tôi có thể gọi tên cô được k?" 

"à được a cứ gọi"-Nhi vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ 

"Nhi đi với Anh một chút được k ?"-Phương Anh nói 

Nhi k hề suy ngĩ liền đồng ý ngay vì hôm nay cô trống giờ 

"ok " 

P.Anh đưa Nhi đến bên một bãi cỏ sau nhà học,nó rất đẹp và lãng mạng.Hai ngươi đứng im lặng k nói một lời,bất chợt P.Anh quay sang Nhi đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu,làm cho Nhi bị đóng băng và cũng hưởng ứng theo k kém phần nồng nhiệt.Sau nụ hôn dài cuối cùngcũng kết thúc 

"làm bạn gái Anh nhe,Anh muốn có Nhi"-P.Anh thản nhiên nói mà không hề biết NHi đang vô cùng bối rối.Thấy NHi k lên tiếng P.Anh nói thêm 

"Anh k phải con trai ,Anh là les,mong e hãy suy ngĩ kĩ rồi cho a câu trả lời vào tuần sau,hẹn gặp lại e

Nhi trở về nhà với bộ dạng hồn phách chỉ còn một nữa,ngĩ bân quơ bước đi trong màn đêm,bổng một đám côn đồ bước tới 

"Cô e đi đâu z ,đi với tụi a nge" 

"tránh ra"-Nhi hét lớn rồi hoảng sợ bỏ chạy nhưng k kịp nữa rồi,cô đã bị cả đám bao vây,sờ soạn,cô té ngả trật chân k còn cử đông được nữa 

"P.Anh"- Nhi la lên trong vui sướng 

chỉ trong vòng vài phút P.ANh đã hạ bọn côn đồ đó xong xuôi 

"Nhi sao rồi,có soa không có bị j không,để Anh đưa NHi về nhe"-P.Anh hỏi trong lo lắng 

"cũng may có Anh"-Nhi òa khóc như một đứa trẻ 

"thôi thôi nín đi mà có Anh ở đây rồi mà,mình về thôi" 

"á đau quá"-Nhi nhăn mặt 

"để Anh cõng Nhi về"-NHi nằm ngoan ngoãn như một con mèo con tren lưng P.Anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào k hay 

Vì k biết nhà Nhi ở đâu thêm phần k muốn đánh thức Nhi dậy nên P.Anh đành đưa Nhi về nhà mình,đến nơi P.Anh đặt Nhi lên giường một cách nhẹ nhàng,nhìn vào gương mặt này một cách thật gần"rồi e sẽ là của a " rồi P.Anh cũng nằm ngủ thiếp đi bên cạnh

“Mấy người làm việc cái kiểu j z ha?tiểu thư đi đâu cũng k biết là sao?”-Ông Lâm hét vào bọn thuộc hạ 

Hiện thời nhà Nhi đang rối tung lên vì k thấy cô đâu,cô là con gái độc nhất của ông Lâm,cũng là người sẽ thừa kế tất cả mọi thứ kể cả tập đoàn xã hội đen khét tiếng 

Cả đám thuộc hạ đang cuống cuồng đi tìm Nhi trong khi cô đang nằm say giấc mộng bên cạnh P.Anh 

Sáng hôm sau,tại nàh P.Anh 

“quản gia đâu,kêu P.Anh xuống đây cho tôi”-Ông Hoàng,ba của P.Anh nói 

“vâng thưa ông chủ” 

Trong phòng P.Anh hiện thời có 2 con mèo làm biếng còn nằm nướng 

“cốc cốc,cậu chủ,ông chủ tìm cậu”-ông quản gia nói,P.Anh k chỉ thíc người khác gọi như vậy nên k ai dám làm khác 

“dạ cháu xuống ngay”-P.Anh nói trong cơn say ke hehe 

15p sau cuối cùng cô cũng xuống tới phòng khách 

“con ngồi xuống đi” 

“dạ có chuyện j vậy ba”-P.Anh có vẻ thắc mắc 

“tối hôm qua con đã đưa một cô giá về nhà phải k?”-Ông hoàng bình thản 

“dạ phải,có vấn đề j sao ba” 

“từ nay con hãy chấm dứt cái quan hệ đó ngay” 

“tại sao ,tại sao hả ba?”-P.Anh bắt đầu mất bình tỉnh 

“ông con đã hứa hôn cho con với một cô gái con sẽ sớm kết hôn với cô gái đó,và gia đình họ cũng k hề tầm thường nếu con muốn bạn con bình yên thì hãy làm theo lời ba” 

“con k thể”-P.Anh kiên quyết 

Ông Hoàng bắt đầu k còn bình thản như lúc đầu nữa 

“con mà làm trái ý ba thì từ nay về sau con đừng mong gặp cái cô gái trên kia nữa” 

Ông Hoàng bỏ ra ngoài vườn,Nhi đã nge hết mọi chuyện thấy có j đó nhói nhói trong tim,nhưng vẩn cố gắng bình thản như k có chuyện j xảy ra,và phô ra một gương mặt lạnh lùng đầy sác khí 

“Nhi về đây,tạm biệt Anh ,còn chuyện hôm bửa thì xin lỗi Nhi k thể” 

Nhi bước đi để lại P.Anh đang gục ngã,dường như P.Anh k còn đủ khả năng để làm j khác hơn nữa, về đến nhà cô 

“con đi đâu từ tối hôm qua tới giờ ha Nhi”-ông Lâm lo lắng 

“con qua nhà bạn thôi,con k sao mà”-Nhi nũng nịu 

“được rồi ba có chuyện muốn nói với con,2 tháng nữa con sẽ kết hôn” 

“ha?sao ba nói j z con sẽ kết hôn,kết hôn với ai chứ”-Nhi hoảng hốt 

“đó là con của một người bạn ba,vì lời hứa của bà con nên ba phải giữ lời” 

“dạ con sẽ làm theo ý ba”-nói xong Nhi bỏ lên phòng 

“giờ thì mình cũng sắp kết hôn,anh ta cũng vậy,vậy thfi mình ngĩ làm chi nữa,huống hồ mình chũng chưa bắt đầu nên cũng k sao đâu,số phận đã z thì mình có thể làm j hơn đây”-Nhi ngĩ mãi rồi cũng chịu buông xuôi,buông cho gió cuốn mây trôi 

Tuần sau,trong lớp học,cả Nhi và P.Anh đều như người mất hồn bước vào lớp,nhìn nhau nhưng k nói được j,cái buổi học trôi qua như là cực hình với P.Anh,còn Nhi thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng,nụ cười cũng k còn hiện diện trên môi Nhi nữa 

“hôm nay là ngày cuối cùng tôi phụ trách lớp học phần này,tuần sau sẽ có giảng viên mới thay tôi”-Nhi nói 

Sau câu đó cả lớp la ó lên k chấp nhận nhưng có làm j được đâu,đó là chuyện của trường mà,sinh viên làm j có thể quản được.Còn P.Anh thì lập tức vỏ ra khỏi lớp “Anh k thể bảo vệ Nhi nên đành để Nhi đi,mong Nhi hạnh phúc,hãy sống thật tốt nhé cô giáo đáng yêu của lòng tôi” 

Về đến nhà Nhi sắp sếp đồ đạc hình như muốn đi đâu đó 

“con đi đây vậy Nhi”-ông Lâm lên tiếng 

“con muốn đi ngỉ 1 thời gian thưa ba” 

“con muốn đi thì cũng được nhưng ba sẽ cho người theo bảo vệ con” 

“không cần đâu ba con tự đi được”-Nhi bắt đầu bất mãn 

“nếu k có người theo bảo vệ thì con đừng hòng bước chân ra khỏi đây”-Ông Lâm nói giọng lạnh lùng 

“thôi được con sẽ làm theo ý ba”-Nhi bỏ ra ngoài 

ở trong nhà ,”các người canh chừng cô chủ cho kỉ không để ai tiếp cận và k được có bất kì sai sót nào ,hiểu chưa”-Ông Lâm căn dặn bọn thuộc hạ 

“dạ vâng thưa ông” 

“P.Anh 2 tháng nữa con sẽ kết hôn”-ông Hoàng nói 

“dạ”-giọng P.Anh yểu xìu 

Đến Nha Trang,ngày nào Nhi cũng ra ngồi ngắm biển,ngồi ngỉ về những cảm giác của mình với P.Anh 

“tại sao sao lúc nào a ta cũng lẩn quẩn trong đầu mình hết z ha?sao cứ dày vò mình như z chứ,phải chi k gặp a ta thì mình đã k như thế này….. nhưng sao a ta lại là nữ,ba sẽ k chấp nhận cho dù mình k có hôn ước. Nguyễn Hoàng Phương Anh tôi gét a”-Nhi hét ra ngoài biển cả bao la chỉ mong có thể làm giảm bớt sự bức bối trong cô 

P.Anh cũng k khá hơn,mỗi ngày trôi qua dường như k còn có chút j gọi là ý ngĩa,dường như vị trí của Nhi đã lấn áp tất cả mọi thứ trong lòng cô,bỏ học mà dù có học cũng chẳng có tiếp thu được j,P,Anh lao vào rươu bia một cách mù quán và càng ngày càng trở nên tìu tụy.

Dù có thế nào thì sự thật cũng phải chấp nhận,cuối cùng ngày hôn lễ cũng đến nhưng có điều bất ngờ cho 2 con người ấy 

"con sẽ ngoan ngoãn lấy cô gái ấy vs 1 điều kiện"-P.Anh nói 

"con nói đi,ta sẽ cố gắng"-ôn Hoàng cảm thấy vui vì cuối cùng con mình cũng nge lời 

"con k muốn cô ta biết mặt con cho tới khi vào phòng" 

"thôi được,ba sẽ làm theo ý con" 

Vì P.Anh đã nge lời nên ông Hoàng cũng k muốn làm con mình thất vọng nên đã sắp xếp k để con dâu bất đắt dĩ kia thấy mặt ck 

Buổi hôn lễ được củ hành rất long trọng,nhưng chỉ có điều cô dâu k biết mặt ck ,coc được đưa vào một căn phòng,khi buổi tiệc kết thúc cô được quản gia đưa vào phòng P.Anh 

Cạch,P.Anh nge có tiếng mở cửa liền biết mình phải làm j 

Cô dâu nhỏ bước vào,hôm nay trông cô ấy thật đẹp nhưng tiếc thay có được gặp ai đâu 

"á........"-Cô dâu la lớn,P.Anh biết kế hoạch của mình đã thành công,ngước mặt lên nói trong khinh bỉ 

"à vk iu vào rồi đấy à,để ck kêu bạn ck ra nge,vk chờ ck chút,Trang về đi nge vk mình vào rồi pipi",hiện giờ P.ANh đang trần truồng cùng Trang trên giường nhìn vô thì ai cũng ngỉ họ đã làm j 

"thôi mình về nge chúc a vui vẻ"-TRang bỏ ra về kế hoạch thành công mý mãn 

Nhưng điều bất ngờ hơn,khi P.Anh nhìn kĩ lại cô dâu đó là Nhi,Nhi cũng nhân ra P.Anh,Nhi bỏ chạy một mạch ra khỏi cái căn phòng đó nước mắt đầm đìa

Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến,ngày hôm lễ cũng được tiến hành ở nhà P.Anh,nhưng nó sẽ hề yên ắng 

Hôm nay ,P.Anh trong rất lịch lãm với bộ lễ phục có thể hớp hồn bất cứ cô gái nào,còn cô dâu thì cũng k thua gì một cô công chúa,có thể đánh gục k biết bao nhiêu chàng trai 

"quản gia,đúng 6h chú đưa cô dâu đến phòng cháu nge"-P.Anh nói 

"vâng thưa câu chủ"-ong quản gia cũng k hiểu ý định của P.Anh là j nhưng chắc có lẽ cậu ta muốn gặp vk mình trước đó mà 

"P.Anh vừa bảo ông là j z"-Ông Hoàng hỏi 

"dạ thưa cậu chủ muốn gặp thiếu phu nhân trước khi cử hành hôn lễ" 

"ừ vậy à,chắc có lẽ nó đã thông suốt ,ông cứ làm theo ý nó"-Ông Hoàng có vẻ hài lòng 

"vâng thưa ông" 

"Trang mình sẽ làm như thế này"-P.Anh nói 

"ok bạn hiền hehe"-Trang cười đắc ý 

Theo lời P.Anh ông quản gia đến phòng cô dâu 

"thưa thiếu phu nhân,thiếu gia muốn gặp cô"-ông quản gia nói 

"có chuyện j sao"-cô dâu có vẻ thắc mắc 

"dạ tôi cũng k biết,nhưng đó là căn dặn của thiếu gia" 

"được rồi phiền ông dẫn tôi đi"-rồi cô dâu bước theo quản gia đến phòng P.Anh 

"dạ thưa đã tới rồi ạ,tôi xin phép đi làm việc"-sau khi quản gia đi khỏi cô dâu lịch sự gõ cửa phòng 

"cốc cốc...tôi có thể vào được không" 

"cô vào đi"-P.Anh nói 

lúc cô dâu đẩy cửa vào một cảnh tượng vô cùng bất ngờ hiện ra,đó là P.Anh đang cùng 1 cô gái hôn hít đủ kiểu trên giường thoạt nhìn thì ai cũng ngĩ là....,cô dâu sững sờ k thể nào nói nên lời 

"vk chờ ck chút nhe ck đang dỡ việc"-P.Anh nói trong khinh bỉ,nhưng vẩn cuối hôn người con gái kia 

cô dâu k nói j liền chạy ra ngoài,khóc nức nở,trong khi P.Anh và Trang đang vui cười vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn 

"thế bào cô ta cũng bỏ đi thôi"-P.Anh hớn hở 

"chắc z ,mình diễn hay quá mà"-Trang nói 

Đúng 7h ,hôn lẽ được tiến hành nhưng k giống như dự đoán của P.Anh là cô dâu vẩn ở đó,hôn lễ vẩn được tiến hành 

"đó là,Nhi sao lại là Nhi"-P.Anh ngạc nhiên 

ba cô cũng k kém phần bối rối "sao lại là cô gái đó" 

P.Anh thầm ngĩ"nếu là NHi thì ...trời ơi tôi gây họa rồi"

Nhi được ông Lâm cầm tay đi trên thảm đỏ khoảng cách ngày càng rút ngắn,P.Anh càng chắc chắn “là Nhi k thể nào sai được,hôm nay cô ấy đẹp thật,nhưng mình phải làm sao đây,Nhi sẽ hiểu lầm…..tiêu rồi” 

Nhi đứng cạnh P.Anh cứ như một cái xác k hồn,gương mặt chỉ hiện lên 2 chữ lạnh lùng “thật sự tôi đã yêu a sao,nhưng sao khi a là ngươi tôi phải cưới lại k làm tôi hạnh phúc mà trái lại còn giết chết con tim tôi,đây là món quà a dành cho tôi sao,nó quá tàn nhẫn…” 

Buổi hôn lễ kết thúc khách khứa cũng ra về,P.Anh và Nhi về phòng tân hôn,nhưng cái không khí nó k hề vui vẽ chút nào mà bao trùm đó là sự lạnh nhạt của Nhi 

“Nhi chuyện lúc nảy Nhi thấy k phải sự thật đâu xin Nhi hãy tin a”-P.Anh hối lỗi 

“tôi k quan tâm”-Nhi quay mặt đi 

“a làm tất cả là chỉ vì Nhi ,a yêu Nhi mà,Nhi đừng giận a được k “ 

“tôi đã nói là tôi k quan tâm,tôi mệt rồi,ngủ ngon”-Nhi vẩn lạnh lùng 

Mặc kệ cho P.Anh có nói j Nhi đều trả lời k quan tâm,k để ý,đêm tân hôn trôi qua trong khó nhọc với 2 con người ấy,nằm cạnh Nhi nhưng P.Anh k thể đụng vào cô vì lo lắng làm z sẽ càng làm Nhi gét mình 

Sáng hôm sau,thức dậy P.Anh k thấy Nhi đâu,liền chạy khắp nhà tìm cô,trong tâm trí P.Anh bây giờ là sợ Nhi bỏ đi bỏ mình mãi mãi 

“chú có thấy thiếu phu nhân đâu k ?”-P.Anh hỏi ông quản gia,giờ P.Anh đang rất căng thẳng 

“dạ thưa cô ấy đang ở ngoài vườn hoa” 

Chưa nge hết cấu P.Anh đã tức tốc chạy ra vườn hoa,thấy Nhi đang đùa ngịch với những bông hoa P.Anh cũng nhẹ nhỏm phần nào 

“sao Nhi lại ra đây”-P.Anh hỏi 

“tôi thấy khó chịu khi phải ở cùng phòng với a nên muốn đi dạo thôi “-Nhi vẩn lạnh lùng như hôm qua,câu nói này càng làm tan nát trái tim P.Anh 

“a xin lỗi,nếu e thấy khó chịu thì từ hôm nay a sẽ ở bên phòng sách ngủ,nhưng e đừng để ba biết,ba sẽ lo lắng”-P.Anh nói trong chua xót khó khăn lắm mới được gần Nhi mà bây giờ lại thành ra như thế này 

“tùy a thôi,tôi có giờ lên lớp tôi đi đây”-Nhi bước đi k hề do dự,”từ nay tôi sẽ k tin a nữa tôi gét a” 

Không chỉ là Nhi ,P.Anh cũng có giờ học,2 con người bước vô lớp ,P.Anh thì ỉu xìu,Nhi thì như một tảng băng di động nét vui vẻ đáng yêu đã bay đi đâu mất 

“ê sao z ?”-Trang hỏi 

“tao gây họa rồi”-P.Anh cúi mặt 

“là sao”-Trang ngạc nhiên 

“cô dâu là người t yêu,mà t lại để ….thôi thế là hết” 

“sao k giải thíc đi,có j đâu mà lo lắng thế” 

“cô ấy đến mặt tao còn k muốn nhìn huống chi là giải thíc,tao k biết phải làm sao” 

“thôi thôi để tui làm người tốt hé giúp cho mấy người lần này nữa”-Trang rất tự tin 

“hihi thật k cám ơn nge”-P.Anh vui vẻ hẳn ra 

Sau buổi học Trang đi tìm Nhi 

“cô ơi,tôi có chuyện muốn nói với cô”-Trang nói 

Nhi nhận ra “cô gái hôm qua,là cô ta ,cô ta muốn j đây chứ ,k lẽ muốn P.Anh” Nhi rối rắm ngĩ nhưng cũng lấy lại bình tỉnh để trả lời 

“có chuyện j cô nói đi” 

“thật ra là chuyện pua đó chỉ là giả,tôi giúp P.Anh chỉ vì muốn đuổi cô dâu,mà k ngờ lại là cô.P.Anh yêu cô nên mới làm z,cô tha cho nó đi”-Trang cố gắng giải thíc 

“tôi k quan tâm” –Nhi bỏ đi 1 nước để lại Trang ngơ ngác 1 mình 

“thôi rồi cái cô này cố chấp cũng k thua j P.Anh đâu,khổ cho con bé rồi”-Trang ngĩ 

Về đến nhà Nhi liền đi tìm P.Anh,cô phán cho P.Anh 1 câu như trời giáng “từ nay đừng có kêu ai làm chuyện như z nữa tôi k rảnh để nge đâu” 

P.Anh nge xong là đã hiểu Trang thất bại rồi,thế là mỗi ngày trôi qua với P.Anh như là địa ngục,đối mặt với tảng băng kia là điều làm cô đau đớn hon bao giờ hết 

1 tuần rồi 2 tuần trôi qua sức chịu đựng của con người cũng có hạn,P.Anh bắt đầu trở về với cuộc sống ăn chơi,ngày ngày đi bar tới khuya có khi k về nhà.lúc nào người cũng nồng nặc mùi bia rượu.Nhi nhìn cũng thấy xót xa,có chút j đó k nở nhưng cái lòng tự tôn của cô nó ở quá cáo,cô k muốn ai chạm tới 

Hôm nay là sinh nhật Nhi,P.Anh thức dậy từ sáng sớm,đi chuẩn bị mọi thứ hoa,bánh kem,cùng với 1 chiếc váy trắng tuyệt đẹp cho Nhi ,tuy biết Nhi có thể k quan tâm mấy thứ đó nhưng có cái j đó thôi thúc P.Anh phải làm vì tình yêu của mình 

P.Anh ra vườn ngồi đợi Nhi về nhưng đã gần 12h đêm mà vẩn k thấy Nhi đâu,điện thoại thì k gọi được.P.Anh cho người đi khắp nơi tìm Nhi,còn mình thì cố gắng ngồi đợi ở nhà vì sợ Nhi về k có mình thì kế hoạch chuột tội coi như công cóc 

Cuối cùng bọn vệ sĩ cũng tìm được Nhi ở một quán bar,Nhi say khước,cái bộ dạng này P.Anh chưa từng thấy bao giờ,con mèo con của P.Anh giờ toàn mùi bia,k còn biết trời trăng mây nước j nữa 

“đưa thiếu phu nhân lên phòng”-P.Anh nói 

“dạ” 

Vào phòng,nhìn Nhi như vậy P.Anh càng đau khổ “sao e phải làm như z ,sao e k tha thứ cho a,nếu e k muốn e có thể bỏ đi mà,e k cần phải tự hành hạ bản thân mình như z đâu” 

“P.Anh e yêu a,xin a đừng đi,xin a đừng bỏ e một mình mà”-Nhi nói trong mơ màng nhưng từng chữ P.Anh đều nge rõ Nhi k hề gét cô,mà lại rất yêu cô 

Chăm sóc Nhi cả đêm P.Anh thấm mệt rồi ngủ thiếp đi.Hôm sau Nhi tỉnh dậy thấy P.Anh nằm bên cạnh mình chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại thật lâu.Gương mặt này đã làm cho Nhi hạnh phúc rồi lại khổ đau “sao mình k tha thứ được,sao mình lại tự cao như z chứ” 

Nhi bước xuống giường thật nhẹ nhàng k muốn làm P.Anh tỉnh giấc,nhìn chung quanh cô thấy nào là bánh kem,hoa hồng xếp hình trái tim,1 bộ váy trắng….. cô vô cùng ngạc nhiên ,sao bao lâu cô đối xử lạnh nhạt với P.Anh mà P.anh vẩn k hề bỏ cuộc liệu cô có nên tha thứ cho P.Anh k ? 

P.Anh thức dậy,thấy Nhi đứng bên cửa sổ liền bước tới,vòng tay qua eo Nhi ôm thật chặt 

“a yêu e xin e đừng lạnh nhạt với a nữa,a biết e cũng yêu a mà phải k ?”-P.Anh thủ thỉ vài tai Nhi 

“buông ra”-Nhi vẩn z,vẩn k chịu thừa nhận,câu nói đó buộc P.Anh phải lui ra,cô quay mặt đi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này 

“cái ôm đó ấm áp thật nhưng mình vẩn chưa sẵn sàng “-Nhi nhìn về nơi xa xăm nào đó 

“a sẽ k bỏ cuộc đâu,giờ a đã biết e yêu a nên a càng k thể từ bỏ,a sẽ làm cho e phải nói thật lòng mình,Nhi à” 

Theo sự sắp xếp của P.Anh thì lúc Nhi đi dạy về thì sẽ có 1 chiếc xe chạy tới sẽ va vào Nhi nhưng P.Anh sẽ phi thân ra cứu Nhi và làm cho Nhi cảm động và tha thứ cho mình,có vẻ hơi ấu trỉ nhưng thôi P.Anh k còn biết làm sao hơn.Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong P.Anh ra cửa đợi Nhi,mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch.Nhi về đến nhà,thấy P.Anh đứng đó cũng k thèm đễ ý,xen vừa dừng Nhi bước xuống thì có 1 chiếc xe khác lao tới,P.Anh nhanh chóng chạy ra muốn kéo Nhi vào nhưng đã bị Nhi đẩy ra 

“rầm” 

Người nằm đó là Nhi và kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân của P.Anh đã bị phá sản hoàn toàn 

“Nhi ơi e tỉnh dậy đi ,người đâu kêu xe cấp cứu mau”-P.Anh hét lên

ở bệnh viện, P.Anh chỉ biết đứng khóc trước phòng cấp cứu ba cô hay ba Nhi hỏi j cô cũng k hề quan tâm. Hai ông bố tội ngiệp cũng k hiểu chuyện j đang xảy ra chỉ biết đó là tai nạn,họ lại càng k biết đó là do P.Anh gây ra 

Bác sĩ bước ra,P.Anh nóng ruột 

"cô ấy sao rồi,cô ấy có bị j k ,..... bsi ông nói j đi chứ"-P.Anh hỏi mà k cho bsi 1 cơ hội trả lời 

"con từ từ thôi con hỏi như z sao bsi tra lời được"-ông Lâm nói 

"dạ con xin lỗi con nôn nóng wa thưa ba" 

"cô ấy k sao,chỉ là bị gãy chân thôi,còn những chỗ khác thì vẩn bình thường,mọi người đừng lo,gia đình có thể vào thăm cô ấy ở phòng bệnh"-Ông bsi vui vẻ nói 

P.Anh vui vẽ hẳn lên chạy ào vào gặp NHi,Nhi vẩn chưa tỉnh,nhìn Nhi mà P.Anh thấy tội lỗi vô cũng,cũng tại cái trò ấu trỉ của cô mà Nhi ra nông nổi này 

"cũng may là e k sao,nếu mà e có j thì làm sao a sống nổi,a sẽ phải cắn rứt suốt đời " 

Vài ngày sao Nhi được xuất viện,nhưng đi đứng còn khó khăn vì cần 1 thời gian dài để chân có thể bình phục lại được,lợi dụng cơ hội đó ,suốt ngày P.Anh cứ quấn lấy Nhi k rời,làm cho Nhi cũng có thái độ khác 

"K hiểu sao,mình lại sợ sợ cái con người kia bị thương,mình k muốn điều đó xảy ra dù chỉ là một chút"-Nhi thầm ngĩ 

Ngày đầu tiên về nhà,Nhi được đích thân P.Anh bế lên phòng,nói cách khác P.Anh k muốn ai chăm sóc Nhi thay mình,đến phòng P.Anh nhẹ nhàng đặt NHi xuống giường nhưng lỡ đà 

"á"-tiếng Nhi vang lên cùng lúc đó làm P.Anh đã nàm gọn lên người Nhi,chẳng may trúng phải chân đau của Nhi,P.Anh lập tức ngồi dậy 

"e có sao k,a xin lỗi,tại a bất cẩn"-P.Anh xụ mặt 

"k sao"-câu trả lời của Nhi vẩn lạnh lùng như trước làm P.Anh cũng phải bỏ ra ngoài mà k nói thêm câu nào nữa 

"ngốc thật chỉ là sự cố thôi mà có cần như z k đúng là...sao lại bỏ mình mình ở đây chứ đồ đáng gét,vì a mà tui ra nông nổi này mà chỉ nói có 1 câu mà đã bỏ đii rùi"-Nhi bực bội nhìn P.Anh bước đi 

tối đến trong lúc Nhi đang lay hoay với cái đống đồ,rồi bước đi trong khó nhọc vào phòng tắm 

BỊCH,"á ui da"-Nhi la lên 

P.Anh chạy thật nhanh vào,thì thấy Nhi đang thỏa thân nằm dưới sàn,mặt 2 con người ấy giờ đỏ như quả gấc rồi.Nhi im lặng như bị điểm nguyệt,còn P.Anh thì cũng chẳng khá hơn là mấy 

Cuối cùng sau một hồi bất động,P.Anh bế Nhi đặt lên giường nhưng tình trạng của Nhi thì vẩn y như cũ k hề thay đổi,vẩn 1 một mảnh vãi che thân,tuy đã bình tỉnh lại nhưng ở trong cái hoàn cảnh đó P.Anh khó lòng mà kìm chế được.Nhìn vào cái thân thể hoàn hảo kia như muốn rớt cả con mắt ra ngoài,vẻ thèm thuồng muốn chiếm đoạt càng ngày càng lộ rõ,làm Nhi bối rối 

"a giúp tôi mang quần áo lại đây đi,tôi lạnh rồi"-cuối cùng Nhi cũng nói được 1 cấu 

P.Anh vẩn cứ nhìn chầm chầm vào NHi mà k hề phản ứng j cả,làm Nhi phải hét lớn 

"NÈ bộ a muốn tôi bị bênh chết mới vừa lòng ha" 

hồn của P.Anh cuối cùng cũng quay về đành lê lết đi lấy đồ cho Nhi rồi lại bỏ ra ngoài 

"lại bỏ đi,k biết có phải con người k nữa,thấy mình như z mà cũng k làm j,bó tay"

P.Anh bước ra ngoài,suy ngĩ đủ thứ trên đời “ sao e vẩn z,vẩn lạnh lùng,nhưng sẽ k được bao lâu nữa đâu,a nói rồi a se làm cho e phải tự thú nhận tất cả” 

Hằng ngày P.Anh vẩn giúp Nhi trong mọi sinh hoạt,nhìu lúc đụng chạm nhau làm cho cả 2 bối rối nhưng cái sự cứng cỏi của Nhi là P.Anh có phần e ngại rất nhìu. 

“e uống sữa đi rồi ngủ,a sẽ ngủ dưới sàn có cần j thì gọi a”-P.Anh tay cầm ly sữa đưa cho Nhi 

“thôi k tôi k cần j thêm đâu,cám ơn a,a ngủ như vậy bị bệnh thì sao,làm sao tui ăn nói với ba” 

Nhi vẩn lo lắng cho P.Anh dù mún lạnh lùng cũng k thể bỏ mặt P.Anh ngủ như vậy được. 

“k sao,a k dễ bệnh z đâu e đừng lo” 

“tôi chỉ sợ ba lo thôi,còn a ra sao là chuyện của a,nếu như a muốn ngủ lại thì lên giường mà ngủ dù sao đây cũng là phòng của a” 

P.Anh mừng rỏ phóng ngay lên giường kéo mền đắp lại,nhắm ngìm mắt,như là sợ Nhi đổi ý 

“ê a dậy tắt đèn đi,để đèn như z sao tui ngủ”-Nhi cười thầm trong lòng “đúng là trẻ con,e có muốn a đi đâu,chỉ toàn là a tự bỏ đi thôi mà” 

“ờ a quên hihi”-P.Anh vui vẻ hẳn ra 

Tắt đèn xong P.Anh trở lại giường,nhưng do hấp tấp quá lại bị ngã,mặt đối mặt với Nhi 

“à ờ e có trúng chân đau của e k”-P.Anh vẩn giữ nguyên tư thế trên người Nhi 

“k có”-dù đau Nhi vẩn gượng nói là k,phần vì sợ P.Anh lo phần là vì Nhi muốn khoảnh khắc này dừng lại ở đây mãi mãi 

Trong bóng tối mờ ảo,2 trái tim đang thổn thức,Nhi chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên má P.Anh làm cho P.Anh đứng hình tại chỗ 

“coi như tôi cám ơn a đã chăm sóc cho tôi,a ngồi dậy đi,tôi mún ngủ”-Nhi k hiểu sao mình lại làm vậy,dù rằng còn giận P.Anh nhìu lắm nhưng vẩn k thể chống lại chính mình 

Nhận được nụ hôn đó P.Anh lơ lửng như người đi trên mây 

“ùa thôi e ngủ đi,ngủ ngon” 

“ngủ ngon” 

P.Anh xoay người nằm bên cạnh Nhi,ngắm nhìn Nhi ở khoảng cách thật gần,đôi bên đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau,Nhi tuy nhắm mắt nhưng khó có thể nào ngủ được,có j đó làm cho Nhi k còn giữ được sự lạnh giá mà cô đã cố tình tạo ra 

Sáng hôm sau,P.Anh dậy rất sớm nhưng vẩn k rời khỏi gường 

“sao mà a cứ muốn nhìn e như bây giờ,nhìn hoài k chán,a chỉ muốn ôm e thật chặt nhưng a sợ e lại…a sẽ kiên nhẫn 1 chút hehe”-P.anh cười trong cái suy ngĩ ấy,thấy Nhi hình như đã thức,P.Anh giả vờ nhắm mắt lại. Quay sang thấy P.Anh vẩn còn ngủ Nhi ngắm nhìn gương mặt trẻ con kia, “a ngốc lắm a biết k,e thể típ tục nữa,k thể giả vờ lạnh nhạt với a nữa,e chịu k nổi khi suy ngĩ iu a mà hành động của e lại làm a tổn thương”,Nhi dùng đôi tay nhỏ bé vuốt má P.Anh ,ngắm nhìn sờ soạn đủ rồi cũng cà nhắc bước đi vệ sinh cá nhân 

Còn P.Anh thì đang vô cùng hạnh phúc khi Nhi k còn bỏ mặt mình như trước.Cả ngày hôm đó sau khi ăn sáng xong thì k ai biết P.Anh đi đâu.Nhi hỏi ông quản gia thì chỉ biết là P.Anh ra ngoài có việc j đó 

“k biết lại chạy đi đâu rồi,có khi nào lại đi nhậu nhẹt nữa k,đúng là k chừa tật xấu mà,hôm nay a mà say xỉn trở về thì e sẽ k tha cho a đâu,Nguyễn Hoàng P.Anh” 

P.Anh tìm đến nơi bán lan rừng chọn một chậu lan thật đẹp về,rồi lại đích thân làm 1 cái bánh kem,học hỏi cực khổ lắm mới làm được bánh nhưng mùi vị thì k biết sẽ ra sao 

“a sẽ bù lại đắp lỗi lầm cho e hehe đợi ck nge vk iu” 

P.Anh loay hoay mất cả ngày mới xong mọi chuyện,những thứ cần chuẩn bị đã có đủ giờ chỉ là mang về nhà thôi 

P.Anh cho người sắp xếp những thứ đã chuẩn bị ra vườn hoa,một khung cảnh rất lãng mạn,còn Nhi thì vẩn ngồi trong phòng đời P.Anh,tuy rất lo nhưng lại k dám gọi đt cho P.Anh 

“Cạch”-tiếng mở cửa P.Anh đã về,nhưng sắc mặt Nhi thay đổi 360 độ luôn 

“a đi đâu cả ngày z ha,sao k đi luôn đi” 

Thấy Nhi đang bực bội P.Anh chỉ đứng cười khúc khíc mà k trả lời làm Nhi thêm bực hơn 

“sao a k nói j đi ha,hay là đi nhậu nhẹt,tìm cô nào” 

“hihi a nào có đâu,vk a đâu rồi mà”- vừa dứt câu P.Anh bế xốc Nhi lên đi thẳng ra vườn hoa,làm cho Nhi cũng k kịp phản ứng 

Đến nơi P.Anh đặt Nhi xuống ghế,nhìn mọi thứ được P.Anh chuẩn bị Nhi vô cùng bất ngờ nhưng vẩn cố gắng giữ bình tỉnh 

“hôm nay là ngày j sao”-Nhi quay sang hỏi P.Anh 

“ngày j đâu,chỉ là ck muốn vk gần ck thêm thôi”- vừa nói P.Anh vừa gé sát vào mặt Nhi 

“bánh này ck tự làm nè,vk ăn thử xem” 

“ai là vk của a,đừng có mà ăn nói lung tung. Bánh này có ăn được k đó”-Nhi trêu P.Anh 

“dĩ nhiên là được rồi,ngon nữa là khác”-P.Anh tự tin.Nhi ăn miếng đầu tiên sắc mặt liền thay đổi ,thật sự bánh P.Anh làm rất ngon nhưng nó ngon phần lớn là vì do P.Anh tự tay làm 

“sao rồi ngon lắm đúng k” 

“ừ thì ngon “-Nhi cấm đầu ăn k dám nhìn P.Anh nữa.Cả buổi tối chỉ nói vu vơ những chuyện k đâu,nhưng thái độ của Nhi đã k tốt hơn,bớt lạnh nhạt đi 

Sau khi ăn uốn no nê,P.Anh bế Nhi về phòng,đến bên giường P.Anh ngã cả người mình lên Nhi nhưng lần này là cố tình. Ánh mắt chạm nhau

“lần này bằng mọi giá a sẽ k buông e ra đâu hehe”-suy ngĩ đó giờ đã hiện rõ ra. P.Anh bắt đầu hành động,đặt nụ hôn lên môi Nhi,còn Nhi thì chỉ mở to mắt mà nhìn k hề có phản ứng j khác,Nhi bắt đầu đón nhận trong im lặng,mắt nhắm lại. P.Anh từ từ tách đôi môi nhỏ bé của Nhi ra,lưỡi 2 người quấn lấy nhau,nụ hôn càng ngày càng thêm nồng nhiệt. Thấy Nhi k hề phản kháng mà còn chấp nhận làm cho P.Anh trở nên mạnh dạng hơn,đôi tay P.Anh giờ đã k còn chịu yên phận nữa,P.Anh cởi từng chiếc nút áo của Nhi trong khi đôi môi vẩn đang ôm lấy môi Nhi,dần dần mãnh vãi trển người Nhi cũng được P.Anh lột xuống từng thứ một,lòn tay ra sau lưng Nhi P.Anh cởi nốt chiếc áo ngực vướng víu. Tay P.anh di chuyển khắp người Nhi,nụ hôn bắt đầu thấp dần từ môi hạ xuống cổ Nhi,rồi đến ngực…P.Anh ngừng hôn làm cho Nhi hơi hụt hẩn nhưng Nhi vẩn nhắm mắt,P.Anh cởi hết những thứ trên người nhanh nhất có thể cho dễ hoạt động,xong xuôi P.Anh trở lại vẩn tiếp tục hôn Nhi,đầu tiên là hôn môi,rồi nói khẽ 

“a iu e..” 

Nhi vẩn k nói gì,P.Anh tiếp tục việc còn dỡ dang cúi đầu hôn vào ngực Nhi,tay thì xoa bóp bộ ngực nảy nở kia,trong bóng tối chỉ nge tiếng rên khe khẽ của Nhi,cảm giác đê mê,k thể cưỡng lại,Nhi k thể từ chối P.Anh nữa 

P.Anh tiến vào vùng nhạy cảm,P.Anh k gấp gáp từ từ hôn nhẹ rồi… 

“á đau a,e đau,từ từ a”-Nhi lên tiếng 

P.Anh mỉm cười trong hạnh phúc “e đau hả,a xin lỗi hihi ck vào nhe vk” 

“um”-tiếng Nhi rất nhỏ nhưng vẩn đủ để p.Anh nge thấy 

P.Anh quay lại việc của mình,nụ hôn tiến ngày càng sâu vào trong,tuy P.Anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng Nhi vẩn thấy rất đau nước mắt lăn dài nhưng cùng với đó là khoái cảm được P.Anh mang lại….Sau một hồi hoạt động vất vả P.Anh nằm vật ra bên cạnh Nhi,ôm Nhi vào lòng rồi ngủ thiếp đi tới sáng 

Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy liệu có tồn tại lâu bền hay k,cuộc sống k phải lúc nào cũng trãi đầy hoa hồng mọi thứ vẩn còn ở phía trước k ai biết được chuyện sau này!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro